Chương 2: Ăn trực, được sao ?
Như thường lệ, 5h sáng tôi sẽ thức dậy vệ sinh cá nhân rồi chạy bộ quanh khu chung cư. Mặc một chiếc áo thun cọc tay cùng quần short đồng màu, khăn vắt cổ, chân mang giày phơi phới vừa chạy vừa nghe nhạc từ cái máy điện thoại.
Nhưng hôm nay tôi thấy được một điều vô cùng đặc biệt, đó là khi tôi bắt đầu thấm mệt, nhìn quanh muốn tìm nơi nghỉ ngơi thì phát hiện " cậu mù " cùng con chó của cậu ấy đang ngồi trên ghế đó, mắt nhìn một cách vô định. Tôi bước tới ngồi xuống, niềm nở chào hỏi:
" Chào "
" A, à ừ chào " - luôn luôn như vậy. Lần nào bắt chuyện với cậu ta, Jimin đều bị giật mình, một lúc sau mới định tâm lại nhận ra tôi.
" Cậu... cũng tập thể dục ? "
" À không, tôi dắt chó đi dạo thôi. "
Dắt chó đi dạo !?! Vì cớ gì không dắt buổi chiều, lại đi mò tờ mờ sáng dắt !?!?!? Nhận thức được tôi không lên tiếng, Jimin bổ sung thêm 1 câu nữa:
" Tôi không thích nơi đông người "
Lúc này tôi mới tròn mắt nhớ ra. Đúng ha, anh ấy bị mù mà, đến nơi đông người rất bất tiện.
" Ồ, ra thế. Tôi cũng không thích nơi đông người " - Tôi cũng chẳng phải là người hòa đồng gì cho cam đâu. Cuộc sống nhiều thị phi, tôi cản không nổi.
Mồ hôi tôi nhễ nhại ướt cả trán và cổ. Lạ thật ! Sao hôm nay trời nóng dữ thế. Tôi lấy khăn lau mồ hôi, phẩy phẩy tay tạo cơn mát cho bản thân thì đột nhiên một bình nước xuất hiện trước mặt tôi. Ngó mắt nhìn qua, là Jimin đưa, còn vui vẻ cười tươi nói nữa:
" Tôi nghe thấy tiếng anh thở gấp, chắc anh mệt lắm ! Đây uống chút nước đi "
" Bình nước này... " - Đừng có nói là nước của bé cún nhà cậu nha... tôi không chịu được đả kích thế đâu.
Có vẻ nhận ra được suy nghĩ của tôi trong lời nói, cậu ấy cười cười bổ sung:
" Yên tâm, là của tôi. Phòng trường hợp khát nước giữa chừng thôi. "
" Ồ " - tôi ồ gật đầu một cái phát hiện cậu ấy là một con người kĩ tính rồi mới đưa bình nước lên miệng, uống hốp 2 ngụm.
" Cảm ơn "
" Không có gì đâu "
" Cậu không có đi làm à ? " - Tôi cũng thắc mắc ở đâu nhận người mù làm việc.
" Có chứ, chỉ có điều do trường hợp đặc biệt, tôi được đặc cách làm tại nhà, tới kì sẽ có người qua đem nó mang đi.
" Vậy... bộ cậu sống một mình sao ? "
" Cũng có thể nói như vậy, ba mẹ tôi mất sớm còn người kia thì... " - tôi thấy bàn tay anh ấy miết bình nước, mặt cúi xuống nhìn đăm đăm vào cái bình, lời nói và nụ cười chua chát. Nhìn dáng vẻ ấy, tôi cảm thấy anh ấy đơn độc làm sao, một mình khiếm khuyết vất vả tự nuôi sống bản thân, không gia đình, không bạn bè, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy có bạn bè tới thăm, cô đơn lẻ lôi sống một mình trong căn phòng. Đột nhiên một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu tôi, tôi muốn xoa đầu an ủi anh ấy, ngay khi não bộ dừng hoạt động thay vào đó là dựa theo bản năng, lúc tay tôi sắp chạm vào đầu cậu ấy thì tiếng sủa của con chó làm cả 2 giật mình quay về thực tại.
" Thật ngại quá, tôi không ngờ tôi nói nhiều như vậy "
" Không sao, không sao. Tôi cũng không quan tâm chuyện gia đình nhà người ta lắm đâu, đừng để bụng " - không chạm đầu được thì chạm vai, tôi vỗ vỗ vai cậu nhầm an ủi, cười cười cho qua chuyện.
" Vậy tốt quá. Mà anh ăn sáng chưa ? Có muốn qua nhà tôi dùng bữa không ? " - Jimin niềm nở đưa ra lời đề nghị thâm tình, còn hướng tôi cười đến cong mắt.
" Thật sao !? Tất nhiên là ăn rồi " - Vừa không mất tiền, vừa được ăn lại không mất thời gian đứng chờ ngoại tiệm. Có thằng nào ngu đến nỗi thịt dâng tận miệng mà không ăn chứ !?
" Vậy chúng ta về nhà đi " - Đoạn, Jimin cầm dây xích chó đứng lên mò theo đường về nhà, cũng may con chó cậu ấy nuôi khá khôn. Còn biết cách dắt đường cho chủ nhân của mình nữa.
" Cậu có cần tôi đỡ không ? "
" Không sao đâu, tôi tự đi được A ! "
Biết ngay sẽ xảy ra chuyện mà, chưa gì đã vấp phải cục đá bên đường rồi. Tôi đưa tay ôm eo cậu ta để không bị té, suýt chút nữa thì không chỉ mắt mà mũi cũng đi tông luôn rồi.
" Đã bảo để tôi đỡ mà, đừng cãi lời. Đi ! Tôi đỡ cậu về nhà "
" Làm phiền rồi " - Jimin gật đầu cảm ơn nhưng hình như tôi mới thấy mặt và hai tai cậu ta hơi phiếm hồng thì phải...
Chuyện về nhà là của 15 phút sau, cộng thêm 20 phút nấu nướng của Jimin nữa, kể ra cũng lạ. Câu ấy bị mù mà không ngờ kĩ thuật bếp núc lại thành thạo đến như vậy, xào xào nấu nấu một cách điêu luyện, hỏi tới thì cũng chỉ cười cười cho qua bảo ở một mình tự chăm sóc bản thân nên quen.
Tôi ngấu nghiến cắn to một ngụm bánh bao nhân thịt rồi húp một ngụm cháo trắng, đúng là bữa sáng tốt cho cơ thể, từ cái bánh bao cho đến cháo, trứng ốp la, giò chéo quẩy, mì xào. Tất cả đều hoàn hảo với một bữa sáng truyền thống, lâu lắm rồi tôi mới được ăn như vậy.
" Ăn được không ? "
" Ăn ngon " - chỉ là cậu ấy không nhìn thấy thôi, nếu không chắc chắn sẽ há hốc mồm trước sức ăn của tôi.
" Vậy ăn nhiều một chút " - còn tốt bụng gắp cho tôi một miếng mì nữa.
" Thật tốt quá, lâu rồi tôi mới được ăn như vậy. Lúc trước toàn ăn ở ngoài, vừa không ngon, không no lại còn tốn tiền nữa. "
" Đúng là tội thật " - Jimin gật gù húp một ngụm cháo, xong mới nói tiếp:
" Nếu anh không ngại, có thể qua đây ăn thường xuyên "
" Được không ? Bộ cậu không ngại sao ? " - Taehyung cũng không phải loại da mặt mỏng đâu, người ta mời gì là làm cái đó đó.
" Tôi còn sợ anh ngại đây này. Dù gì tôi cũng sống một mình, tìm được một người nói chuyện cũng tốt "
" Hì hì vậy cậu chuẩn bị đi, tôi nhất định sẽ ngày nào cũng tới đây cho mà xem " - xì xụp một ngụm mì to, tôi cười cười trêu chọc cùng sự đáp lại cũng đùa vui không kém từ " cậu mù ".
" Luôn chào đón "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top