Chương 2: Kế hoạch lớp học - toàn tập thất bại
Kể từ ngày tôi tấn công vào mặt lớp phó, cuộc sống học đường của tôi giống như... phim truyền hình dài tập: mỗi ngày là một vòng lặp trực nhật
Tôi, Nguyễn Ngọc Linh, đã lọt vào danh sách "cần giám sát đặc biệt" của Nguyễn Văn Khoa – lớp phó học tập trứ danh của lớp 11A1, người mà tôi nghi ngờ được lập trình từ phòng thí nghiệm của NASA vì độ chính xác và... lạnh như băng.
Lúc đầu tôi nghĩ chuyện sẽ nguôi đi sau vài ngày. Nhưng không. Không những nguôi giận, mà còn leo thang. Tôi được phân trực nhật liên tục, mỗi chiều tan học đều phải ở lại với Khoa, quét lớp, lau bảng, ghi đầu bài. Chưa kể, tôi vừa mới phát hiện ra một nỗi đau thực sự: Khoa là người phụ trách nhóm thuyết trình môn Văn của tôi trong tháng này.
Tức là... tôi phải hợp tác với người vừa là nạn nhân của mình, mà còn vừa là "đội trưởng kỷ luật" của lớp.
Thử hỏi, còn cái gì thảm hơn?
Khoa đến lớp từ lúc tôi còn nghĩ nên ăn xôi hay bánh mì cho sáng nay. Cậu ta mở cửa sổ, kê lại bàn ghế, rồi... lấy cái hộp đựng khăn lau ra lau từng cái bàn. Tôi bước vào lớp, chưa đáp ứng chào thì Khoa đã lạnh lùng:
- "Linh, hôm nay đến xem quét lớp và thùng rác. Nhanh lên, trời mưa rồi."
- "Sao tôi không tìm thấy trong lịch trực?" – tôi cãi.
- "Tôi ghi tay." – cậu trả lời, không quay lại.
Này, cái gì mà "Tôi ghi tay" chứ. Ghi tay thì tính gì ?
Tôi đứng ngẩn ngơ sau khi nghe thông báo trực nhật. Khoa tiếp tục công việc của mình, im lặng và chính xác. Không khí căng thẳng như sắp xếp hai luồng luân xa vào nhau.
Tôi bắt đầu nghĩ đến kế hoạch "hành động lại lớp" sau khi tan học.
Kế hoạch A: Đổ nước lau bảng lên vở Khoa.
Tôi cố gắng làm tình trạng nước quá đầy vào khay, rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn, đẩy nhẹ về phía sổ ghi thần thánh của Khoa. Nhưng Khoa như thể có mắt sau lưng, Sau một cái là đã kéo quyển sổ ra xa như có thể dự đoán được tương lai.
- "Tôi biết cậu đang nghĩ gì."
- "Ơ... đâu có gì đâu!"
- "Đừng phí công. Tôi quen rồi."
Trời ơi. Cái gì mà "quen rồi"? Bộ từng bị ức chế nhiều quá nên không thèm kháng cự luôn à?
Kế hoạch B: Đổi mới việc dọn dẹp cây cối bằng cách lau chậu cây.
Tôi kín đáo lúc Khoa đang ra lấy khăn, nhanh tay đổi cây của cậu ta để góc lớp. Nhưng chưa kịp chạy về chỗ thì Khoa quay lại, nhìn chậu cây rồi... cười nhạt.
- "Cây này tôi lau tuần trước. Cậu để lại đây làm gì?"
Tôi lại trượt chân vì nhớ "quê" hương. Cậu ta không những nhớ số lần vi phạm tội, mà còn nhớ cả... những cây từng lau ?
Kế hoạch C: Phá tanh bành nhóm môn Văn.
Tôi chủ động nhắn vào nhóm:
- "Tụi mình làm chủ đề 'Tình yêu tuổi học trò' nhé. Ý tưởng này dễ lấy cảm tình mà lại có ví dụ hay."
Một phút sau, Khoa nhắn lại:
- "Không phù hợp. Đề cương tập trung vào tác phẩm 'Chiếc thuyền ngoài xa'. Không có tình yêu tuổi học trò nào trong đó."
Tôi đáp:
- "Thì ta có thể liên hệ thực tế. Dẫn chứng như... mối quan hệ căng thẳng nhưng âm thầm rung động giữa hai học sinh giỏi và dốt."
Sau đó thì ai cũng hiểu rồi đấy.
Khoa nhìn thấy. Và no reply.
Thứ sáu, tôi đến lớp sớm hơn bình thường. Mưa rả rích bên ngoài. Tôi không mang dù. Đầu tóc rối bời, chân ướt nhẹp toàn đất, mặt thì đầy ấm ức vì toàn bộ đều bị Khoa "đập tan kế hoạch".
Khi tôi bước vào, Khoa đang ngồi ở bàn giáo viên, biên soạn lại nội dung buổi họp nhóm. Tôi ngồi thụp xuống bàn cuối cùng, chống cằm xem cậu ta làm việc như cái máy. Dưới ánh sáng mờ của chiều mưa, gương mặt Khoa khi học lại không còn khó chịu như mọi ngày.
Tôi không hiểu sao mình lại bật miệng:
- "Này, không thấy mệt à? Lúc nào cũng cố gắng gồng lên như vậy để làm gì?"
Khoa dừng bút. - "Mệt."
Câu trả lời khiến tôi khựng lại.
- "Thế sao không thảnh thơi một lần?"
- "Vì tôi sợ."
- "Sợ gì cơ?"
- "Sợ người ta thấy tôi không hoàn hảo như họ nghĩ."
Tôi nhìn Khoa. Lần đầu tiên, ánh mắt Khoa không còn sắc lạnh mà có gì mong manh. Như thể dưới lớp áo của cậu lớp phó khó ở là một cậu con trai... cũng chỉ là học sinh bình thường.
- "Cậu không cần hoàn hảo." – tôi nói nhẹ nhàng. – "Tôi cũng chỉ muốn cậu là chính mình thôi."
Tối hôm nay tôi nằm trong chăn, không làm bài tập, cũng không chơi game. Chỉ nhìn cái tên "Nguyễn Văn Khoa" trong danh sách liên hệ. Tôi loay hoay, định nhắn "Tôi nghĩ cậu dễ thương hơn tôi tưởng tượng", nhưng rồi xóa đi.
Vì ai lại khen người mình từng ném dép vào mặt bằng tin nhắn lúc nửa đêm?
Thay vào đó tôi gửi:
- "Mai trời còn mưa. Nhớ mang dù."
Một phút sau, Khoa nhắn lại:
- "Tôi có dư một cái. Nếu cậu cần."
Tôi không biết Khoa có ý gì. Nhưng hiện tại - khoé miệng tôi bất ngờ nhoẻn lên
Lần đầu tiên sau nhiều buổi trực nhật, tôi không thấy ghét việc phải ở lại lớp cùng Khoa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top