Chương 1 : Buổi sáng định mệnh và cái quăng dép
Trường tôi có một "huyền thoại sống". Không phải kiểu đại ca đầu gấu, cũng không phải hot boy 6 múi body 10 điểm. Huyền thoại đó... là Nguyễn Văn Khoa, lớp phó học tập lớp 11A1.
Cậu ta nổi tiếng với biệt danh "Khoa khó ở", lý do thì khỏi cần hỏi. Trong một ngôi trường cấp ba ngập tràn hormone dậy thì và những cặp mắt chỉ trực đợi ngày thứ sáu để trốn học đi chơi, Khoa như một cá thể ngoài hành tinh – nghiêm túc, kỷ luật, tuyệt đối vô cảm. Không bao giờ đến muộn, không bao giờ nói chuyện riêng, lúc nào cũng mang theo một cuốn sổ ghi chép "vi phạm nội quy" như thứ vũ khí thần thánh diệt trừ mọi kiểu học sinh lầy lội như tôi.
Mà, tôi quên chưa giới thiệu. Tôi tên Linh. Một đứa con gái trung bình về mọi mặt: học lực tạm, chiều cao tạm, nhan sắc cũng tạm (chắc được cái lông mi cong tự nhiên), chỉ có cái là... cực kỳ lười biếng và chuyên gia đi học muộn.
Mỗi sáng là một cuộc chiến sinh tồn. Và cái sáng định mệnh ấy, tôi thức dậy muộn đúng... 35 phút. Trời đất quay cuồng khi tôi nhận ra đã 6h55 trong khi 7h05 điểm danh.
Tôi nhảy dựng khỏi giường, đánh răng rửa mặt như chạy đua với tử thần, cài khuy áo chưa xong đã lao ra khỏi nhà như bị truy nã. Mẹ tôi còn chưa kịp bảo "ăn sáng đi con" thì tôi đã biến mất khỏi tầm mắt.
Tôi đạp xe như bay, vượt đèn đỏ hai lần (tự nhủ sẽ ăn chay tích đức bù lại), rồi gửi xe mà chẳng thèm khóa. Nhìn đồng hồ: 7h06.
Chết tiệt.
Tôi lao lên cầu thang ba bậc một. Từ xa đã thấy cửa lớp sắp đóng. Tôi hét:
- "Chờ tớ với!!!"
Không ai nghe. Lúc ấy adrenaline dâng cao, tôi bứt một chiếc dép ra khỏi chân để ném vào cửa, kiểu "chốt hạ" gây chú ý — nhưng tôi không tính được rằng... cửa vừa hé ra và ở ngay chính giữa cánh cửa là " một gương mặt quen thuộc "
- "BỘP!"
Tiếng chiếc dép nhựa tiếp xúc mặt người vang lên rõ mồn một.
Toàn bộ lớp 11A1 đông cứng.
Người vừa lãnh trọn cú dép chính là Khoa – lớp phó huyền thoại.
Còn tôi, với một chân mang dép, một chân trần, đứng sững ở ngưỡng cửa, cứng họng.
Khoa từ từ nhặt chiếc dép lên. Mắt cậu ta như đang quét tia X qua tôi. Không một lời, không một biểu cảm, cậu rút sổ ghi chép trong túi ra, mở trang mới, rồi... ghi.
- "Nguyễn Ngọc Linh – đi học muộn. Gây rối trật tự lớp học. Có hành vi bạo lực đối với cán bộ lớp."
Tôi há hốc miệng.
- "Ơ, cậu đùa à? Tớ lỡ tay! Tớ đâu cố tình!"
- "Sổ ghi chép không ghi cảm tính."
Giọng cậu ta phẳng lừ như... robot. Cả lớp nín thở. Đâu đó có tiếng cười khúc khích. Tôi cảm thấy má mình nóng bừng. Quá xấu hổ.
---
Sau sự kiện "dép bay", tôi trở thành trò cười của cả khối. Đi đâu cũng có đứa giả vờ cúi nhặt dép, rồi làm mặt đau đớn:
- "Ối, giống lớp phó hôm bữa ghê!"
Tôi cười trừ. Trong lòng thề độc: " Tôi sẽ trả thù. Khoa, cậu chết với tôi! "
---
Ngày hôm sau, tôi ngồi vào bàn, phát hiện một tờ giấy được đặt gọn gàng trong vở:
- "Yêu cầu học sinh Nguyễn Ngọc Linh tham gia trực nhật tuần này với cán bộ lớp để rèn luyện ý thức. – Lớp phó học tập."
Tôi gầm lên:
- "Không đời nào!"
- "Quyết định đã đưa ra. Phản đối vô hiệu." – Khoa đáp, không thèm ngẩng đầu lên.
Tôi đập bàn:
- "Cậu chơi ép người quá đáng!"
- "Tôi chơi đúng luật."
Tôi nghiến răng. Trong đầu đã nghĩ ra ít nhất năm cách "hành" cậu ta: từ pha nước rửa bảng mặn như biển, đến cố ý làm rơi chổi quét bụi vào chân cậu. Nhưng... càng nhìn thấy vẻ mặt tỉnh bơ ấy, tôi càng thấy... bất lực.
---
Chiều thứ tư. Buổi trực đầu tiên.
Khoa lau bảng, tôi quét lớp. Tôi cố ý quét mạnh đến mức bụi bay mù trời. Khoa không nói gì, chỉ đeo khẩu trang rồi... tiếp tục lau bảng bằng dung dịch gì đó thơm thơm. Tôi hậm hực.
- "Cậu sống kiểu robot thế không chán à?"
- "Không." – vẫn là một chữ, gọn lỏn.
- "Không bạn bè? Không chơi game? Không trà sữa?" – tôi hỏi tiếp, không tin có người nào tuổi 17 lại vô cảm đến vậy.
- "Không cần thiết." – cậu trả lời, lần này nhìn tôi một giây, ánh mắt sâu thẳm đến khó hiểu.
Tôi ngớ người ra. Một thoáng, tôi không còn thấy cậu là lớp phó "khó ở" nữa, mà là một người... cô đơn. Kiểu như một học sinh giỏi đến mức bị tách khỏi thế giới thường ngày.
- "Ừ thì... sống kiểu đó cũng hay đấy." – tôi lẩm bẩm, rồi cúi đầu tiếp tục quét lớp.
Không ai nói gì nữa. Nhưng không khí giữa chúng tôi bỗng... khác lạ.
---
Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, ngắm cái dép "hung thủ" mà mình đã dùng để gây tội ác. Nó nằm lặng lẽ ở góc phòng, chẳng biết có nên tự hào vì được ghi vào biên bản "lịch sử" lớp 11A1 hay không.
Điện thoại reo. Tin nhắn từ số lạ:
- "Ngày mai đừng quên mang khẩu trang khi trực nhật. Lớp nhiều bụi."
Tôi nhíu mày. Ai vậy?
Dưới tin nhắn là dòng chữ: *Gửi từ Nguyễn Văn Khoa*.
Tôi bật cười, nằm vật ra giường. Trong đầu tôi lần đầu vang lên một câu không ngờ tới:
- "Cậu ấy... cũng không đến nỗi tệ nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top