Oneshot
Như mọi buổi chiều thứ bảy khác, ngôi trường lại trở nên ồn ào, náo nhiệt hơn tất cả các ngày trong tuần do đây là ngày duy nhất các câu lạc bộ có thể hoạt động. Eddy không giỏi giao tiếp nhưng cũng tham gia một câu lạc bộ - câu lạc bộ nhạc cổ điển - và đang trên đường đến chỗ câu lạc bộ của mình để sinh hoạt. Gọi là "câu lạc bộ" cũng không biết có đúng không nữa, tại câu lạc bộ này chỉ có hai thành viên mà thôi: Brett và Eddy. Nhưng Eddy cũng không phàn nàn về điều đó - ở một thị trấn nhỏ như thế này, có hai người có niềm đam mê và khả năng về nhạc cổ điển đã là quý lắm rồi.
Và Eddy cũng thích Brett nữa. Hồi hai người học chung lớp cấp hai, chẳng ai trong lớp của họ thật sự để tâm đến tiết âm nhạc mà chỉ coi nó là một tiết trống, trừ Brett và Eddy. Nhưng Brett thì đỉnh hơn, ngoài chăm chú nghe cô giảng như Eddy ra thì Brett còn có thể chơi những đoạn nhạc ngoài sách giáo khoa hoặc nói về nghệ sĩ nào đó mỗi khi cô hỏi. Eddy rất thán phục điều đó nên bắt đầu để ý Brett, và càng chú ý đến Brett thì Eddy lại càng thấy cậu ấy đáng yêu, bởi cậu luôn vui vẻ và đầy ắp những ý tưởng độc đáo. Câu lạc bộ nhạc cổ điển cũng là một trong những ý tưởng của cậu ấy. Brett luôn hơi buồn vì tuy cậu không mong đợi có nhiều thành viên nhưng chỉ có hai thành viên thì hơi ít quá, còn Eddy thì rất vui vì tuần nào cũng có một buổi chiều chỉ có hai người.
Eddy đã bước đến phòng câu lạc bộ nhưng có cảm giác như đang thiếu một cái gì đó. Bình thường chỉ cần cách căn phòng bé và cũ kĩ đó vài bước chân là cậu có thể nghe được tiếng vi-ô-lông tuyệt đẹp của Brett rồi. "Chắc nay Brett bận gì đó nên chưa đến", Eddy vừa nghĩ vừa đẩy cửa vào. Nhưng Brett đang ở trong đó, và khác với mọi khi, cậu không chơi đàn mà ngồi hoàn toàn yên lặng. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên khi Eddy bước vào rồi chỉ chào một câu cụt lủn. Căn phòng có vẻ âm u hơn mọi khi, cảm giác như bóng đèn sợi đốt hôm nay yếu hơn vậy, cộng thêm những làn gió đầy hơi ẩm lùa qua khe cửa khiến Eddy cảm thấy nổi cả da gà, vừa lo lắng vừa sợ hãi. Ánh mắt của Brett không hướng về phía cậu với niềm vui, sự thích thú như những lần gặp trước mà đang nhìn vào khoảng không với vẻ suy tư, lại có chút buồn. Cậu cất lời trước:
- Ơ cậu sao thế, sao im lặng vậy, nay để quên đàn ở nhà nên không chơi được hả?
Brett im lặng một lúc rồi nói:
- Tớ muốn dừng việc chơi vi-ô-lông lại một thời gian, tớ không cảm thấy muốn chơi vi-ô-lông nữa.
- Sao thế? Cha mẹ cậu cấm tiệt việc cậu chơi đàn hả, kệ đi à, cậu chơi ở đây họ không biết đâu. - Eddy lo lắng.
- Không phải, do tớ muốn vậy thôi. Tớ chả giỏi gì cả, đến cả việc chơi nhạc tớ đã dành bao nhiêu năm để luyện tập, để học mà nó cũng tệ nữa. - Brett nói mà không ngẩng mặt lên nhìn Eddy.
- Tớ thấy cậu chơi hay mà, đỉnh lắm luôn ấy, sao cậu lại nói vậy.
- Tớ đã dành cả tháng để tập chơi violin concerto mà tớ chơi tuần trước cho cậu nghe, cũng rất tự hào về phần trình diễn của mình, nhưng cậu nghe xong thì chả hài lòng phần nào cả, chê rất nhiều luôn ấy, cậu bảo tớ chơi đàn như một chiếc máy tính nếu nó biết chơi nhạc vậy.
- Đâu có, tớ chê nhưng mà cũng có khen nhiều cái mà-
- Thôi đừng nói nữa, lúc đó tớ giận lắm nhưng tớ về nhà và thấy thế thật, khả năng chơi vi-ô-lông của tớ thật dở tệ, những điều cậu nói là hoàn toàn đúng. Tuần sau chắc là tớ không đến sinh hoạt câu lạc bộ đâu.
- Thế bao giờ cậu lại đến? Đừng buồn vậy hoài mà.
- Chắc là bao giờ tớ thấy khá hơn, kệ đi à, đừng quan tâm, chắc tuần sau nữa tớ lại về bình thường thôi. - Brett vừa xách đàn lên vừa nói, cố gắng làm cho câu nói có chút lạc quan.
- Ấy, đợi đã... - Eddy gọi với theo nhưng chẳng nghĩ ra gì để nói cả.
Brett cứ thế đi về. Eddy vẫn đứng lặng giữa phòng, cảm giác như mặt đất dưới chân đang dần hẫng xuống. "Mình đã làm gì thế này, mình đã làm tổn thương người mình quý trọng nhất ư", cậu vừa tự nhủ vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đầu cậu giờ ngổn ngang suy nghĩ: vậy là Brett đang giận mình hả, hay Brett ghét âm nhạc rồi, bây giờ phải làm sao, Brett không giận mình mà Brett đang ghét bản thân thì mình phải làm như thế nào để cậu ấy hết buồn giờ, tuần sau Brett không đến thì mình có nên đến không nhỉ. Nhưng chừng ấy câu hỏi, cậu đều không thể tìm ra câu trả lời. Cậu ngồi sụp xuống, buồn bã khi nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra.
Gió thổi càng lúc càng mạnh. Bầu trời vừa rồi còn xanh giờ đã chuyển màu xám xịt, báo hiệu cơn mưa sắp đến. Mọi người đã về hết, ngôi trường không còn tiếng nói chuyện ríu rít của học sinh nữa mà chỉ còn bầu không khí ảm đạm với tiếng gió rít. Eddy nghĩ đến Brett, cậu ấy giờ hẳn vẫn đang lụi cụi đạp xe về nhà. Mong Brett về được nhà trước khi trời mưa, không lại ướt rồi ốm mất. À không, cậu ấy sẽ lo cho cây đàn hơn, nó mà ướt thì cậu sẽ trách bản thân đến chết mất.
Eddy quên mất là mình cũng cần về nhà, cứ thế ngồi đó nhìn trời đổ mưa. Bác bảo vệ đi từng phòng để khóa cửa, thấy cậu trong phòng cũng bảo là cậu có thể mượn áo mưa của bác để về, nhưng cậu từ chối với lí do "trời mưa to như này thì mặc áo mưa cũng ướt hết cả thôi bác ạ, ở lại đây có khi tốt hơn."
Dưới ánh đèn nhợt nhạt, Eddy ngồi xuống bên cây dương cầm quen thuộc. Đàn đã cũ, lại hỏng mất năm phím. Cậu nhớ ngày xưa lúc nhà trường thanh lí những nhạc cụ cũ, cậu và Brett đã vất vả thuyết phục thầy hiệu trưởng ra sao để được giữ lại chiếc đàn này. Bản nhạc cậu chơi lần đầu trên đàn là Sonata for violin and piano của Debussy. Âm thanh của chiếc đàn rất tệ, độ nảy phím, cảm giác chơi, tất thảy đều kém xa chiếc Steinway ở nhà của cậu, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại rất thích nó. Từ lúc bắt đầu học đàn vào năm năm tuổi, cậu đã ghét cay ghét đắng nhạc cụ này. Bố mẹ cậu luôn bắt cậu tập đàn bốn năm tiếng mỗi ngày để họ có thể khoe với những người đối tác đến dùng bữa về khả năng chơi nhạc cổ điển của con trai. Nhưng song tấu với Brett lại là một cảm giác hoàn toàn khác, cậu được chơi nhạc với sự hạnh phúc, với ham muốn được đưa cảm xúc của mình vào tiếng nhạc thay vì sự trống rỗng khi phải chơi ở nhà. Thay vì liên tục nhìn đồng hồ để hy vọng thời gian tập đàn kết thúc, lúc đó mối quan tâm duy nhất của cậu là Brett, là làm sao để kết hợp thật mượt mà với tiếng vi-ô-lông của cậu ấy. Giờ đây, trong phòng chỉ còn một mình cậu, cậu cố gắng chơi bản nhạc từ trí nhớ. Thiếu đi tiếng vi-ô-lông, bản nhạc dường như buồn hơn, nhất là khi tiếng vi-ô-lông đó là của Brett. Tiếng đàn vỡ vụn hoà với tiếng mưa gió gào thét bên ngoài khiến cậu cay cay ở mắt lúc nào không hay.
Không chỉ một mà suốt hai tuần sau đó, Brett không đến sinh hoạt câu lạc bộ. Thứ bảy nào Eddy cũng đến phòng câu lạc bộ và chơi nhạc, hy vọng Brett lại đến với nụ cười tươi như mọi khi và song tấu cùng cậu. Nhưng mở cửa căn phòng thì chỉ có thành viên của các câu lạc bộ khác đến phàn nàn về tiếng piano dở tệ của cậu. Cậu cũng thôi chơi piano, nhưng đó chỉ là vì những lời phàn nàn xung quanh, chứ khi chơi piano dù không hay thì cậu cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Brett cũng từng như vậy, chơi vi-ô-lông với niềm vui, sự thích thú và cũng luôn hạnh phúc khi tự nghe tiếng đàn của mình. Eddy vẫn luôn tự trách bản thân vì đã nói những lời lấy đi sự hạnh phúc đó.
Thứ bảy tuần thứ tư, một tháng sau khi Brett dừng nói chuyện với cậu, Eddy không đến phòng câu lạc bộ nữa. Cậu âm thầm nhìn Brett từ xa, cậu vẫn cười nói bình thường với tất cả mọi người. Dường như việc không còn chơi nhạc chẳng có ảnh hưởng gì đến cậu. Hoặc là cậu chơi ở nhà, có khi bố mẹ cậu không còn chửi mắng nhau và trút giận lên tiếng đàn của cậu như ngày trước nữa thì sao, ai biết được. Nhưng Eddy thì luôn lạc quan, về việc một ngày nào đó Brett sẽ lại quay lại câu lạc bộ và chơi nhạc tiếp. Còn về lí do tại sao cậu không còn đến phòng nhạc, đó là vì giờ nó không phải nơi sinh hoạt của câu lạc bộ nhạc cổ điển nữa. Chủ tịch câu lạc bộ hóa học vừa thành lập đã phát hiện nơi này chỉ có một thành viên. Ngay sau đó, đã có đơn kiến nghị lên nhà trường để xin lại quyền sử dụng phòng, mặc cho Eddy giải thích như thế nào về việc còn một thành viên nữa, cậu ấy chỉ đang ốm thôi.
Một chiều nọ, cậu đang trên đường ra chỗ để xe thì một âm thanh vẳng đến đã níu cậu lại. Từ phía phòng câu lạc bộ nhạc cổ điển, hoặc bây giờ phải gọi là phòng câu lạc bộ hóa học, là tiếng cãi nhau. Một giọng nói quen thuộc, là Brett! Eddy bỏ cả xe đạp, cứ thể để nó nằm lăn lóc trên sân mà chạy đến. Thì ra Brett đang cãi nhau với câu lạc bộ hóa học.
- Đây vốn là phòng của câu lạc bộ nhạc cổ điển mà, chúng tôi thành lập trước, chưa giải tán thì sao mấy người cứ thể đi vào mà sử dụng được hả.
- Bọn tôi xin phép nhà trường hẳn hoi rồi nhé, giấy trắng mực đen đây này. - Chủ tịch câu lạc bộ hoá học vừa nói vừa giơ tờ giấy có chữ kí của hiệu trưởng lên.
- Lúc xin phép các người nói dối chứ gì, có đúng là đã bảo rằng câu lạc bộ nhạc cổ điển không hoạt động nên xin lại phòng đúng không. À đây rồi, may quá, rất đúng lúc.
Brett thấy Eddy là vội vã kéo tay cậu vào đứng cạnh, không để cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Đây là thành viên còn lại của câu lạc bộ tôi, chiều thứ bảy nào chúng tôi cũng chơi nhạc và nghe phàn nàn từ các câu lạc bộ xung quanh, chỉ là một tháng gần đây tôi có chút bận nên không thể tham gia thôi.
- Nhưng vẫn phải phàn nàn đó thôi, chỉ là một tháng vừa rồi còn tệ hơn vì không có tiếng vi-ô-lông. - Thành viên câu lạc bộ sách bên cạnh lẩm bẩm, nhưng tất cả đều nghe thấy và khúc khích bật cười.
Thầy hiệu trưởng ngay sau đó đã đến để hòa giải. Câu lạc bộ hóa học cuối cùng cũng chấp nhận nhường lại căn phòng, bởi họ đã được cho phép sử dụng phòng hóa học của trường, to hơn và rộng hơn.
Mọi người giải tán hết, chỉ còn Brett và Eddy ngồi trong căn phòng nhỏ hẹp họ vừa đấu tranh để giữ lại. Họ im lặng rất lâu, như thể cả tiếng đã trôi qua, nhưng thật ra chỉ mới năm phút. Tuy cũng là sự im lặng, nhưng không còn là khoảng lặng căng thẳng như ngày Brett bỏ đi. Không khí trong phòng nhẹ nhàng và ấm áp hơn. Nắng chiếu qua ô kính cửa sổ, làm cả căn phòng như bừng sáng. Đã bao lâu rồi Eddy mới cảm thấy nhẹ nhõm như này?
Đột ngột, Brett mở lời để phá vỡ sự im lặng:
- Trong thời gian vừa rồi cậu vẫn chơi đàn dù không có tớ hả.
- Ấy, đừng hiểu lầm, tớ chơi vì chán không có gì làm thôi, và cũng để câu lạc bộ sống sót nữa, chứ sao mà chơi thiếu cậu được, cậu thấy không, mọi người chê quá trời khi tớ độc tấu piano.
- Ai trách cậu đâu trời, tớ hỏi vậy thôi. - Brett đang không biểu lộ cảm xúc gì cũng phải bật cười vì sự thanh minh vụng về của Eddy.
- Mà tớ hỏi thế chứ tớ biết thừa, tuần nào tớ chả nghe thấy tiếng đàn đó. - Brett nói thêm.
- Ơ thật hả, xong vì tiếng đàn dở tệ đó nên cậu không muốn quay lại câu lạc bộ hả.
- Vớ vẩn, ngược lại mới đúng. Tớ đang ngồi đây vì tiếng đàn của cậu mà. Tớ nói là tớ sẽ quên đi những lời chê trách đó nhưng thật ra chúng vẫn cứ cố hữu trong đầu, làm tớ muốn bỏ hẳn âm nhạc vì tớ chẳng thấy mình có chút khả năng nào cả. Rồi tớ nghe thấy tiếng đàn của cậu, cậu không chơi vì ai cả, nó còn vụng về lắm, ngay cả cậu cũng không thích nghe, nhưng cậu vẫn chơi vì cậu thích cảm giác được chơi đàn, điều đó làm tớ nhớ lại lí do ban đầu khi tớ bắt đầu học chơi vi-ô-lông. Tớ muốn chơi nhạc và thả cảm xúc mình vào đó.
- Thế sao mãi đến giờ cậu mới quay lại?
- Tớ đã rất ghét tiếng đàn của mình, sao mà nó tệ thế chứ, nên là tớ không chắc là mình có thể chơi đàn tiếp. Nhưng rồi hôm qua tớ nghe tin là câu lạc bộ sắp bị phá bỏ. Tớ đã dành cả đêm nghĩ xem nên làm gì. - Brett chợt dừng nói.
- Rồi cậu quyết định làm gì? - Eddy hỏi khi thấy mãi Brett không nói tiếp.
- Chơi với tớ một bản nhạc đã, xong thì tớ nói.
- Bản gì nhỉ, tớ không chọn được trời ơi, cậu phải bảo trước cho tớ tập từ nhà chứ.
- Bản nhạc đầu tiên mình chơi trong căn phòng này đi, tớ thấy tuần nào cậu cũng chơi còn gì.
- Debussy hả, oke được thôi.
Hai người bắt đầu chơi Sonata for violin and piano. Dù đã cả tháng không chơi nhạc với nhau và cả năm không cùng nhau chơi bài này nhưng tiếng nhạc của hai người hòa vào nhau một cách hoàn hảo. Cả những câu lạc bộ gần đó cũng bất giác dừng lại một chút để lắng nghe tiếng nhạc. Không biết có phải do đã lâu họ không được nghe tiếng piano từ căn phòng ấy hay không, nhưng tất cả đều đồng ý là tiếng nhạc hôm nay hay hơn hẳn mọi lần.
Đàn dứt, cả hai mỉm cười mãn nguyện nhìn nhau. Nhìn được một lúc thì họ bật cười, và Eddy bất ngờ đứng dậy chạy lại ôm Brett.
- Cậu kiểu gì ấy, làm tớ buồn chết đi được, tớ tưởng sẽ chẳng bao giờ được chơi nhạc với cậu nữa. - Eddy vừa nói vừa ôm Brett thật chặt, khoảng cách chiều cao vừa vặn để cậu cúi xuống đặt đầu lên vai Brett.
- Thế đêm qua cậu nghĩ như nào mà quyết định quay lại với câu lạc bộ vậy. - Eddy vẫn không quên tò mò về những lời Brett định nói.
- À thì, tớ nhận ra rằng việc chơi vi-ô-lông là đam mê của tớ, tớ không thể sống thiếu nó, tớ còn có thể thả cảm xúc của mình vào đâu được nữa cơ chứ. Với cả... - Brett ngập ngừng.
- Với cả sao?
- Thấy "màn trình diễn" vừa nãy không? Tớ hạnh phúc nhất là khi được chơi nhạc với cậu, tớ muốn giao tiếp với cậu bằng âm nhạc như ban nãy. Tớ mà bỏ vi-ô-lông thì làm sao mà chơi đàn với cậu được nữa. Tiếp tục chơi nhạc với tớ nhé.
- Má, sao nay tình cảm thế, nghe như tỏ tình vậy.
- ...Thì là vậy mà.
- Trời đất, nghiêm túc thật hả ông anh-
- Im! - Brett đập mạnh vào lưng Eddy - Mãi tớ mới có can đảm đó, đừng có làm tớ xấu hổ cái thằng này!
Có rất rất nhiều câu hỏi và cảm xúc hỗn độn trong Eddy khi nghe Brett nói vậy, nhưng cuối cùng cậu quyết định dẹp chúng sang một bên. Tại sao lại phải nghĩ nhiều chứ? Có lẽ tình cảm của hai đứa vẫn luôn ở đó, trong từng bản nhạc họ cùng song tấu, trong nụ cười và đôi mắt nheo nheo của Brett khi họ bất giác nhìn nhau. Và khi thấy nắng in bóng dịu dàng trên nụ cười của Brett, Eddy nhận ra chẳng cần ngôn từ nào để họ có thể giao tiếp với nhau cả.
Không quan trọng là làm gì, ở đâu, trên sân khấu sáng đèn hay phòng nhạc xập xệ, chỉ cần Eddy đi cùng Brett và Brett đi cùng Eddy, chờ đợi họ phía cuối con đường sẽ luôn là bầu trời hửng nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top