CHƯƠNG 12: Chén thuốc

Nguyên là ta đã nghĩ Hứa Đường An quá niệm tình cũ.

Nhiều năm như vậy, thân là thê tử của hắn, Lưu Khanh Hòa vẫn không có thai, duyên cớ đều không phải do chính nàng ta, mà là người đầu gối tay ấp bên cạnh tính kế.

Hắn đã chán ghét nàng ta, nhưng bên ngoài lại bày ra bộ dáng bảo vệ nàng ta, làm cho nàng ta vì chính mình không có thai được mà cảm thấy áy náy.

Hứa Đường An không còn là vị hoàng tử sa sút năm đó nữa, hắn cần Hoàng hậu xuất thân cao quý và trọng thần triều đình hỗ trợ.

Hắn đã không cần người làm bạn với hắn đi qua đoạn thời gian thất vọng kia, chỉ cần chúng thần tiếp tục buộc tội, Lưu Khanh Hòa cũng sẽ tự ngoan ngoãn nhượng lại thân phận Hoàng hậu, thậm chí còn mang ơn hắn nhân từ.

Cứ như vậy, ai cũng sẽ không nói hắn bạc tình quả nghĩa.

Ta biết rõ người trước mặt không còn là người năm đó, nhưng khi nghĩ vậy, vẫn không khỏi rùng mình trong lòng.

"Thu Phù, không cho nàng ta biết, cũng là vì tốt cho nàng ta." Hứa Đường An tựa hồ đã liệu đến việc ta sẽ nghĩ hắn thế nào, còn lên tiếng trấn an ta, nói: "Ta đáp ứng nàng, bất kể là ai kế nhiệm Hoàng hậu, cũng sẽ không trèo lên đầu nàng."

"Nàng là nữ nhân tôn quý nhất trong cung, ai cũng không dám ức hiếp nàng."

...

Thật lâu rồi, ta đã không còn tin lời Hứa Đường An nói.

Từ lúc hắn kiên quyết rước ta tiến cung, phút chốc trở thành tần phi của hắn, hắn đã không đáng tin rồi. Hắn rõ ràng biết ta khổ sở bao nhiêu, vẫn cứ làm như thế.

Ta không thể tha thứ cho hắn, dù cho hắn ban thưởng ta địa vị tối cao, nâng ta trong lòng bàn tay mà che chở, cũng chẳng tính là gì cả.

Đối mặt với hắn như vậy, ta chỉ có thể lo lắng không yên. Lo lắng nếu một ngày ngỗ nghịch với hắn, tộc nhân sẽ bị ta liên lụy.

Ta phải nghĩ ra một kế sách bảo toàn họ.

Ta làm ra bộ dáng thương xót, cúi đầu, cắn môi, chậm chạp không chịu đáp lại.

"Thu Phù, nàng lo lắng cái gì?" Hứa Đường An dắt tay ta, ôn nhu hỏi.

Ánh mắt ta né tránh, đáp: "Ta lo lắng, có một ngày bệ hạ sẽ cảm thấy mệt mỏi vì ta."

Mẫu hậu nói, nữ nhân chân chính lâm vào ái tình, sẽ trở nên lo được lo mất*. Ta muốn cho hắn cảm thấy, ta đã từ từ thả lỏng cảnh giác với hắn.

*Lo được lo mất: Khi không có được sẽ sợ không có được, khi có được rồi lại sợ sẽ mất đi.

Hắn bật cười nói: "Nàng không giống các nàng ấy."

Hắn cũng không rõ được tình cảm, là yêu con người của ta, hay là do phần chấp niệm của mình.

Vừa mới qua nửa tháng, Trác Nhiễm liền truyền đến tin tức Lưu Khanh Hòa đột nhiên bệnh nặng.

Ta cũng chẳng hề kinh ngạc, chỉ không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Ngày ấy thấy thần sắc nàng ta rất tốt, cũng không nghĩ lại là hồi quang phản chiếu.

Chiến sự ở Bắc Cương lại nổi lên, trước triều Hứa Đường An sứt đầu mẻ trán, căn bản không rảnh bận tâm đến hậu cung, chỉ là kêu thái y dốc lòng chăm sóc, hắn sẽ bớt thời giờ đến thăm.

Ngày thường Lưu Khanh Hòa gây thù hằn với rất nhiều người, lúc này sa sút, đúng là không một phi tần nào đến thăm, đãi ngộ cũng theo đó mà đi xuống. sợ là ngay cả một Quý nhân nhỏ bé trong cung cũng không bằng.

Ta nghĩ, vẫn là nên mang đồ bổ đến gặp nàng ta.

Tuy Lưu Khanh Hòa đang bệnh, nhưng hai má cũng hồng nhuận cực điểm, như thiếu nữ trang điểm đẹp mỹ lệ. Chốc lát, ta cũng không thể dời mắt khỏi khuôn mặt nàng ta.

Nàng ta nói, nàng ta còn muốn bày ra vẻ xinh đẹp mà gặp Hứa Đường An.

Khi nói lời này, trong mắt Lưu Khanh Hòa ngập tràn khao khát. Ta ngoảnh mặt làm ngơ, theo bản năng quay mặt đi, tiếp nhận chén thuốc cung tì trình lên.

Cung tì này thoạt nhìn có chút lạ mắt, Lưu Khanh Hòa thấy ta chần chừ, liền giải thích nói: "Muội muội của Lưu Thái y, cũng hiểu biết dược lý, bệ hạ cố ý điều nàng ta đến cung ta."

Ta giật mình, tay bưng chén thuốc trên không cả nửa ngày.

Lưu Khanh Hòa cho rằng ta đang cản trở công việc của tỳ nữ này, trực tiếp cự tuyệt nói: "Ngươi không cần phải như thế."

Ta lấy lại tinh thần: "Nương nương, uống đi."

Tay bưng chén thuốc run nhè nhẹ, nếu nàng ta đủ cẩn thận, nhất định có thể phát giác ra chén thuốc này bất thường.

Thế nhưng nàng ta lại không. Không biết ốm đau làm cho nàng ta mất đi sự mẫn tuệ nên có, hay là nàng ta không muốn để ý tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top