Chap 2: Cậu hai lại đi quánh lộn rồi!
Nay nắng ấm chan hòa, gió nhẹ lay lay cành cây chuối, hớp nhẹ miếng nước trà bà cả cảm thán.
Hôm nay có vẻ bình yên đến lạ. Từ ngày có Nguyên Nguyên bà ít khi nào có cảm giác yên tĩnh đến như này. Kể như đừng nghe tiếng hét xa xa, tiếng gọi thân thương như bao ngày.
Bà bực "Cái gì nữa dẫy! "
Tiếng la gọi quen thuộc của thằng Tư Siêu "Bà ơi...!! bà ơi... cậu hai hẹn cậu Lâm nhà ông trưởng thôn ra thách đấu bà ơi!!! Sắp quánh nhau tới nơi rồi!!!"
".......... "- Thằng bé đáo để thật, lựa con trưởng thôn đánh mới ác. Ông Trưởng thôn Hoàng Anh có mỗi đứa con trai đích tôn Hoàng Kỳ Lâm. Hết trai đánh rồi hay sao đánh đến con trai ruột trưởng thôn.
"Mau gọi ông ra đây bà nói chuyện" Bà cả ra lệnh, bà mệt rồi kêu ông tự xử đi.
"Có chuyện gì mà la oang oang cả lên thế hả Tư Siêu? Ông dặn mày sao phải bình tĩnh mọi lúc, học cách trưởng thành như một người đàn ông đích thực!" - Phú ông vừa ra tới khi nghe giọng la oang oang của thằng Tư Siêu.
"Dạ! Cậu hai hẹn cậu Lâm ra thách đấu, con nghĩ sắp quánh nhau nên dìa báo ạ! "
"GÌ?? ai quánh ? Ai bị quánh?! Nguyên Nguyên của ông bị quánh à?! Đi dẫn ông ra chỗ đó! "-Nghe đến cục dàng là phú ông quýnh quáng cả lên.
"Dạ ông... nhưng mà ông đừng la lớn, một người đàn ông trưởng thành nên học cách bìn... Aida"- Chưa nói xong nó liền bị gõ vào đầu rõ đau.
Bà cả ngồi đó nhìn không nhịn được phải phì cười. Xong bà hỏi:
-"Mày là thư đồng của cậu mà bỏ cậu chạy về đây hả? Sao không ở lại cản cậu, rủi cậu Lâm nó có mệnh hệ gì nhà ta biết nói sao với ông Hoàng trưởng thôn hử? "
"... Ấy bà nó có nhầm không? Phải là cản thằng Lâm làm gì Gia Nguyên chớ? "
"Mình lo bậy rồi, Nguyên Nguyên nó không đánh gãy chân cậu Lâm đã là may rồi, cái thôn này ai đánh lại thằng bé. "
"Dạ có thằng Vũ nó ở đó ạ, nên con mới chạy về báo. Ông bà yên tâm, có thằng Vũ là cậu Lâm không sao đâu, con nhìn mặt cậu hai Nguyên lúc thách đấu mặt cậu sừng ghê lắm, nhưng mà cậu đáng yêu nên con thấy hong có sợ, cùng lắm cậu Lâm sưng mặt thôi không có gãy giò đâu, tại trước khi chạy đi con nghe cậu Lâm nói vầy... " Đoạn Tư Siêu kể lại cảnh nó thấy cho ông bà nghe.
~~~
"Aydo đây chẳng phải cậu hai Nguyên trắng trẻo má phúng ra sữa của thôn chúng ta hay sao?" Cậu Lâm dùng giọng chọc tức nói.
"......... " Quần chúng xung quanh hít lạnh một hơi, ai chả biết cậu Nguyên ghét nhất ai nói cậu trắng trẻo dễ thương.
"Aydo chào danh hài của thôn, gửi thư thách đấu bao ngày bây giờ mới dám ló mặt ra đó hả? "- cậu Nguyên cũng chả vừa đáp lại.
"......... " Quần chúng lại điên cuồng hít lạnh muốn bể phổi, kêu con trai trưởng thôn là danh hài chắc mỗi con trai nhà phú ông dám!
"Cái đồ trắng trẻo hay uống sữa bò kia! Ông đây không tấu hề ông đây mặn mòi từ da dẻ! "
"Cái đồ tấu hề! Ông đây không trắng trẻo ông đây nam tánh, với lại ông đây không uống sữa bò là...."
"Khụ"- một tiếng ho nhẹ vang bên bên cạnh.
"... Ờ ông đây uống sữa đó rồi sao?! Uống cho cao cho khỏe chứ không như ai đó đứng tới nách mà thích ra vẻ! "- Kể ra xém tí cậu hai tuồn ra hết, cái tên này đã lùn mà còn lắm mồm.
"Hôm nay Lâm Mặc này sẽ cho nhà mi biết cái gì gọi là yếu mà thích ra gió!! Ai thua thì phải nghe lời người còn lại! Chuẩn bị xách giày cho cậu đi nhé bé Nguyên! " cậu Lâm chẳng yếu thế mà hét. Kể ra cậu xưng vậy cũng không lạ cậu Lâm có hai cái tên là một là Hoàng Kỳ Lâm và Hoàng Lâm Mặc. Ngày xưa ông nội và ba cậu đặt, tranh nhau lắm cuối cùng lấy một tên viết gia phả, một tên gọi ở ngoài . Cậu sau khi lớn thì thấy cái tên Lâm Mặc rất hợp, rất chảnh rất kiêu, nhưng chảnh kiêu chỗ nào thì cậu hong nói. Cậu chỉ nói nó rất hợp với nhan sắc đoạn tầng là cậu nên hay tự xưng như thế.
"Haha chơi luôn nè, hôm nay Trương Gia Nguyên này cũng sẽ cho mày thấy mãnh nam xã Hải Hoa!!Mau mau ngoan ngoãn phục tùng anh đi! Anh Kha Vũ đem đồ tới chưa? "
"Đã tới" -Người mới ho lúc nãy lên tiếng.
Bên kia cũng bắt đầu hô hào
" Chương Chương yểm hộ cho anh mày rõ chưa!"
"Ờ chúc mày may mắn" cậu Lưu con ông thầy lang nổi tiếng của thôn, không biết khi nào đã bị con trưởng thôn kéo đến góp dui.
~~~
Khi phú ông dẫn bà cả cùng với ông trưởng thôn đến đầu đình thì thấy cảnh tượng như vầy.
Hai phe hai bên hô hào cái gì mà
"Cậu Nguyên mãnh nam Hải Hoa, cậu Nguyên mạnh nhất!!!",
"Cậu Lâm đẹp trai nhất thôn, đẹp trai khỏi phải bàn!!!! "
Một cái bàn gỗ không biết lấy đâu ra, Nguyên Nguyên của ông ngồi bên trái, thằng Lâm ngồi bên phải đang dùng sức vật tay.
Đúng vậy là vật tay chứ không phải vật nhau. Bên đây không khí sôi nổi bao nhiêu thì dàn phụ huynh mới tới ngỡ ngàng, bàng hoàng và bật ngửa bấy nhiêu.
"Tư Siêu! Trưa nay tau cho mày nhịn cơm!"- Phú ông Trương Hân Nghiêu của chúng ta cảm thấy hơi nhục nhẹ khi lo sốt vó con trai đánh nhau mà ai ngờ tụi nó chơi lành mạnh quá, làm ông dẫn cả một dàn người đến đây góp dui, ông giận tím người!
"...Ơ kìa ông ơi" -Phó Tư Siêu muốn khóc lắm, sao hồi nãy cậu Nguyên nói là sẽ cho cậu Lâm một bài học, cho cậu Lâm trưa nay cầm chén cơm không nổi ôm mặt mà khóc huhu. Ôi cậu tưởng là đấm vào mặt, đánh gãy tay gì đó nên mới chạy về kêu người. Trời ơi cậu Nguyên sao cậu hong nói rõ cho connnnnnnnn, ôi cơm trưa của con ༎ຶ‿༎ຶ
"Chậc không hổ là con tui, vật tay mặt không đỏ như cậu Lâm, mà lại còn cười tủm tỉm, đáng yêu không phải lối luôn mình ơi! Tư Siêu bà cho mày ăn cơm, thêm một con cá luôn, nhờ mày mà bà thấy một cảnh kinh điển như vậy! Phải không mình? "- Bà Kỳ Anh vừa cảm thán vừa vỗ đen đét chồng.
"Đúng dị đúng dị bà nói không hề sai! " Người ta đồn Phú ông dại vợ cả nói cấm có sai.
"... Ờ thôi sẳn ra rồi thì chúng ta lại xem bọn nhỏ đấu đi" - Ông trưởng thôn cảm thấy chua chua với no ngang sao á, biết thế rủ bà nhà đi theo rồi, nhìn hai vợ chồng nhà này nhức mắt thế không biết.
Đến xem là trận đấu đang nóng nhất, Lâm Mặc nhà ông thua rồi, hầy ông mà biết nó đấu với con ông phú hộ là ông cản rồi. Ai chả biết con ông phú hộ lực tay kinh khủng mặt thì rõ búng ra sữa nhưng tay thì nhấc một đứa hầu lên cũng không nhăn mày. Bữa ông có thấy một lần, con trai à chia buồn nha.
"Hahaha sao hả Lâm Mặc, 'Tau sẽ cho mày biết cái gì gọi là yếu mà thích ra gió' câu này mày nói hay lắm, tau biết rồi nè!!"
"... Mày muốn sao? Trai làng Lãnh nói được làm được! Có chơi có chịu! "- Lâm Mặc tức xỉu nhưng mà lời nói rồi không thể rút lại, muốn trở về quá khứ vả cái miệng mình ghê.
"Trước tiên, cha tau nói bên Tàu gọi anh là 'ca' mày sau này phải gọi tau là "Nguyên ca" mai mốt tau gọi là mày phải xuất hiện không cho trốn nha, với cả 'đẹp trai nhất thôn' là ông đây!" -Máu cà khịa của cậu hai Nguyên lại lên rồi, chọc cậu Lâm tức dậm chân. Nếu cậu Chương không ghì cậu lại thì đã xảy ra án mạng rồi.
"Anh Kha Vũ mình về ăn cơm thôi, à quên nữa uống sữa bò không Lâm Mặc về nhà tau sang cho một vại bồi bổ, gì chứ cái ngữ như mày uống một hai chén không thấm nổi đâu, phải uống vài vại mới cao mới vật tay thắng chớ! Hahaha.... Umh... "
Một tay bịt mồm cậu chủ gây thù chuốc oán thêm , một tay kéo cậu về. Kha Vũ thật sự bất lực, cậu hai không sợ bị đè đánh hội đồng hay gì mà cứ chọc tức điên con trai trưởng thôn không biết.
Cái người nào đó mới nãy con oang oang cái mồm chọc tức, vừa bị bịt miệng nhẹ cái liền im thin thít, ra chiều ngoan ơi là ngoan, Tư Siêu đi theo liền kiểu ":D ?!"
Cậu Nguyên của cậu đúng chỉ có một người trị được cậu. Không biết thằng Vũ có sức mạnh gì có thể đứng trước mặt cậu Nguyên không hề rén ngược lại là cậu hai nhà cậu rén. Mãi sau này cậu mới hiểu được lí do bên trong đó... Đó cũng là rất lâu sau này.
~~~~~~~~
Đôi lời của tác giả non nớt là mình, ngày trước mình định cho Vũ làm cậu chủ , Nguyên là người làm nhà cậu cơ, nghĩ ra motif luôn rồi ... Nhưng em trai tui trắng trẻo mềm mềm làm cậu chủ hợp hơn... Chắc lần sau viết thử phiên ngoại đổi lại như nào nhỉ?
Cảm ơn mọi người đã thích văn phong học sinh tiểu học của mình ( ' ∀ ')ノ~ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top