Chương 16. Học sinh ngoan như tớ chưa bao giờ hút thuốc cả
Tô Lạc Nam đại khái hiểu ý cô ta, khẽ nhíu mày: "Cậu định tố cáo cậu ấy?"
"Không chỉ có vậy đâu. Cậu có tình cảm đặc biệt với Quý Diễn, đúng không?"
Lư Uyển Đình dứt khoát liều một phen, hạ giọng nói: "Nam Nam, cậu cũng không muốn chuyện này bị truyền ra ngoài, đúng không?"
Hàng mi Tô Lạc Nam khẽ rủ xuống, không kiềm chế được mà run nhẹ. Ngón tay siết chặt lấy hộp thuốc trong tay.
Mọi động tác và cảm xúc của cô đều không thoát khỏi ánh mắt của Lư Uyển Đình. Cô ta hài lòng nhướng mày.
Từ sau lần tỏ tình bị từ chối, Lư Uyển Đình đã âm thầm quan sát.
Tô Lạc Nam tính cách cực kỳ khép kín, dễ ngượng ngùng, khi nói chuyện với người khác không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt họ, thậm chí ngay cả lúc trò chuyện, má cũng sẽ hơi đỏ lên.
Mỗi lần nói chuyện với Quý Diễn xong, không chỉ vành tai đỏ bừng mà ánh mắt còn vô thức dõi theo bóng lưng cậu ấy.
Dựa vào giác quan nhạy bén của con gái, Lư Uyển Đình gần như có thể khẳng định—Tô Lạc Nam thích Quý Diễn.
Điều đáng nói là phản ứng đầu tiên của cô ta lại là thấy nực cười.
Cô ta thông minh, xinh đẹp, gia thế tốt, học giỏi, vậy mà Quý Diễn còn chẳng thèm để mắt tới.
Còn Tô Lạc Nam, một người trông chẳng có gì nổi bật, lại có thể dễ dàng trò chuyện, cười đùa với cậu ấy trong giờ học.
"Nam Nam, từ sau khi bị cậu ấy từ chối, tớ không còn thích cậu ấy nữa. Nên nếu lần này cậu giúp tớ, tớ sẽ không nói chuyện này với ai đâu."
Giọng Lư Uyển Đình hạ thấp, ánh mắt đầy thăm dò.
Câu này của cô ta là thật.
Từ khi phát hiện Quý Diễn sẵn sàng tiếp cận Tô Lạc Nam, tình cảm của cô ta cũng lập tức tan biến, thậm chí còn cảm thấy cậu ấy mất giá.
Cô ta nghĩ, cậu ấy mà lại chịu nói chuyện với kiểu người như Tô Lạc Nam ư? Vậy thì chẳng còn xứng đáng với Lư Uyển Đình này nữa.
Thấy Tô Lạc Nam không lên tiếng, Lư Uyển Đình liền tranh thủ bổ sung: "Hơn nữa, tớ đảm bảo cậu sẽ không bị phát hiện. Từ khi tớ vào trường đến giờ, thầy giám thị chưa từng kiểm tra học sinh mới bao giờ."
Tô Lạc Nam mím môi, im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới cắn răng nói:
"Vẫn không được."
"Tại sao?! Cậu rõ ràng là..."
Lư Uyển Đình theo phản xạ cao giọng, nhưng chưa kịp nói hết câu, một cục giấy nhỏ vo tròn đột nhiên bay thẳng vào đầu cô ta.
Cô ta theo bản năng đưa tay ôm lấy đầu, nhíu chặt mày quay phắt lại.
"Ai đấy?!"
Học sinh lục tục quay về lớp, hành lang vốn ồn ào cũng dần trở nên vắng vẻ.
Quý Diễn đứng dựa lười biếng vào tường, hai tay đút túi quần, đôi mắt đen láy lạnh nhạt quét qua hai người họ.
"Nói xong chưa? Đứng đây nhìn hai cậu nửa ngày rồi."
Sắc mặt Lư Uyển Đình có chút khó coi, vô thức nắm lấy ống tay áo Tô Lạc Nam.
"Thầy bảo vào lớp rồi, Nam Nam, mình về thôi."
"Khoan đã, đừng vội."
Quý Diễn sải chân một bước, dễ dàng chặn đường đi của hai người họ.
"Lần sau muốn nói xấu người khác thì nhớ nhìn trước ngó sau."
Cậu nói chậm rãi, ánh mắt vô tình hay cố ý rơi xuống người Lư Uyển Đình. Khóe môi cong lên như cười mà không phải cười, nhưng đáy mắt lại chẳng có chút ý cười nào.
"Tớ thì hiền đấy, nhưng lỡ gặp phải tên biến thái hay du côn nào đó, một khuôn mặt xinh đẹp như này mà bị đánh cho sưng húp thì sau này làm sao gặp người khác nữa, đúng không?"
Nói xong, cậu thu lại nụ cười, hơi hất cằm về phía túi áo của Tô Lạc Nam.
"Đang bàn bạc chuyện gì đấy, đưa tớ xem nào?"
Lư Uyển Đình theo phản xạ lên giọng quát: "Nam Nam, đừng đưa cho cậu ta."
Quý Diễn hơi ngước mắt nhìn Tô Lạc Nam, giọng điệu nhẹ đi đôi chút nhưng lại mang theo sự nghiêm túc không thể từ chối.
"Tô Lạc Nam, đưa tớ."
Hộp thuốc lá bị cô nắm chặt trong tay một lúc lâu, cuối cùng vẫn đặt vào tay Quý Diễn.
"Ồ, thuốc lá à."
Quý Diễn bật cười khẽ, tùy ý nghịch hộp thuốc trong tay, ánh mắt nhàn nhạt quét qua hai người họ.
"Của ai thế? Chơi cũng dữ đấy."
Cả hai đều mím môi không lên tiếng.
Mũi giày trắng nhẹ nhàng chạm vào mũi giày của Tô Lạc Nam, giọng cậu trầm xuống:
"Của cậu?"
Tô Lạc Nam lắc đầu.
"Vậy là của cậu ta rồi."
Lúc ánh mắt dừng lại trên người Lư Uyển Đình, không biết vì sao, giọng điệu Quý Diễn lại vô thức trở nên thoải mái hơn vài phần.
Lần này, cậu thực sự cười, hộp thuốc lá "tách" một tiếng được trả về tay Lư Uyển Đình. Khóe môi cậu cong lên, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
"Chúc cậu may mắn nhé, mong rằng thầy Lư sẽ không đích thân đến kiểm tra lớp mình."
Nói xong, cậu tiện tay nắm lấy cổ tay Tô Lạc Nam, kéo cô trở về lớp học.
Dù từ giọng điệu đến hành động, Quý Diễn thực ra chẳng hề hung dữ chút nào.
Không hiểu sao, sống mũi Tô Lạc Nam lại bất giác cay cay.
Sự xấu hổ và lúng túng đan xen, cô thậm chí không dám ngẩng đầu, ngay cả bóng lưng cậu cũng không dám nhìn.
Những lời họ vừa nói, Quý Diễn chắc chắn đều đã nghe thấy.
Tô Lạc Nam lặng lẽ đi theo sau Quý Diễn, hai người một trước một sau bước vào lớp học.
Vừa mới đặt chân qua cửa lớp, Lư Uyển Đình đã thấy thầy Lư dẫn theo một loạt giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn đứng ngay trên bục giảng.
"Có ai muốn chủ động thừa nhận không? Bây giờ tự giác giao nộp đồ cấm thì hình phạt còn nhẹ. Nếu để chúng tôi bắt được, e là không dễ nói chuyện đâu."
Thầy Lư đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt nhàn nhạt quét qua đám học sinh phía dưới, dừng lại trên người Quý Diễn lâu hơn hẳn.
Xem ra lần này nhắm vào cậu là quá rõ ràng rồi.
Cả lớp im phăng phắc, ai nấy đều cúi gằm mặt, không dám lên tiếng.
Một vài người không nhịn được mà lén liếc nhìn về phía Quý Diễn mấy lần.
Tô Lạc Nam cũng vô thức căng thẳng, lo lắng thay cho cậu.
Nhưng người trong cuộc lại tỏ ra chẳng chút bận tâm, chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm vào đề toán trong tay, mí mắt còn chẳng buồn nâng lên lấy một lần.
Không biết cậu kiếm đâu ra viên kẹo cao su, nhàn nhã thổi bong bóng liên tục.
Lớp A đa số đều là học sinh xuất sắc nhất nhì trường, kiểu người tùy tiện, ngang tàng như Quý Diễn đúng là hiếm có.
Thầy Lư dẫn giáo viên đi kiểm tra từ dãy bàn đầu tiên, cẩn thận lục soát từng chiếc cặp, hộc bàn, thậm chí cả túi áo, túi quần—chỉ cần là nơi có thể giấu đồ, tuyệt đối không bỏ sót.
Khi đi đến chỗ của Lư Uyển Đình, gương mặt cô đã trắng bệch vì sợ hãi, cả người run lên bần bật.
"Em... em không có mang đồ cấm."
Cô không dám đứng lên, đôi mắt xinh đẹp đã đỏ hoe, nhìn thầy Lư với vẻ đầy van xin.
Thầy Lư trước nay chưa từng thiên vị ai: "Đứng dậy, kiểm tra xong là biết ngay."
"Em... ba, ba phải tin con, con không mang đồ cấm đâu, con thật sự—"
Nước mắt đã dâng tràn hốc mắt, giọng nói run rẩy đến nỗi không thành câu, dường như chỉ cần thêm một giây nữa là sẽ òa khóc.
Cả lớp bắt đầu xôn xao bàn tán.
Thầy Lư nhíu mày, không còn kiên nhẫn: "Lư Uyển Đình, thầy đếm đến ba, nếu còn—"
"Em thực sự không cố ý!"
Nước mắt tức khắc rơi xuống, Lư Uyển Đình run rẩy lấy ra hộp thuốc lá trong túi áo.
"Thầy tin em đi, đây là lần đầu tiên, em chỉ thấy mấy nam sinh trong lớp hút thuốc trông rất thú vị, nên em mới—"
Tất cả mọi người ở đây đều biết cô đang ám chỉ ai.
Tô Lạc Nam lén liếc nhìn Quý Diễn, phát hiện cậu vẫn đang vật lộn với bài toán, chẳng hề có ý định ngẩng đầu lên.
Đúng là tấm lòng rộng lớn...
"Vậy nên em cũng muốn hùa theo đám nhóc hư hỏng đó, bắt đầu ăn chơi sa đọa à?!"
Tiếng bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn vang lên chát chúa, thầy Lư đột nhiên quát lớn, gân xanh trên cánh tay nổi rõ, âm lượng to đến mức khiến lũ chim đậu ngoài cửa sổ hoảng sợ bay tán loạn.
Đây là lần đầu tiên trong đời thầy Lư, người vốn luôn ôn hòa, giận dữ bùng nổ trước mặt đông người như vậy.
"Ba, con sai rồi! Con thực sự không cố ý mà!"
Lư Uyển Đình tuyệt vọng ôm mặt, nước mắt từng giọt rơi xuống cổ áo.
Giáo viên chủ nhiệm bên cạnh khẽ khàng khuyên nhủ: "Chủ nhiệm, thầy xem, Uyển Đình vốn là một học sinh rất ngoan, con bé vẫn còn nhỏ, suy nghĩ chưa chín chắn cũng là điều bình thường, mong thầy xem xét."
Thầy Lư dần lấy lại bình tĩnh, khẽ nhắm mắt, sau đó giơ tay chỉ ra ngoài cửa.
"Ra ngoài! Đứng chung với đám nhóc hư kia!"
Lư Uyển Đình từ trước đến nay luôn tự cao, chưa bao giờ muốn bị xếp chung với những kẻ đó.
Cô chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình cũng trở thành một trong số họ.
Sau vài giây chần chừ, cô vẫn phải miễn cưỡng đi ra ngoài, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Chờ Lư Uyển Đình rời đi, thầy Lư lập tức bỏ qua vài học sinh ngồi cuối lớp, tiến thẳng đến chỗ của Quý Diễn.
Gương mặt thầy đanh lại, cầm thước gõ mạnh xuống bàn cậu.
"Đứng lên."
Tiếng gõ giòn vang khiến Tô Lạc Nam giật thót, theo phản xạ mà rùng mình một cái.
Cô không ngờ một cây thước gỗ mỏng manh lại có thể phát ra âm thanh lớn như vậy.
Quý Diễn cũng chú ý đến vẻ mặt thất kinh của cô, khóe môi nhếch lên, chậm rãi đặt bút xuống.
"Thầy ơi, nhẹ tay thôi, thầy làm bạn cùng bàn của em sợ rồi."
Tô Lạc Nam: "?!"
Mọi ánh mắt trong lớp lập tức đổ dồn về phía cô, biến cô trở thành tâm điểm trong chớp mắt.
Mặt cô bỗng chốc đỏ bừng, khi bắt gặp ánh mắt của thầy Lư, cô vội vàng lắc đầu liên tục.
Không đợi thầy Lư lên tiếng, lần này Quý Diễn lại rất phối hợp.
Cậu lấy cặp sách từ ngăn bàn ra, dốc toàn bộ đồ đạc bên trong xuống đất.
Trong cặp toàn là sách vở và bài tập, nhìn qua đúng là trông như một học sinh gương mẫu.
Sau đó, cậu kéo khóa áo đồng phục xuống, dang tay ra, dáng vẻ tùy tiện đứng nguyên tại chỗ, thậm chí còn thuận miệng thổi ra một bong bóng kẹo cao su.
Lần kiểm tra này diễn ra lâu hơn bình thường, mấy thầy cô lục soát một hồi nhưng chẳng tìm thấy thứ gì vi phạm kỷ luật, cuối cùng đành miễn cưỡng bỏ qua.
"Em có thể ngồi xuống chưa?"
Quý Diễn hơi nhướng mày, dáng vẻ vẫn ung dung như cũ.
Thầy Lư im lặng nhìn cậu một lúc lâu.
"Ngồi đi."
Quý Diễn vừa ngồi xuống, thầy Lư lại kiểm tra thêm vài học sinh khác rồi rời khỏi lớp, để lại giáo viên chủ nhiệm trên bục giảng tiếp tục lải nhải.
Tô Lạc Nam mím môi, lén lút quan sát Quý Diễn vài lần, mấy lần định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Quý Diễn liếc thấy biểu cảm của cô, liền đẩy một hộp kẹo cao su đến trước mặt cô.
Tô Lạc Nam: "..."
Ai thèm kẹo cao su của cậu chứ...
Cô lắc đầu, đẩy hộp kẹo trả lại.
"Cảm ơn, tớ không cần."
Quý Diễn liếc cô một cái: "Muốn hỏi tớ giấu thuốc lá ở đâu à?"
Tô Lạc Nam khẽ bặm môi, còn chưa kịp lên tiếng, chủ đề đã bị cậu tự mình dẹp bỏ.
Quý Diễn thản nhiên thu ánh mắt lại: "Ai nói với cậu là tớ hút thuốc? Học sinh ngoan như tớ chưa bao giờ hút thuốc cả."
"..."
Được thôi.
Do dự rất lâu, Tô Lạc Nam siết chặt hai tay, cuối cùng cũng nói ra những lời vẫn luôn chôn chặt trong lòng.
"Quý Diễn, tớ không hề có ý muốn giúp cô ta."
Nên... xin cậu đừng hiểu lầm.
Không khí bỗng chốc im lặng, một sự kỳ lạ khó tả bao trùm giữa họ.
Mãi sau, Quý Diễn mới nhàn nhạt lên tiếng: "Tớ biết, cậu không cần phải giải thích với tớ."
Cậu có vẻ không vui.
Từ lúc quen nhau đến giờ, Tô Lạc Nam chưa bao giờ thấy Quý Diễn có dáng vẻ lạnh nhạt như vậy.
Cô không hiểu vì sao cậu lại giận, cũng không biết phải làm thế nào để xoa dịu cảm xúc của cậu, chỉ đành nhỏ giọng nói xin lỗi.
"Xin lỗi."
Quý Diễn hơi nhếch môi, phát ra một tiếng cười khẽ, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào.
"Cậu xin lỗi tớ làm gì?"
"Tớ hỏi cậu, lúc nãy cậu do dự cái gì vậy?" Đôi mắt đen láy của cậu rơi trên người cô, Quý Diễn hơi nhướng mày, "Lúc cô ta dọa sẽ tố cáo tớ, tại sao cậu lại ngập ngừng lâu như vậy?"
Tô Lạc Nam mím môi, im lặng không đáp.
Quý Diễn dứt khoát thay cô trả lời: "Cậu đã nghĩ đến chuyện giúp cô ta giấu thuốc lá, rồi đứng ra chịu tội thay tớ?"
Tô Lạc Nam vẫn im lặng.
Quả thực, cô đã có suy nghĩ đó, đặc biệt là khi Lư Uyển Đình dọa sẽ nói cho Quý Diễn biết chuyện cô thích cậu.
Mặc dù chỉ trong khoảnh khắc, nhưng cơn bốc đồng ấy rất nhanh đã bị lý trí dập tắt.
Bài tập trong tay cô rơi xuống tờ đề kiểm tra, phát ra một tiếng "bốp" nhỏ.
Quý Diễn khẽ cười, dựa lưng vào ghế, cả người trông có vẻ lười nhác và thảnh thơi.
"Tô Lạc Nam, cậu thích tớ à?"
Giọng điệu cậu vẫn y hệt lúc từ chối Lư Uyển Đình lần trước—bỡn cợt, tùy tiện, trong mắt tràn đầy ý cười giễu cợt.
Sự xấu hổ trong lòng cô gần như dâng lên đến cực hạn, vành mắt đã đỏ hoe, Tô Lạc Nam cúi gằm xuống, điên cuồng lắc đầu.
"Không... Không thích."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top