Chương 2
CHƯƠNG 2:
Trên sân thượng, gió thổi phần phật từng cơn.
Xuân Đằng nhìn Cố Ninh Cảnh chỉ ra hình ảnh một con gấu trúc bị gió thổi khiến đám lông trên người bay loạn xạ.
Làm một cái cây mà mỗi cái lá đều phải mọc theo cùng phương hướng, tóm lại là một cái cây có chứng cưỡng bách, lá cây của cô, cho dù đối mặt với gió to, cũng vẫn chỉnh chỉnh tề tề, cho nên Xuân Đằng thực sự rất ngứa tay, muốn chải lại lông cho gấu trúc tinh trước mặt này.
Nhưng mà, tử - lúng túng – đằng, cô không có cái lá gan kia.
Đương nhiên, Xuân Đằng nhìn chính là bản thể của đối phương, cho nên, ở trong mắt Cố Ninh Cảnh, lại là Xuân Đằng đang ngượng ngùng không dám nhìn hắn.
Trên thế giới này, sao lại có người có lá gan như vậy? Hơn nữa, bộ dáng nhát gan của cô cũng không khiến người khác chán ghét, giống như một con nhím nhỏ, lúng túng nhưng đáng yêu.
"Xuân Đằng." Cố Ninh Cảnh vẫn là muốn nói: "Cậu lại đây một chút."
Xuân Đằng không động, ôm bình nước của mình, ngồi ở trên thành sân thượng, vạn nhất đối phương dám ăn mình, chính mình còn cơ hội chạy trốn.
"Mình không đi."
Thanh âm Xuân Đằng rất dễ nghe, là loại nhẹ nhàng khó có thể diễn tả, khác xa so với sự lúng túng của cô.
Cố Ninh Cảnh: "..." Được rồi, cô thẹn thùng không phải mình không biết.
Cố Ninh Cảnh nhìn cô, nói tiếp: "mình tới hỏi cậu, trường học đã miến phí cơm cho cậu, sao cậu lại không đi ăn trưa?"
Mỗi một khối đều có một vài học sinh được miễn tiền cơm, hắn lại là lớp trưởng, đương nhiên danh sách là hắn báo lên, tự nhiên nắm rõ mọi chuyện.
Xuân Đằng là cô nhi, lại là người đứng đầu trong cuộc thi vào trường, nên học phí đã được nhà trường miễn hoàn toàn, mỗi học kỳ nhà trường cũng phát cho cô một khoản tiền cơm nhất định bằng phiếu ăn.
Nhưng Cố Ninh Cảnh phát hiện, Xuân Đằng chưa bao giờ dùng qua.
Hắn quan sát mấy lần, Xuân Đằng chưa bao giờ cùng mọi người đi ăn, cứ nghĩ là cô quá tự trọng, không muốn để người khác nhìn thấy cô dùng phiếu ăn, cho nên mới không nhìn thấy cô ở nhà ăn bao giờ. Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện, cũng không phải như vậy, cơm trưa hay cơm chiều cô đều không ăn, chỉ lấy một bình nước mang lên sân thượng uống, thảo nào nước trong lớp học lại nhanh hết như vậy.
Cũng khí trách, bác sĩ đều nói cô dinh dưỡng không tốt.
Chỉ uống nước còn có thể đủ dinh dưỡng sao?
Xuân Đằng nghe được hắn nói, lập tức trả lời: "Cái kia mình không cần."
Cố Ninh Cảnh nhíu mày, Xuân Đằng thật là... Chỉ số thông minh chỉ có ở học tập thôi sao?
Cố tình lại không cẩn thận đối diện với đôi mắt nhút nhát sợ sệt của cô, Cố Ninh Cảnh lại không thể giận nổi.
Hắn đành thở dài: "Vậy cậu lại đây, mình mang cậu đi ăn cơm."
Xuân Đằng vẫn như cũ cảnh giác nhìn hắn, phòng ngừa hắn có âm mưu gì.
Thấy Xuân Đằng không chớp mắt nhìn chằm chằm mình, Cố Ninh Cảnh sợ cô hiểu lầm hành đồng lần này của mình, vì thế nói: "Chúng ta còn nhỏ, học tập là quan trọng nhất, không nên đem tâm trí đặt vào chuyện khác."
Đối với Xuân Đằng, thi được một đại học tốt, chậm rãi hướng về tương lại, so với cái gì đều quan trọng hơn.
Xuân Đằng không hiểu lời này có ý tứ gì, bất quá, cô ý thức được một vấn đề, gấu trúc tinh hình như nhỏ hơn rất nhiều, rất nhiều so với cô.
Cho nên, không được sợ, không được sợ... chính mình vẫn có khả năng đánh thắng đối phương.
Vì thế, Xuân Đằng có một chút tự tin, chầm rì rì nói: "Đúng vậy, cậu còn nhỏ, tớ không cần sợ." Cô là một lão yêu ngàn năm tuổi, tuy rằng trước đây luôn sống trong núi, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tuổi tác của cô chứ.
Cố Ninh Cảnh nghe đến đó, thật đúng là dở khóc dở cười, nguyên bản là uyển chuyển nhắc nhở cô hãy đem tâm trí đặt ở việc học tập, không cần yêu sớm linh tinh, thích hắn càng không được, hắn cũng không muốn yêu sớm.
Kết quả không nghĩ tới, Xuân Đằng không biết tại sao lại nói tới chuyện này.
Cố Ninh Cảnh nghĩ nghĩ, được rồi, cô còn nhỏ, chờ cô lớn hơn một chút, cô sẽ hiểu, thích, chỉ là nhất thời xúc động mà thôi.
Cố Ninh Cảnh cảm thấy bầu không khí này quá kì quái, nhưng là hắn vẫn nhớ rõ mục đích mà mình tới đây: "Xuân Đằng, xuống đi, chúng ta đến nhà ăn nói chuyện."
Xuân Đằng a một tiếng, có chút không tình nguyện, ngay sau đó, dưới ánh mắt của Cố Ninh Cảnh, cô cầm bình nước lên, tu một hơi hết sạch.
Cố Ninh Cảnh không thể tin nhìn cô...
"Cậu..." Sao một lúc có thể uống nhiều như thế.
Xuân Đằng ôm chai nước, nói: "Mình no rồi, có thể không đến nhà ăn hay không?"
Cô là thực vật, không giống động vật,, cô không thể ăn thịt - đồ ăn của nhân loại, nếu ăn, liền muốn nôn, thân thể cũng sẽ suy yếu, rồi rụng lá!
Xuân Đằng cảm thấy, đối phương mời mình đi nhà ăn, nhất định là hắn đã biết mình nhỏ hơn cô, cho nên muốn dùng phương thức này để làm suy yếu thực lực của cô...sau đó... ăn cô!
Cố Ninh Cảnh: "...." Còn đang rơi trong trạng thái khiếp sợ khi đối phương có thể uống một lượng nước trong một thời gian ngắn như vậy.
Thừa dịp gấu trúc tinh đang ngây ngốc, Xuân Đằng nhanh chóng chốn thoát, trước khi đi còn không quên nói một câu: "Cậu có thể chải lại bộ lông của mình hay không?"
Bởi vì, lúc nãy khi hắn phát ngốc, thì bản thể của hắn cũng ngốc theo, gió lại thổi một hồi, cả lông tơ cũng dựng lên theo, Xuân Đằng thật sự là nhịn không nổi!
Cũng may, đối phương cũng không có đuổi theo, Xuân Đằng thực mau trở về phòng học, lúc này mới thở dài một hơi.
Giữa trưa có không ít người quay lại lớp học nghỉ ngơi, Xuân Đằng thấy trong lớp học có người, lúc này mới yên tâm hẳn.
Cố Ninh Cảnh thực nhanh trở về lớp, khi hắn bước vào, Xuân Đằng theo bản năng lại nhìn hắn, sau đó mới vùi đầu đọc sách.
Tại sao cô ấy cứ thích nhìn mình như vậy? Cố Ninh Cảnh chưa từng thích ai bao giờ, không thể lý giải tâm tình kiểu này.
Từ nhỏ người thích Cố Ninh Cảnh, có khi đếm cả ngày cũng không hết, hắn cũng chưa từng gặp ai giống như Xuân Đằng ... Thích đến ngốc nghếch.
Bởi vì Cố Ninh Cảnh đến sân thượng vào buổi trưa, nên dù chưa đến tối, Xuân Đằng đói đến nỗi lá cây cũng run rẩy.
Toàn bộ tiết tự học buổi tối đều thất thần, đề toán học cũng không làm hết.
Tâm tâm niệm niệm chờ cho tiết học mau kết thúc, cô nhất định phải đi ra ngoài hấp thu một chút dinh dưỡng, buổi tối, cô có thể đến bồn hoa chỗ khu kí túc xá đứng a.
Ngồi cạnh Xuân Đằng là một giáo bá nổi tiếng lưu manh ở trường, lúc trước khi sắp xếp vị trí chỗ ngồi, người nhà của vị bạn học này đã tìm chủ nhiệm lớp nói chuyện, đem hắn chuyển lên ngồi cạnh cô – người có thành tích tốt nhất lớp, mong hắn có thể theo học một chút, nhưng mà, trên thực tế, vị đại ca này đa số thời gian đều trốn học, mãi đến tiết tự học buổi tối mới trở về, nhưng cũng chỉ là nằm bò ra ngủ mà thôi.
Bị động tĩnh bên cạnh đánh thức, bạn cùng bàn liền trở nên táo bạo, hung hăng nói: "Cậu mà còn lộn xộn nữa có tin lão tử sẽ đánh cậu không?"
Xuân Đằng sửng sốt, không biết mình nên nói tin hay là không tin...
Kỳ thật, cô là không tin, nhưng là, đối phương chỉ là một đứa trẻ nhân loại, cô lại là một lão yêu tinh, nên nhường hắn mới phải, hơn nữa, người này hình như còn sắp khóc đến nơi, vì thế, Xuân Đằng nhanh chóng hồi thần, chịu đựng cảm giác cồn cào trong bụng vì đói, đặc biệt khoan dung nói: "Cậu đừng khóc, mình tin."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top