8. Có Phục Hồi Không?
Hôm nay là ngày Jennie phẫu thuật, bây giờ Jennie đang trong phòng để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật sẽ bắt đầu vào 30p nữa, thấy ba mẹ nhìn mình lo lắng em chấn an ba mẹ mình.
- 2 người yên tâm đi sau khi con phẫu thuật xong con sẽ nhớ lại đc tất cả và sẽ không hay quên nữa.
- Đúng vậy lúc đó công chúa của ba sẽ nhớ được tất cả.
Ba Kim thấy con mình như vậy cũng muốn làm cho không khí đỡ ngột ngạt để con mình không phải lo lắng trước khi vào phòng phẫu thuật.
- Chúng ta cùng nhau vượt qua nào có được không?_ Mẹ Kim cũng động viên gia đình mình.
- Được chúng ta cùng nhau vượt qua._ Jennie nói.
____________
Sáng Lisa ở nhà một chán quá sang nhà Jisoo chơi vừa mở cửa ra thấy nó đamg nằm xem TV, thấy Lisa sang nó liền gọi.
- A sang rồi hả, hộ tao nấu bát mì coi.
- Mày ăn hay tao ăn.
- Nấu hộ tao đi, tí tao nấu cơm cho ăn.
- Đéo nhá, tao tự nấu mì ăn.
- Thôi ăn mì làm gì tí tao nấu cơm ăn chung hôm nay tao rửa bát cho.
- Thật?
- Thật luôn.
- Ok.
Sau khi ăn xong hai đứa nó sang nhà Jieun và Jiyeon chơi. Đang ngồi nói chuyện với nhau thì Jiyeon nói.
- Ê bọn mày nghe tao nói này.
- Có gì sao?.
- Học xong cấp một ở đây tao sẽ lên thành phố học mày đi lên đó học cùng tao đi Jieun.
- Mày đã tính xa thế rồi, mình mới học lớp 3 mà mày đã tính chuyện lên cấp 2 rồi mà chắc gì tao đã được lên đó mà đi.
- Thế mới nói tụi bay phải chăm học vào.
- Thế hai người đi tụi em thì sao?_ Lisa hỏi.
- Thì tụi chị lên trước năm sau tụi bay lên sau.
- Lên đó nhà đâu mà ở?_ Lisa lại hỏi.
- Ngu dữ mày thì thuê trọ. Tụi mày cứ lo học cho tốt đi lên đó ở trọ cùng tụi chị._ Jieun nói.
- Xời ơi nói dễ lắm khi nào làm được lúc đó mới nói đc._Lisa nói
- Vậy cùng hứa đi._Jiyeon nói.
Cả bọn cùng đặt tay lên nhau riêng mỗi Jisoo là không, thấy thế Jieun liền nói.
- Ê đại ca đừng bảo là mày không muốn đi nhá.
- Em muốn đi nhưng em sẽ không hứa.
- TẠI SAO?_ Cả bọn hỏi.
- Thay vì hứa với mọi người thì em sẽ làm.
- Wow đúng là đại ca có khác nha ngầu vãi chưởng_ Jiyeon nói.
- Được rồi ra ngoài đi chơi đi ở nhà chán quá._ Lisa thấy ngồi không chẳng làm gì thì nói.
______________
Lúc này ba mẹ Kim đang ngồi trước phòng phẫu thuật lo lắng nhìn vào cánh cửa, một lúc sau thấy nhóm bác sĩ đi ra ba Kim liền đứng dậy hỏi.
- Sao rồi bác sĩ, con tôi không sao chứ?
- Được rồi 2 người bình tĩnh đi, đứa bé đã ổn cuộc phẫu thuật thành công bây giờ chúng tôi sẽ đưa con bé về phòng hồi sức.
Ba mẹ Kim nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm nói vs bác sĩ.
- Cảm ơn các bác sĩ nhiều lắm.
- Được rồi đó là nghĩa vụ của chúng tôi.
- Nhưng con bé sẽ nhớ lại mọi chuyện trước kia chứ ạ?_ Mẹ Kim hỏi.
- Có thể, bởi vì may là bệnh chưa nặng đến mức đó tôi nghĩ cô bé sẽ nhớ lại, nhưng phải cần thời gian.
- Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều lắm._ Ba mẹ Kim nói.
- Được rồi, bây giờ tôi phải đi 2 người cũng đến phòng hồi sức thăm cô bé đi.
Ba mẹ Kim vào phòng hồi sức thấy con gái mình nằm đó thì tiến lại gần lấy ghế ngồi nắm lấy tay con, mẹ Kim thấy ba Kim sắp khóc liền nói.
- Được rồi bây giờ con đã ổn rồi, sao lại khóc như vậy con mà biết sẽ cười cho đó thôi nào.
- Đúng ha, trời ơi sao nước mắt đâu ra mà lắm vậy không biết.
- Thật là_ Mẹ Kim nghe vậy liền đánh nhẹ vào vai ông và nói.
- Thế là công chúa nhỏ của anh khỏi bệnh rồi.
______________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top