69. Bí mật.
- Mày đã đi đâu vậy hả??? Có biết bọn tao tìm mày vất vả như thế nào không??!!
Lisa nước mắt lưng tròng nhìn Jisoo từ đầu đến cuối.
- Thằng khốn đó đã làm gì cậu? Nói cho mình biết đi._ Taehyung.
- Các cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu gì hết?_ Jisoo.
- Sợi dây chuyền đúng là Jisoo rồi.
Jungkook đưa tay lấy sợi dây chuyền mà Jisoo đeo lên xem xét, đúng là chiếc dây chuyền mà ba người họ đã đặt làm là phiên bản giới hạn muốn tìm cái giả cũng khó mà có được.
- Em và ba đã thấy chị ấy nằm bên bờ sông, chị ấy có vết thương ở đầu và vết thương bên vai phải khá nặng nên em đã đưa chị ấy về nhà chăm sóc._ Rei.
Đến bây giờ mọi người mới di chuyển sự chú ý trên người Jisoo đến hai cô gái đang ngồi đối diện nhìn tất cả bằng ánh mắt khó hiểu và bàng hoàng.
- Hai em sống ở đâu vậy?_ Mina.
- Thị trấn Eleven, bọn em đến Seoul để học ạ.
- Xa như vậy sao? Dù sao cũng cảm ơn hai em đã đưa Jisoo về đây._ Chaeyoung.
- Vậy mọi người đều là người quen của chị Jisoo sao ạ?_ Liz.
- Đúng vậy, chị là bạn từ nhỏ của Jisoo, cùng nhau lớn lên vậy đó mà bây giờ nó có nhớ nữa đâu?_ Lisa.
- Chị ấy có vết thương ở đầu và vai khá nặng, có lẽ đã bị mất trí nhớ.
- Jisoo unnie, sao chị toàn quen trai xinh gái đẹp không vậy, ghen tị thật đó._ Rei.
- Chị đâu có biết.
.
.
.
.
.
.
.
- Nè! Các người có thể cho tôi yên ổn ăn xong bữa cơm này được không?.
Jisoo thật sự nuốt không trôi khi tất cả đều tập trung nhìn mình ăn, đến cả Rei cùng Liz cũng không thể ăn nổi.
- Cậu trở về cùng tụi mình được không? Jennie rất nhớ cậu._ Jungkook.
- Không đâu, tôi còn phải lo cho hai em tôi ăn học. Đi theo các cậu ai sẽ lo cho em tôi đây.
- Sao lúc ở với tao không nói ra câu này đi, đỡ mất công tao đi làm._ Lisa.
- Nói gì vậy?_ Chaeyoung.
Chát
- Aaaa._ Lisa.
- Thật sự không muốn về sao? Jennie rất nhớ cậu đó._ Taehyung.
- Tôi không quen ai tên Jennie hết, làm ơn cho tôi yên ổn đi.
- Nếu em đã nói như vậy, tụi chị cũng không làm phiền em nữa. Chúng ta về thôi._ Nayeon.
- Nhưng mà....unnie à._ Chaeyoung.
- Sao chị để cậu ấy ở ngoài như vậy?_ Jungkook.
Nayeon không nói gì cùng Mina sánh vai bước đi ra ngoài. Một lúc sau, hai cặp kia cũng đi ra bước về phía chị không hài lòng nói.
- Jennie nhớ Jisoo biết mấy, sao chị lại nói như vậy?_ Jungkook.
- Trước tiên phải bình tĩnh, phải nói cho Hani unnie trước rồi ta sẽ đưa Jisoo về với Jennie sau. Bây giờ đi đến quán cà phê cũ nói_ Nayeon.
Mina nhấc ly cacao nóng của mình lên uống một ngụm, bâng khuâng suy nghĩ.
- Lỡ Jennie vô tình gặp Jisoo thì sao?_ Mina.
- Cậu ấy sẽ phát điên mất, tự nhiên sau 3 năm Jisoo xuất hiện thình lình trước mắt mà như không quen biết, đau biết mấy._ Chaeyoung.
Đang đắn đo suy nghĩ thì Nayeon nhận được cuộc điện thoại của Jennie kêu chị trở về công ty họp riêng nên đành phải tạm biệt tất cả để trở về công ty, không quên mua bánh về cho Jennie.
.
.
- Chị về rồi đây._ Nayeon.
- Unnie về rồi, cuộc phỏng vấn vừa kết thúc xong em đã chọn ra được 2 người trong số 20 được chọn đây, chị xem đi.
Jennie đưa hai tập hồ sơ của hai thực tập sinh kia qua cho Nayeon xem, Nayeon một tay cầm lấy hồ sơ một tay đưa bánh kem qua cho Jennie ý nói em ăn đi.
- Chỉ 2 người thôi sao? Sinh viên thực tập năm nay ít vậy.
Nayeon mở hai tập hồ sơ kia ra, hai mắt trừng to hết cỡ miệng lắp bắp.
- Đ...đ.... đây là...
- Là hai thực tập em chọn đó, sao vậy? Người quen của chị sao?
Jennie vừa ăn bánh vừa nhìn sắc mặt của chị.
- À không có gì, để chị kêu thư kí thông báo cho hai người này mai đến làm việc.
- Dạ.
- Tối nay qua nhà chị ăn tối nha, Hani unnie cùng Junghwa unnie vừa đi trăng mật về mua nhiều đồ ngon lắm. Tối nay chúng ta quẩy thôi.
- Đúng rồi nhỉ, cặp vợ chồng son này đi cả tháng trời không thấy mặt đâu, còn chị thì lại ở bên em.
- Nói gì vậy? Trăng mật không đi cũng được cùng lắm đi bù cũng đâu có sao,. Đợi em tìm được hạnh phúc của mình, chị và Mina đi cũng không muộn.
- Đã kết hôn với nhau hơn 1 năm nay rồi, hai chị còn không mau có bảo bối?
- Đã tính rồi, có lẽ sẽ sớm thôi.
- Chị cũng nên nghỉ ngơi cùng chị Mina đi du lịch đi, chứ đợi em tìm lại được hạnh phúc của mình. . . . Có lẽ cả đời này cũng không thấy nữa.
Nói đến đây nụ cười trên môi hai người dần tắt đi, dù cho Jisoo đã trở về nhưng không nhớ ai cả cũng chỉ như công cốc.
- Đừng nói như vậy, em sẽ sớm được hạnh phúc thôi.
- Em đúng thật rất ngu ngốc, luôn vụt mất cơ hội ở bên cạnh người yêu mình, có lẽ dùng vạn kiếp để tìm kiếm cũng chẳng thể thấy được.
- Em sẽ có cơ hội mà, mau ăn nhanh lên rồi về thôi. Sắp tối rồi đó.
______________
Tối đến, Jisoo đang ngồi ăn sữa chua ở ngoài phòng khách. Bỗng nhiên, Rei và Liz cùng nhau mở cửa phòng đi qua đóng cái rầm làm chị giật mình.
- Aaaaaa!!!!!_ Rei&Liz.
Cú sốc đầu đời vừa qua đã nhận thêm một cái nữa làm Jisoo thêm tò mò.
- Gì vậy?! Giật mình đó.
_____________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top