12. Gia Đình Thứ 2.
Hôm nay là ngày Jennie đi học chính thức không biết ba em có xin cho cùng lớp với Chaeyoung không nữa tính tò mò của em lại nổi lên rồi. Đến cổng trường em mở cửa xe bước xuống nhìn vào trong ngôi trường bậc nhất thành phố toàn cho các con của các tổng tài, các công ty chứng khoáng lớn. Chuẩn bị bước vào thì nghe tiếng gọi đằng sau.
- Jennie ah, chờ mình với._ Chaeyoung nói rồi chạy tới.
- Chaeng ah, cậu học lớp 2a mấy vậy?.
- Mình học lớp 2a1, cậu học lớp mấy.
- Oa, vậy là mình được học cùng cậu nè.
- Được rồi, mau vào trường thôi sắp muộn rồi.
Nói xong 2 đứa nắm tay nhau đi vào, lên lớp Jennie chọn chỗ dưới Chaeyoung một mình Jennie ngồi đó, ngồi không không biết làm gì liền gọi Chaeyoung quay xuống nói chuyện, 2 đứa buôn chuyện trên trời dưới biển đến khi vào lớp Chaeyoung mới quay lên trên chú ý nghe cô dặn dò xong vào tiết học mới. Nghỉ trưa Jennie và Chaeyoung xuống căn tin ăn xong lại đi lên lớp học đến chiều, tan học 2 đứa cùng nhau đi bộ về nhà vì hôm nay ba mẹ 2 đứa đều có việc nên đành phải đi bộ vậy. Đang đi Chaeyoung đột nhiên lên tiếng hỏi.
- Jennie ah, nếu đến kì nghỉ hè cậu sẽ định đi đâu.
- Hửm, mình cũng không biết nữa.
- Cậu muốn đi đâu nhất.
- Mình muốn đến một nơi nào đó yên tĩnh, thoải mái một chút.
- Mình cũng vậy.
Đi một lúc đến nhà Chaeyoung em tạm biệt Jennie đi về nhà , Jennie đi một mình trên đường nghĩ đến Jongin không biết cậu ấy học trường nào ta?, nhà ở đâu?, có học cùng trường với Jennie không?vv... sau một lúc em cũng về tới nhà, vào phòng mình thay một bộ đồ thật thoải mái đi lại chiếc giường yêu quý của mình nằm xuống haizz mệt mỏi thật sự, nằm suy nghĩ một lúc do mệt quá nên em ngủ thiếp đi.
_________________
Buổi chiều sau khi đi học về Jieun và Jiyeon sang rủ Jisoo và Lisa đi ra suối chơi cùng bọn trẻ trong làng nữa, tụi nó mang một đống thức ăn định đi tới tối muộn mới về nên chuẩn bị đồ ăn đem theo, bây giờ chỉ có 2 đứa nó ở nhà cũng chán chẳng làm gì cả nấu cơm thì cũng nấu rồi, còn học bài thì thôi khỏi phải nói tụi nó căn bản ko học cũng nhớ, thôi đi chơi cho thoải mái tinh thần liền nhanh chân đi xuống lấy chút đồ ăn rồi đi ra ngoài nhà tập hợp đông đủ hết cả đám cùng nhau đi ra suối chơi bắt cá ăn, đến 8h tối thấy cũng không còn sớm cả đám cùng dọn đồ đi về rủ nhau sáng sớm mai tầm 5 h sáng tất cả tập trung ở đầu làng cùng nhau bàn xem mai đi đâu chơi vì ngày mai là thứ bảy đi đâu đó xa xa chơi đến chiều chủ nhật về. Cả bọn cùng đồng ý ai về nhà nấy.
Jisoo về nhà lết thân mình lên gác đến phòng nằm xuống nhìn quanh căn phòng đã từng có rất nhiều kỉ niệm vui buồn của 4 đứa nhưng bây giờ chỉ còn mình nó cô đơn nghĩ lại những kỉ niệm đó, nó không muốn nghĩ nữa cố nhắm mắt để bóng tối bao trùm lấy mình.
5h Sáng hôm sau tất cả bọn trẻ có mặt đông đủ chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi của mình, tụi nó đã tìm được một nơi rất đẹp không có người thích hợp để làm căn cứ bí mật cho bọn nó, chắc hẳn cũng không ai biết đến nơi này bởi vì nó nằm sâu trong một khu rừng nhìn ở ngoài rất u ám đến nỗi không au dám vào, tụi nó ban đầu không ai dám vào rồi sau một hồi cãi vã cả đám đã đặt chân đến nơi có thể gọi là thiên đường luôn ấy chứ tuyệt đẹp.
Đi đến một chỗ đất trống tụi nó cùng nhau dựng lều nói đúng hơn là tự làm một căn nhà rộng rãi đủ cho hơn 10 đứa ở để khi nào đứa nào bị đuổi khỏi nhà hoặc muốn một mình thì tự đến đây ở cho tiện chứ cứ đến mới dựng lều đi lại phải dẹp lại thật mất thời gian. Sau 5 tiếng đồng hồ bây giờ đã thành một căn nhà hoàn chỉnh hai tầng. Làm xong xuôi tụi nó vào trong lấy ghế xếp mà mình mang đi đặt xuống ngồi cùng nhau lấy đồ ăn ta vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ bàn về phải lấy nội thất đến để trang bị cho ngôi nhà này thật hoàn chỉnh vì đây sẽ là ngôi nhà thứ 2 của tụi nó 8 đứa trẻ này đều giỏi về kiến trúc nên ngồi nhà này đẹp đến cỡ nào thì chắc mọi người biết rồi.
Đến tối tụi nó lên tầng 2 ra chỗ lan can rộng lấy ghế xếp vừa ăn vừa ngắm trăng và sao ngôi nhà này chỉ có thể là xuất sắc của xuất sắc. Khi ăn xong đang nói chuyện thì có một đứa trong đám hỏi.
- Nếu được dẫn một người nào đó đến đây, mọi người sẽ dẫn ai đến?
- TẤT NHIÊN LÀ NGƯỜI MÌNH YÊU. _Cả bọn cùng đồng thanh.
- Nhưng nếu người đó không yêu mình và cũng không nhớ mình là ai thì sao._ Hanjoon nói rồi cười buồn.
- Wow hanjoon của chúng ta đã yêu rồi sao._ Jiyeon thấy ko khí đượm buồn nên buông lời trêu chọc.
- Yêu thì sao chứ, người ta cũng không nhớ em là ai_ Hanjoon cười buồn nói.
Lisa nghe vậy quay sang thấy Jisoo trầm ngâm liền nói cổ vũ Jisoo cũng như Hanjoon.
- Chỉ cần có kiên nhẫn và chung thủy vẫn có thể làm cho họ thích mình vấn đề đó chính là thời gian, sự kiên nhẫn và chịu đựng của mình.
Hanjoon nghe vậy chỉ biết nhìn ra bầu trời sao lấp lánh kia nhìn thì đẹp thật đó nhưng những ngôi sao đó có cô đơn hay không thì chỉ có nó biết thôi. Nhưng Hanjoon muốn nghe sự giải thích và động viên của Jisoo nên nói.
- Đại ca có thể cho em một vài lời khuyên được không?
- Ừm, cũng như Lisa vừa nói đó mình phải thể hiện được sự kiên nhẫn và chịu đựng của mình cho người đó thấy nhưng nếu họ chán ghét mình thì hãy thầm lặng đi phía sau bảo vệ họ, còn nếu như họ yêu một người nào đó rồi... thì hãy bình tĩnh nhất có thể.
- Tại sao phải bình tĩnh khi thấy người mình yêu bên cạnh một người nào đó.
- Bởi vì lúc đó họ đã trao tất cả mọi thứ của họ cho nhau, nếu như chỉ trong một khoảnh khắc nào đó mình ko giữ bình tĩnh được thì sẽ phá hoại cả tương lai của mình và của họ.
- Cái gì cũng có giới hạn của nó và chính bản thân mình nên biết giới hạn của mình là gì đừng vì có thể là hiểu lầm mà mất bình tĩnh sẽ hối hận cả đời._ Jiyeon cũng nói.
- Cho dù không biết là mai này sẽ như nào, ra sao nhưng em chắc chắn sẽ không bao giờ quên gia đình thứ hai của mình._ Dojoon nói.
- Làm sao quên được chứ khi mà gia đình có hai người chị cả luôn quan tâm chăm sóc tụi em từng chút, có một đại ca nghịch ngợm nhưng luôn vì những đứa em này mà làm tất cả chứ._ Yoojung mỉm cười nói.
- Muốn quên cũng khó ha_ Doyeon nói đùa một câu.
- Đứa nào dám quên thử coi._ Jieun cũng nói đùa một câu vì không khí lúc này làm cho cả đám muốn khóc.
- Dù không biết sau này thế nào có mỗi đứa một nơi hay không nhưng em chắc chắn em sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này, không bao giờ._ Lisa mắt rưng rưng nói.
- Thôi được rồi cũng muộn rồi cùng vào ngủ nào mấy đứa_ Jieun muốn chấm dứt cuộc nói chuyện ngay lập tức nếu không chị sẽ bật khóc ngay mất. Cùng nhau chứng kiến sự trưởng thành của nhau coi nhau như ruột thịt đi đâu cũng có nhau sau này hãy cùng nhau sống thật tốt dù không ở cạnh nhau.
_________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top