Độc tôn và duy nhất.



Tình ca,
Những tiếng nói thiết tha và tuyệt vời nhất của một đời người – bao giờ cũng bắt đầu từ một nơi chốn nào đó, một quê hương, một mảnh đất...

Nơi người ta đã yêu nhau.

Tất cả mùa màng, thời tiết, hoa lá, cỏ cây của cái vùng đất thần tiên đó kết hợp lại làm nên hạnh phúc, làm nên nỗi tiếc thương của chúng ta. Anh đâu ngờ, em còn nghe vang tiếng anh trong tất cả những tiếng động ngù ngờ nhất của cái ngày sung sướng đó, tiếng gió mây thổi trên những cành liễu nhỏ, tiếng giọt sương rơi trên mặt hồ, tiếng guốc khua trên hè phố...

Ngần ấy thứ tiếng động ngân nga trong trí tưởng em một thuở thanh bình nào, bây giờ đã gần im hơi, nhưng một đôi khi vẫn còn đủ sức làm ran lên trong ký ức một mùa hè háo hức, một đêm mưa bỗng trở về, gió cuốn từng cơn nhớ...

Em bỗng nhận ra em vẫn còn yêu anh, dù chúng ta xa nhau như hai miền cực lạc!


Thương anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thy