Câu Chuyện Năm Ấy

Là học sinh cao trung năm 2, Dịch Dương Thiên Tỷ so với những đồng học không có gì khác biệt, ngoại trừ việc cậu rất thích việc trốn những giờ học nhàm chán tìm một nơi vắng vẻ lý tưởng để tự kỷ một mình, vừa hay tìm được sân thượng của tòa nhà sắp sửa chữa này làm nơi nghỉ ngơi, có thể là nằm gối đầu ngẩng mặt lên trời đếm những đám mây bay ngang qua, có thể là đánh một giấc bù lại buổi sáng phải dậy sớm, hoặc... cũng có thể là lặng lẽ nhìn xuống sân trường dõi mắt theo một ai đó.
Thiên Tỷ lúc này thực cảm thấy buồn phiền, cậu vừa tỏ tình với cô gái mà cậu yêu thích, cậu đã để ý cô ấy suốt hai năm nay và kết quả là nhận lấy lời từ chối nhẹ nhàng như gió thu thoảng qua từ phía cô ấy.
Chả có gì tệ hơn khi nghe người mình thích nói với mình câu "tớ xin lỗi, tớ rất quý cậu nên chúng ta hãy làm bạn tốt với nhau nhé" Chẳng thà trực tiếp nói câu "tớ không thích cậu" còn dễ nghe hơn.
Cô gái ấy lại là mối tình đầu của cậu, cư nhiên chưa kịp chớm nở đã lụi tàn trong chớp mắt.
Cũng không hẳn là đau khổ lắm nhưng cũng đủ khiến trái tim cậu nặng nhọc như đeo chì suốt mấy ngày qua, tâm trạng cũng tự nhiên cũng xuống dốc không phanh theo.
Cậu gối tay nằm xuống, cánh tay đưa lên che bớt ánh nắng nhàn nhạt trực tiếp chiếu vào mắt, khẽ thở dài đầy chán nản.
Xem ra phải mất vài ngày mới khôi phục lại được trạng thái bình thường.
- Cô gái này là người cậu thích à? - Bên tai đột nhiên thu vào thanh âm mềm mại thanh thoát rất dễ nghe, nhưng loại giọng này rõ ràng phát ra từ một tên con trai khác. Thiên Tỷ giật mình ngồi dậy, kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mặt đang cầm lấy tập tranh vẽ người trong mộng của cậu lật qua lật xem với vẻ thích thú cùng nụ cười mỉm hào hứng xinh đẹp trên môi.
- Cậu ở đây từ khi nào vậy? - Thiên Tỷ thoáng có chút bực tức xen lẫn ngỡ ngàng mà hỏi cậu ta.
Thiếu niên kia từ đầu đến cuối khuôn mặt vẫn giữ vẻ thanh tĩnh cùng nụ cười nhàn nhạt khi ẩn khi hiện trên môi
- Vẽ đẹp quá, cậu chắc hẳn thích cô ấy lắm đúng không? Cô ấy cũng thật xinh đẹp.
- Bớt lời đi, không phải chuyện của cậu, cậu là ai thế hả? - Thiên Tỷ bực tức giật lấy tập tranh lại từ tay thiếu niên kia. Cái tên này từ đâu chui ra vậy? Cậu chưa từng thấy cậu ta bao giờ, dáng vẻ cậu ta có phần mỏng manh gầy yếu, khuôn mặt thanh thoát dễ nhìn, làn da trắng nhợt nhạt như nắng sớm ban sáng, khắp người cậu ta tỏa ra một loạt khí chất điềm đạm, loại người như cậu ta sẽ khá mờ nhạt giữa đám đông.
Cậu cứ nghĩ nơi sân thượng chán ngắt và cũ kỹ này chỉ có mình cậu lui đến, chẳng ngờ ở đâu ra một tên khác lại xuất hiện ở đây, phiền phức, cậu chỉ muốn ở một mình thôi. Cậu ném ánh mắt chẳng chút thiện cảm nào về phía thiếu niên kia.
Cậu ta chẳng chút nao núng trước thái độ có phần cộc cằn của cậu, một cái nhíu mày cũng không, chỉ mỉm cười một cách độ lượng, ánh mắt có phần ảm đảm
- Cô ấy thật may mắn, được một người thật lòng yêu thích cô ấy, còn vẽ cô ấy đẹp thế này. Tớ...
Thiếu niên kia nhìn Thiên Tỷ cười
- Thực cảm thấy ganh tỵ.
Thiên Tỷ bị biểu cảm trên khuôn mặt thiếu niên kia làm cho sững sờ mất mấy giây. Bỗng dưng cậu lại cảm thấy bản thân có chút ngượng ngùng, cậu quay mặt đi, nói trống
- Dĩ nhiên rồi, tôi là thành viên trong câu lạc bộ mỹ thuật của trường mà.
- Câu lạc bộ mỹ thuật sao? Tuyệt thật. - Thiếu niên kia tỏ ra ngưỡng mộ, cậu ta hơi cúi thấp đầu, nở nụ cười yếu ớt - Tôi cũng có một người bạn ở câu lạc bộ mỹ thuật.
- Là ai? - Thiên Tỷ cảm thấy tò mò.
Thiếu niên kia khẽ nhún vai, đôi mắt cong cong lên
- Tớ không nói đâu, vì dường như chỉ có mình tớ xem người kia là bạn, còn trong mắt người kia... có lẽ... chỉ là một cái đuôi luôn lẽo đẽo đi theo.
- Gì..
- Thôi đừng nói chuyện của tớ nữa. - Thiếu niên kia lái sang chuyện khác một cách tự nhiên, cậu ta vui vẻ gợi chuyện - Nữ sinh mà cậu vẽ ấy, cô ấy có biết cậu thích cô ấy không?
- Biết, tôi đã tỏ tình với cô ấy.. - Thiên Tỷ nhếch miệng cười buồn - Nhưng bị từ chối rồi. Cậu không cần phải nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó đâu.
- Tớ không thương hại cậu. - Cậu ta lắc đầu - Tớ thậm chí còn rất ngưỡng mộ cậu.
- Ngưỡng mộ cái gì chứ? - Thiên Tỷ xẵng giọng
- Vì cậu có thể nói thật lòng mình. - Thiếu niên kia mỉm cười, Thiên Tỷ đột nhiên có ảo giác rằng nụ cười thậm chí có phần có thê lương hơn cả cậu.
- Tớ không làm được như cậu, nếu là tớ, tớ chỉ có thể im lặng giữ tình cảm của bản thân trong lòng. Đôi khi tớ cảm thấy mình thật hèn nhát nhưng... tớ vẫn không thể thay đổi được bản thân mình... Trước mặt người tớ thích, tớ không có cách nào có đủ can đảm để nói thật cảm xúc của tớ...
Cậu ta ngước đôi mắt màu tro ảm đảm trống rỗng nhìn lên bầu trời, cậu ta đang nói nhưng Thiên Tỷ dường như cảm thấy cậu ta đang nói với chính cậu ta, không phải đang nói với cậu. Cậu ta đột nhiên quay lại nhìn cậu cười
- Tớ nói nhiều quá phải không, xin lỗi đã bắt cậu phải lắng nghe.
- Ờ... ừm.. không có gì.. - Thiên Tỷ chợt thấy có chút bối rối trước cậu ta. - Tôi cũng đã nói những chuyện vớ vẩn với cậu mà.
Cũng kỳ lạ thật, cậu chẳng quen biết gì thiếu niên kia, vậy mà lại đi nói hết tâm sự trong lòng với cậu ta. Có điều, khi nói xong lại cảm thấy trong lòng thực thoải mái... tâm trạng cũng khá lên rất nhiều...
- Tớ rất vui. - Thiếu niên kia híp mắt cười - Tên tớ là Vương Nguyên, năm 2.
Nụ cười của thiếu niên kia khiến Thiên Tỷ cảm thấy đầu hơi choáng váng, cậu nhất định hoa mắt rồi nên mới cảm thấy cậu ta khi cười lên trông thật xinh đẹp.
Cậu ho khan một tiếng che lấp sự lúng túng
- Ừm.. Dịch Dương Thiên Tỷ.
- Rất vui khi được làm quen với cậu.
- Ừ. - Từ đầu đến cuối đều là cậu ta chủ động bắt chuyện đấy chứ. Thiên Tỷ bản thân sau khi bị từ chối lời tỏ tình, chỉ muốn ở một mình, sự xuất hiện của người kia ban đầu khiến cậu hoàn toàn không hào hứng chút nào, nhưng hiện tại.... lại cảm thấy như thế cũng tốt.
- Cậu đang rất buồn chán đúng không?
- Hả? - Thiên Tỷ giật cả mình khi người kia đột nhiên tiến lại rất sát cậu, cả khuôn mặt thanh tú nhu hòa của người kia đang gần ngay trước mặt cậu ở một khoảng cách gần đến mức khiến tim cậu không tự chủ được mà đập mạnh.
- Tớ làm chút chuyện khiến cậu cảm thấy thú vị nhé. - Vương Nguyên vươn người lên một chút, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi người kia.
Chỉ là một cái chạm nhẹ nhẹ nhưng khiến Thiên Tỷ gương mặt đờ đẫn cả ra.
Vương Nguyên mỉm cười
- Xin lỗi...
- Cậu...cậu vừa làm gì thế?
- Đột nhiên tớ muốn làm thế... cậu không thích sao?
Hỏi thừa, có thằng con trai nào cảm thấy thích thú khi bị thằng khác hôn không? Thiên Tỷ biết rất rõ điều hiển nhiên đó, nhưng... cậu thậm chí một chút chán ghét cũng không, ngược lại khi làn môi mềm mại có chút lành lạnh kia chạm vào môi cậu, cảm giác tuyệt vời ngoài tưởng tượng của cậu..
Cậu muốn phản bác, muốn mắng tên kia một trận nhưng đầu óc lại trống rỗng chẳng nghĩ được gì, trên môi còn lưu lại chút dư vị của cái chạm môi khi nãy, cậu cứ thế ngây ra nhìn người kia.
Tiếng chuông trường lúc này đột ngột vang lên chẳng khác nào cứu tinh của Thiên Tỷ, như được giải thoát khỏi trạng thái đóng băng, cậu lập tức đứng lên quay mặt đi để người kia không nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ ửng một tầng đậm của cậu.
- Tôi về lớp.
- Ừ, à này Thiên Tỷ...
Cậu quay mặt lại, chỉ nhìn thấy người kia đưa tay lên, nụ cười xinh đẹp nở rộ
- Hẹn gặp lại nhé.
Thiên Tỷ dứt khoát quay đi mà không nói một lời.
Có điên mới gặp lại cậu.
...........
Dịch Dương Thiên Tỷ thậm chí khi bị từ chối lời tỏ tình cũng không đến mức đầu óc rối loạn như thế này. Ngồi trên bàn học, mắt thì chăm chăm nhìn vào sách nhưng thậm chí nửa chữ cũng chẳng lọt được vào đầu, luẩn quẩn trong tâm trí cậu lúc này, tất cả đều là cảm giác khi làn môi mềm của thiếu niên kia chạm vào môi cậu, không cách nào xua đi được...
Là vì đây là nụ hôn đầu tiên? Chính vì là nụ hôn đầu tiên nên cảm giác mới mãnh liệt đến như thế sao? Thiên Tỷ vò đầu mình một cách bức bối. Vớ vẩn thật, chỉ vì bị một thằng con trai hôn mà trở nên như mất hồn thế này đúng là chẳng ra sao cả.
Đã tự nhắc nhở chính bản thân mình cả trăm lần nhưng cuối cùng Thiên Tỷ vẫn trở lại sân thượng
Lần này thì cậu nhìn thấy thiếu niên kia đã ngồi ở đấy trước, nhìn thấy cậu, cậu ta chủ động đưa tay lên mỉm cười với cậu
- Hi! Tớ thật không nghĩ cậu sẽ quay lại đây
- Hừ, chỗ này cậu chiếm độc quyền hay sao mà tôi không được đến. - Thiên Tỷ xẵng giọng, cậu quẳng cặp sang một bên và ngồi xuống.
- Tớ nghĩ cậu ghét tớ... - Vương Nguyên bò đến cạnh Thiên Tỷ - Vì hôm qua tớ hôn cậu.
Thiên Tỷ mặt nóng ran đỏ bừng lên, vội né người ra một chút
- Đừng lại gần tôi như thế! Cái tên nhóc này...
- A, tớ xin lỗi... - Vương Nguyên liền dịch ra một chút.
- Cậu làm chuyện đó không thấy gớm à? - Thiên Tỷ lừ mắt nhìn sang.
- Chuyện gì cơ? Ý cậu nói là chuyện tớ hôn cậu à?
- Đừng có nói một cách thản nhiên như thế!
- Mặt cậu đỏ quá
- Im đi!
- Tớ không thấy ghê tởm. - Khuôn miệng Vương Nguyên nhẹ nhàng cong lên một đường cong xinh đẹp - Nhưng nếu nó làm cậu chán ghét thì... tớ xin lỗi...
Thành thật với bản thân chút đi Dịch Dương Thiên Tỷ, chính mày cũng đâu thấy điều đó ghê tởm. Chính vì không thấy điều đó ghê tởm mới khiến cậu tức giận.
- Cũng... - Thiên Tỷ quay mặt đi khó khăn nói - Không... không...
- Không thấy ghê tởm sao?
- Không đến mức đó. - Nói xong câu này, Dịch Dương Thiên Tỷ cảm thấy khuôn mặt mình sắp nóng đến mức giống như đang hơ mặt trước lò than hồng.
- Thật ư?
- Này cậu cứ nói chuyện như thế mà không thấy xấu hổ à? - Thiên Tỷ bởi thẹn quá mà gắt lên, đáng ghét nhất là nhìn cậu ta như thế, cậu lại cảm thấy cậu ta thật quá dễ thương.
- Thiên Tỷ, cậu vẫn còn buồn chuyện bị cô bạn xinh đẹp kia từ chối sao?
Chuyện đó à? Cậu quẳng nó đi từ đời nào rồi. Nếu không nhắc chắc cậu cũng chẳng nhớ tới. Kỳ lạ thật, cứ nghĩ phải mất cả tuần mới nguôi ngoai được chứ, chẳng ngờ lại quên nhanh đến như thế.
- Ừ, tôi vẫn còn buồn đấy.
- Cậu đa cảm quá... - Vương Nguyên khẽ khúc khích cười. Trong đầu Thiên Tỷ giống như có pháo hoa đang nổ đùng đùng. Cái tên trước mặt, nhìn kiểu gì cũng là một thằng con trai, vậy tại sao cậu lại thấy cậu ta xinh đẹp như thế, xinh đẹp ...đến khiến người ta phải ngây ngẩn...
Yết hầu Thiên Tỷ khẽ chuyển động lên xuống, cậu thậm chí chắc chắn còn không biết bản thân đang nói cái quái gì.
- Cậu an ủi tôi giống hôm qua được chứ?
- A?
- Bỏ đi. - Nhất định là cậu điên rồi, cậu nói cái gì thế này.
Vương Nguyên vươn tay ra ôm lấy khuôn mặt Thiên Tỷ, trong nháy mắt đặt lên môi người kia nụ hôn.
Thiên Tỷ cả người đông cứng lại, sững sờ, sống lưng như có dòng tĩnh điện chậm rãi chạy dọc khiến toàn thân cậu tê dại. Đầu lưỡi ngọt ngào mềm ướt của người kia nhẹ nhàng trượt vào chạm lấy lưỡi cậu, chỉ dùng chút lực rất nhỏ để ve vuốt lấy lưỡi cậu, không mãnh liệt nhưng đủ khiến đầu óc cậu trống rỗng và tim đập mạnh đến điên cuồng.
Mãi đến khi người kia dời môi đi, Thiên Tỷ vẫn chưa thể thoát khỏi trạng thái ngây ngẩn. Nụ hôn này đã vượt quá tầm tưởng tượng của cậu, nó đê mê đến khó tả...
- Cậu giận tớ ư? - Vương Nguyên lo lắng nói.
- Cậu... - Thiên Tỷ đầu óc vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, khả năng nói cũng chưa lấy lại được.
- Cậu muốn trách tớ à?
- Không phải! - Thiên Tỷ chẳng hiểu sao lại đi nắm lấy tay Vương Nguyên, đột nhiên cậu tỉnh người ra, nhìn thiếu niên kia kinh ngạc thốt lên - Tay cậu.... lạnh quá?
- Ừ... - Vương Nguyên cười gượng, cố rút tay ra.
Thiên Tỷ nắm cả tay bên cạnh, cảm giác vẫn thấy rất lạnh, cậu chạm vào đôi vai gầy của Vương Nguyên rồi cứ thế mà ôm lấy cậu ta, toàn thân cậu ta đều lạnh buốt.
- Này, nếu cảm thấy lạnh sao cậu không mặc thêm áo vào? - Thiên Tỷ không nhận ra trong giọng nói của cậu đã có sự bực tức xen lẫn lo lắng.
Vương Nguyên vẫn mỉm cười
- Không sao đâu mà, tớ thấy ổn.
Lạnh thế này mà cậu ta còn nói ổn được. Thiên Tỷ bất giác từ lúc nào đã giữ chặt lấy Vương Nguyên trong lòng mình như muốn truyền hơi ấm sang cơ thể lạnh như băng của cậu ta.
- Cậu thật tốt... - Vương Nguyên trong lòng Thiên Tỷ, đưa bàn tay lạnh buốt lên chạm vào má cậu, môi nhẹ hé nở nụ cười đẹp tựa thiên sứ.
Rồi hai cánh tay Vương Nguyên choàng lên cổ Thiên Tỷ kéo xuống, một nụ hôn dài lại tiếp tục. Và lần này Dịch Dương Thiên Tỷ gần như mụ mị trong nụ hôn đấy, chuyển từ thế bị động sang thế chủ động, ghì chặt lấy thiếu niên kia mà hôn xuống kịch liệt, đến khi cả hai không thể thở nổi mới chịu buông ra.
Vương Nguyên thở dốc, lồng ngực phập phồng lên xuống, môi đỏ mọng ướt sũng. Thiên Tỷ nhìn người trong lòng, đôi mắt cậu như phủ một tầng sương mù.
- Này...
- Huh?
- Tôi vẽ cậu được không?
- Vẽ tớ ư?
- Ừ
- Thật sao? - Vương Nguyên biểu lộ ra vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa thích thú.
- Ừ, thật.
- Tớ rất vui... - Vương Nguyên nhoẻn miệng cười, chính là nụ cười xinh đẹp đến thất điên bát đảo của cậu ta làm Thiên Tỷ phải choáng váng.
Khuôn mặt cậu đỏ lên, phải quay đi chỗ khác.
- Thiên Tỷ, tớ thực sự rất vui, vì sao bỗng dưng cậu lại muốn vẽ tớ.
- Cậu hỏi nhiều quá.
- Tớ vui quá Thiên Tỷ.
Vương Nguyên rúc vào lồng ngực Thiên Tỷ nắm lấy áo cậu mà cười vui sướng.
Vui đến thế ư?
Chẳng hiểu sao thấy cậu ta vui như thế, cậu cũng cảm thấy trong lòng cũng thật vui vẻ.
............
Dịch Dương Thiên Tỷ chưa khi nào cảm thấy có hứng thú muốn vẽ như thế, cũng chưa khi nào trong lòng lại nôn nao muốn gặp người kia như thế.
- Oa, anh này đẹp trai quá, có phải người mẫu không vậy?
Thiên Tỷ chống tay lên bàn nhàm chán nhìn đám con gái trong lớp rỗi rãi không có việc gì làm lại lôi mấy quyển tạp chí điện ảnh ra mà bàn tán. Đúng là tẻ nhạt cực điểm.
- Đồ ngốc, đây là tạp chí doanh nhân kia mà. Nhưng anh này là doanh nhân mà đẹp trai quá đi mất, còn hơn cả người mẫu nữa ấy.
- Chỉ mới 25 tuổi đã là tổng tài, thật ngưỡng mộ quá a ~
- Vương Tuấn Khải? Hình như anh ấy từng là học sinh trường mình đó. Tớ thấy phòng triển lãm giải thưởng của trường có rất nhiều cup có cái tên này.
- Ah tớ ước gì được học sớm hơn mấy năm, có thể học với anh ấy rồi.
- Tớ biết anh ấy, cách đây 7 năm, anh ấy là người đầu tiên khai sáng ra câu lạc bộ Mỹ thuật nổi tiếng của trường chúng ta đồng thời cũng là hội trưởng nha.
- Thật sao? Ah, tớ muốn xem tranh anh ấy vẽ.
- Ừm, tớ nghĩ là nó vẫn còn ở câu lạc bộ đấy.
Đôi mày Dịch Dương Thiên Tỷ khẽ nhướng lên một chút. Vương Tuấn Khải? Người đã sáng lập ra câu lạc bộ Mỹ thuật? Dường như cái tên này cậu có nghe qua nhưng không mấy hứng thú lắm.
.............
Đứng trước phòng triển lảm lưu trữ lại những bức tranh đẹp nhất của câu lạc bộ Mỹ thuật, Dịch Dương Thiên Tỷ không phủ nhận bản thân thực cảm thấy tò mò trước tranh vẽ của người đã sáng lập ra câu lạc bộ Mỹ thuật - Vương Tuấn Khải. Theo lý mà nói, hẳn anh ta lúc này đã trở thành một họa sĩ nổi tiếng, nhưng cuối cùng lại ở trên bìa tạp chí doanh nhân với tư cách là tổng tài một tập đoàn lớn.
- Này Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu tìm gì thế?
- Tiểu Lý ca, tranh của Vương Tuấn Khải có ở đây chứ?
- Vương Tuấn Khải à? Ừm để xem nào, hình như chỉ còn 1 bức thôi.
- Một bức?
- Nghe nói sau vụ kia thì anh ta tự hủy hết số tranh vẽ của mình, chỉ giữ lại 1 bức duy nhất. Aizz kể cũng tiếc thật, anh nghe nói trước đây anh ta đạt rất nhiều giải thưởng với những bức tranh của mình, đều là những tuyệt tác, vậy mà nói hủy là hủy ngay.
- Bức tranh duy nhất còn lại ấy ở đâu?
- À, để xem nào... hình như là... - Tiểu Lý xoa cằm nhìn lên kệ đựng tranh, lúc sau đeo găng tay vào rồi lấy ra một bức tranh đưa đến trước mặt Thiên Tỷ - Là bức này.
Đôi mắt Thiên Tỷ vụt mở to đầy kinh ngạc khi nhìn bức tranh
- Đây....đây là...
..............
- Về Vương Tuấn Khải ư? Anh đây cũng không rõ lắm, chỉ là nghe các khóa trên đồn lại, người trong bức tranh của anh ta là một nam sinh cách đây 7 năm đã từ sân thượng tòa nhà mà trường hiện tại đang tu sửa nhảy xuống tự tử.
- Vì sao cậu ta lại tự tử?
- Aizz chuyện cách đây cũng lâu rồi, cũng chẳng ai biết nguyên nhân cậu ta tự tử. Với lại cậu ta cũng chỉ là một học sinh khá mờ nhạt không được chú ý mấy, chỉ đến khi Vương Tuấn Khải vẽ bức tranh cuối cùng lại là vẽ chân dung cậu ta mới khiến mọi người nhớ đến cậu ta. Có điều sau khi vẽ bức tranh này xong thì Vương Tuấn Khải cũng tự hủy hết toàn bộ những bức tranh cũ và rời khỏi câu lạc bộ. À mà sao cậu bỗng dưng lại hỏi về chuyện này thế?
- Không... không có gì...
Rốt cuộc chuyện này... là như thế nào?
Nghĩ đến câu chuyện Tiểu Lý ca kể lại, Thiên Tỷ càng cảm thấy bản thân như rơi vào một bể mơ mơ hồ hồ. Nếu nói như thế... vậy Vương Nguyên...
- Hi Thiên Tỷ! Cậu đến rồi à? - Nụ cười của Vương Nguyên vẫn xinh đẹp như thế, đôi mắt cũng lấp lánh như có vạn vì sao mỗi khi thấy cậu đến.
Nếu đúng như cậu nghĩ... thì thật không thể tin được...
Thiên Tỷ nuốt khan nước bọt khó khăn mở miệng
- Vương Nguyên...cậu...
- Ừ, có chuyện gì?
- Cậu... - Thiên Tỷ nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên, nhấn mạnh từng chữ - Là một hồn ma phải không?
- .....
- .....
Vương Nguyên thoáng sững người trong giây lát rồi cúi hơi thấp đầu xuống một chút, khẽ cười
- Lộ rồi...
- Thật... thật sự... cậu là một hồn ma?
- Ừ... - Vương Nguyên ngẩng mặt lên nhìn Thiên Tỷ gượng cười - Cậu sợ tớ à?
Sợ ư? Thiên Tỷ tự hỏi bản thân, cậu đang đứng trước một hồn ma, nhưng nói sợ, hình như là không? Cậu một chút cũng không thấy đáng sợ, chỉ là... thực cảm thấy tò mò đến phát điên
- Vương Nguyên, vì sao năm đó cậu lại tự sát?
- Cả chuyện này cậu cũng biết luôn à?
- Đừng cười nữa, trả lời tôi đi!
- Ừm... cậu muốn biết thật ư?
- Phí lời! Chuyện này... có phải liên quan đến Vương Tuấn Khải?
- Cũng không hẳn... - Vương Nguyên ngước mắt nhìn lên trời bằng đôi mắt màu tro ảm đảm như lần đầu Thiên Tỷ gặp cậu.
Vương Nguyên chậm rãi nói, giọng nói rất nhẹ nhàng thanh thoát nhưng nghe thật u ám.
- Năm đó ...tớ đã.. yêu Vương Tuấn Khải.. Là yêu thầm, anh ấy không biết.. và tớ cũng không dám nói... Tớ nghĩ tớ vẫn ổn, chỉ cần lẳng lặng nhìn thấy anh ấy mỗi ngày là được... cho đến khi bên cạnh anh ấy xuất hiện một cô gái khác... ngày ngày nhìn thấy anh ấy cười với cô ấy, tim tớ đau lắm... nhưng tớ chẳng có tư cách gì để ghen tỵ với cô gái ấy cả... cô ấy thật xinh đẹp, đi bên cạnh anh ấy trông họ rất xứng đôi..
- Cậu vì thất tình nên tự tử? Đồ ngu ngốc! - Thiên Tỷ nhịn không được nghiến răng tức giận mắng.
Vương Nguyên hé miệng lộ ra nụ cười yếu ớt
- Đừng mắng tớ, tớ đâu phải mềm yếu đến mức chỉ vì chút chuyện ấy mà tự tử. Dù... có lúc tớ đã tuyệt vọng đến mức muốn tự tử... Vương Tuấn Khải không vẽ tranh chân dung, nhưng anh ấy đã vẽ cô gái ấy... tớ ghen tỵ với cô ấy phát điên... nhưng tớ ngay cả dũng khí để nói ra mình yêu anh ấy cũng không có... tớ đã hèn nhát như thế đấy... Rồi tớ hạ quyết tâm từ bỏ, nhưng... việc đó lại xảy ra...
- Việc gì?
- Cậu có tin được không? Tớ thậm chí đến giờ nghĩ lại vẫn không thể tin được đấy. - Vương Nguyên mỉm cười - Vương Tuấn Khải đã cưỡng bức tớ. Dù chỉ là anh ấy say rượu nhưng... nhưng vì sao...
Đôi vai Vương Nguyên khẽ run lên, nước mắt trong suốt như pha lê xuôi theo những đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt mà lăn xuống
- Vì sao khi tớ quyết tâm từ bỏ anh ấy... thì anh ấy lại làm thế với tớ... - Vương Nguyên đưa tay quẹt nước mắt mà nói tiếp
- Lúc tớ tỉnh dậy thì anh ấy vẫn còn trên giường chưa dậy, tớ không muốn đối diện với ánh mắt kinh tởm của anh ấy khi nhìn tớ sau khi những chuyện đó xảy ra... nên tớ đã chạy trốn... tớ lên sân thương này ngồi... Thiên Tỷ, cậu có cảm thấy buồn cười không? Tớ vốn không hề có ý định tử tự nhưng... không hiểu sao lúc đó tớ lại cảm thấy chóng mặt và trượt chân... thế là...
- Đồ ngốc...
- Lúc tớ rơi xuống, tớ đã nghĩ.. vậy là mình sẽ chết... tiếc quá... nếu biết phải chết sớm như thế... nhất định... nhất định... tớ sẽ... nói cho Vương Tuấn Khải biết tớ yêu anh ấy...
- Đồ ngốc... chết tiệt... Vương Nguyên, cậu là đồ đại ngốc!
- Thiên Tỷ?
Nắm tay Dịch Dương Thiên Tỷ siết chặt lại run lên.
- Vương Tuấn Khải... anh ta... vốn dĩ là yêu cậu!
Vương Nguyên sững người ra.
- Tên đại ngu ngốc nhà cậu nghe không rõ sao? Vương Tuấn Khải anh ta yêu cậu! Chính là yêu cậu! Cậu ghen tỵ với cô gái kia vì Vương Tuấn Khải vẽ cô ta sao? Điên rồ...
Thiên Tỷ lấy từ trong cặp ra bức tranh cuối cùng mà Vương Tuấn Khải vẽ quăng đến trước mặt Vương Nguyên, kích động quát lớn
- Nhìn đi! Cậu nhìn cho kỹ đi! Tôi có vẽ cho cậu bao nhiêu bức cũng không thể sánh bằng bức tranh này được! Chẳng ai vẽ cậu hoàn hảo hơn Vương Tuấn Khải cả! Cô gái kia... là em họ của anh ta...
- Không thể... - Vương Nguyên run rẩy cầm bức tranh lên, khuôn mặt cùng nụ cười yếu ớt xinh đẹp của cậu được vẽ sống động đến mức chỉ cần nhìn vào cũng đủ biết người vẽ bức tranh này đối với người trong tranh có bao nhiêu tình cảm. Cậu đau đớn ôm bức tranh vào lòng, nước mắt thi nhau rơi xuống
- Vì sao... vì sao... Thiên Tỷ... vì sao lại như thế... tớ khó thở quá...
Thiên Tỷ đặt tay lên đầu Vương Nguyên vò vò.
- Cả hai người đều là đồ ngốc!
- Thiên Tỷ... - Vương Nguyên ngước đôi mắt ướt đẫm nước lên nhìn thiếu niên kia - Bảy năm qua... tớ vẫn ở đây... vẫn chờ đợi anh ấy... nhưng có lẽ bây giờ....
Cậu nở nụ cười thê lương
- Cám ơn cậu những ngày qua đã ở bên tớ. Thiên Tỷ... tạm biệt...
Cậu ta nói tạm biệt.
Phải, tạm biệt cậu. Vương Nguyên...
Cho dù ngày nào tôi cũng lên sân thượng, cũng đã chẳng còn nhìn thấy cậu nữa rồi.
Dịch Dương Thiên Tỷ lần đầu tiên vì một người mà rơi nước mắt nhiều như thế.
Chết tiệt, sao tim lại đau thế này.
Lần này phải mất bao lâu mới nguôi ngoai được đây?
_____THE END_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top