Chap 2: Ngày đầu tiên đi học

Sáu năm dần trôi qua, hai đứa bé lúc nào cũng chơi với nhau. Ông bà chủ thì giao cho Thiên Kim nhiệm vụ quan tâm chăm sóc cho cậu chủ. Cậu chủ tên là Thiên Tân. Cậu tuy có hay mắng Kim nhưng thực sự cậu rất thương em. Tuy chỉ là "osin" của cậu chủ, nhưng Thiên Kim được ông bà chủ cho đi học đầy đủ và được học chung với Thiên Tân.
Hằng đêm, Kim ngủ ở phòng bà quản gia, đối diện phòng cậu chủ ở tầng 1. Đó là một căn phòng rất lộng lẫy, Kim được ông bà chủ cho phép trang trí theo ý của em. Đến sáng, em phải dậy thật sớm và dọn bữa ăn sáng cho cậu chủ, tuy mới 5 tuổi nhưng Kim rất rành công việc bếp núc.
- Cậu chủ ơi, dậy ăn sáng rồi đi học ạ!
Kim đứng bên ngoài gõ cửa, không nghe tiếng trả lời nên cứ gọi í ới
Cậu chủ mặt hầm hầm ra mở cửa:
- Mày làm gì mà kêu tao như thể ai sắp chết ấy...
Kim cười "hì" rồi bước vào phòng cậu chủ:
- Wow, cậu dậy rồi à, thế mà em cứ nghĩ cậu còn "nướng"
Cậu chủ đưa tay cóc đầu em:
- Nướng cái đầu mày, tao phải dậy sớm để tập viết chữ. Không rãnh để "nướng" như mày đâu nhé!
Dưới nhà vang lên tiếng gọi của bác quản gia:
- Kim ơi cậu dậy chưa?
Kim ngoan ngoãn đáp:
- Dạ rồi thưa bác Thanh.
- Thế thì xuống đây bác sửa soạn để chuẩn bị đi học cho kịp giờ cậu chủ nè!
Kim "Dạ" rồi để thức ăn lên bàn cho cậu chủ rồi bảo:
- Cậu ăn mau cho nóng, em xuống sửa soạn để đi học ạ!
Cậu chủ gật đầu rồi ngồi xuống bàn học ăn sáng.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của Thiên Tân và Thiên Kim. Khi cậu chủ và Kim ăn sáng xong, bác Hùng, tài xế riêng của cậu và Kim đến đón hai em đến trường. Do hôm nay là ngày đầu tiên Tân và Kim đến trường Tiểu học nên bà chủ quyết định đi cùng.
Cậu chủ ngồi ngang với bác tài xế. Kim và bà chủ ngồi ở sau thủ thỉ:
- Kim nè, vào học ai có hỏi con là gì của ta thì con phải bảo ta là mẹ của con rõ chưa?
- Sao kì vậy bà chủ, con là osin của cậu chủ mà! Con phải nói rằng mình là người ở của bà chứ!?
- Ta bảo sao thì con nghe vậy đi! Hôm nay con không nghe lời ta à?
- Dạ..dạ..dạ con nghe bà chủ đừng giận ạ...
Tích tắc xe đã đỗ trước cổng trường. Bà chủ gặp thầy hiệu trưởng:
- Chào thầy, hôm nay tôi xin gửi hai bé nhà tôi cho trường ạ.
- Hai bé tên gì vậy chị?
- Cháu nam là Nguyễn Hoàng Thiên Tân, cháu nữ là Nguyễn Hà Thiên Kim
Thế rồi thầy hiệu trưởng hỏi hai em vài chuyện.
Khi đến lớp, Kim thấy sợ lắm, em không hề gặp một người bạn nào từ hồi mẫu giáo, ai cũng xa lạ cả
Nhưng cậu chủ không nhút nhát như Kim. Cậu mạnh dạn làm quen mọi người nên ai cũng mến cậu.
Trên đường về nhà, Kim hỏi:
- Cậu không thấy sợ à?
- Sợ gì?
- Đến lớp ấy, chẳng quen ai, em sợ lắm...
- Mày thì lúc nào chả sợ, sợ thì làm được gì? Quen được ai? Sau này ai giúp đỡ mày?
Kim nói một câu cậu trả lời 10, sợ quá, em rươm rướm nước mắt. Cậu thấy vậy liền lấy trong túi ra chiếc khăn tay đưa cho Kim.
Em cầm khăn lau nước mắt.
Nhưng phải nói là Kim mau quên dễ sợ, mới khóc thút thít vậy mà về nhà, em đã hí hửng khoe với bà chủ
- Bà chủ, hôm nay Kim viết chữ A được cô giáo khen nè.
Bà chủ nhìn vào đôi mắt hạnh phúc, long lanh của Kim. Bà lại nhớ đến năm nào, có một đứa bé bị mẹ bỏ rơi, một đứa bé khao khát có một tình yêu thương từ mẹ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top