#7 Lời hứa năm đó.
" Bi về rồi đây."
Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu tôi trên đường đi đến trường. Lúc tôi đang điên đầu với một mớ kí ức lộn xộn thì cái tên đáng ghét kia nhởn nhơ bước đi và còn huýt sáo nữa chứ.
Có thực sự là tôi ghét hắn không? Mỗi khi đứng gần hắn, cảm xúc của tôi rất kì lạ không thể diễn tả bằng lời.
Nhưng tôi đã tự trấn an mình rằng hắn chỉ là một người bạn hồi nhỏ của tôi lâu ngày mới gặp lại nên tôi mới có cảm xúc như thế.
- Chỉ là bạn hồi nhỏ, bạn thôi. Phù, phù, bình tĩnh nào Hoàng Diệu Linh.
Tôi tự nói nhỏ trấn an bản thân mình.
" Linh, thì thầm gì đấy? "
" À, không có gì đâu."
Bỗng dưng bị bắt trúng, tôi luống cuống phủ nhận làm cho ánh mắt Vũ nhìn tôi thêm nghi ngờ.
Chúng tôi đến trường thì vừa kịp giờ vào lớp.
" Ối giời, Linh với Vũ hôm nay đi chung cơ à?"
Tiếng con Trang oang oang như cái loa phát thanh từ lúc hai chúng tôi bước vào lớp.
" Mày không nói không chịu được hả Trang?"
Tôi vừa nói vừa liếc nó bằng ánh mắt sát thủ. Con Trang dường như cũng đã nhận thấy sự khác biệt trong ánh mắt của tôi nên nó đánh trống lảng.
" Ý, sắp vào tiết rồi thì phải, Linh ơi vào chỗ đi mày."
" Coi như để cho mày một con đường sống."
Tôi bước nhanh về chỗ ngồi. Vũ đã ngồi yên vị ở bàn từ bao giờ và đang ôm lấy quyển sách toán. Ôi, học sinh chăm ngoan của lớp.
Dường như hắn chẳng quan tâm mấy đến cuộc đối thoại của tôi và cái Trang.
Thấy tôi ngồi xuống, hắn liền bỏ quyển sách xuống quay qua nhìn tôi và...nở nụ cười.
Cái nụ cười kinh dị đó làm tôi đứng hình. Ôi mẹ ơi, hắn vừa làm gì thế?
Tôi nhanh chóng quay đi và lấy sách vở đặt lên bàn.
" Sao lại bơ tôi?"
" Bơ cậu bảo giờ?"
" Vừa xong."
" Thế cậu bảo tôi phải làm gì?"
" Cười lại với tôi."
" Hì, xong rồi nhớ."
Cười với hắn một cái cho hết nợ. Tôi không muốn một lúc nữa lại có người đeo bám. Nhỏ nhen!!!
Tiết học của chúng tôi như mọi ngày vẫn trôi qua trong yên bình.
Chuông báo tan học vừa vang lên, tôi liền nhanh chóng thu dọn đồ dùng, sách vở đứng lên ra về.
Tôi cố gắng đi thật nhanh để không đụng mặt tên Vũ. Nhưng hình như chân hắn dài hơn chân tôi nên tôi vừa bước ra tới cổng trường đã bị bắt kịp.
"Linh, đợi với cùng đường mà."
...
Cái việc phải đi về cùng hắn làm tôi cảm thấy cực kì khó chịu. Làm gì có tên nào cứ lẽo đẽo đi đằng sau lải nhải như hắn chứ.
" Linh có nhớ không? Ngày xưa hai đứa mình hay đi mua kẹo rồi về cùng đường này đó."
"..."
" Hồi đó Linh tham ăn chết đi được, còn mập mập, đáng yêu kinh."
"..."
Hắn cứ nói huyên thuyên một hồi rồi im bặt. Tôi thấy không gian im ắng liền quay đầu lại.
" Linh, cậu...cậu còn nhớ lời hứa năm đó của chúng ta không?"
Lời hứa nào nhỉ? Tôi và hắn có hứa với nhau gì sao? Tôi chẳng nhớ gì cả.
" Chắc cậu đã quên rồi nhỉ?"
Ánh nắng của chiều tà chiếu lên khuôn mặt của hắn.
Sao tôi lại thấy như mình đã làm một việc cực kì có lỗi vậy nhỉ?
Chúng tôi cứ thế im lặng đi hết con đường còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top