2
Thấm thoắt cũng đã một tuần trôi qua, kể từ cái ngày Jungkook nhìn thấy cái bóng lấp ló sau chậu cây vạn niên thanh ấy. Bố mẹ Jeon vẫn bận rộn với công việc dọn dẹp và làm quen với những người hàng xóm mới ở vùng ngoại ô, còn Jungkook thì đã bắt đầu quen dần với nhịp sống ở ngôi trường tiểu học địa phương. Thế nhưng cứ mỗi khi bước chân về đến nhà, việc đầu tiên cậu làm luôn là nhìn chằm chằm vào chiếc tủ quần áo bằng gỗ sồi ở góc phòng.
Chiếc tủ vẫn đứng im lìm ở đó như một gã khổng lồ câm lặng canh giữ một bí mật nào đó, mà cậu chưa thể chạm tới. Cậu bé mười tuổi bắt đầu hình thành một thói quen kỳ lạ. Cậu không còn sợ hãi nữa, thay vào đó là một sự chờ đợi âm thầm.
Một ngày thứ Bảy lộng gió, bố mẹ Jeon có việc phải lái xe lên thị trấn trung tâm để mua thêm một số đồ gia dụng và dụng cụ làm vườn, dự kiến phải đến chiều muộn mới về. Họ để lại cho Jungkook một đĩa bánh mì kẹp mứt dâu và một ly sữa trên bàn ăn, dặn dò cậu ngoan ngoãn tự chơi ở nhà và tuyệt đối không được mở cửa cho người lạ.
Căn nhà vắng vẻ đến lạ thường. Tiếng gió mùa thu thổi thốc vào những rặng cây phong bên ngoài tạo nên những âm thanh rì rào như tiếng thì thầm của những linh hồn cổ xưa. Cậu ăn xong phần bánh mì, uống cạn ly sữa rồi ôm theo mấy món đồ chơi xếp hình bằng nhựa lên phòng ngủ của mình.
Cậu ngồi bệt trên tấm thảm lông màu xám nhạt loay hoay tự xây một tòa lâu đài nhỏ. Không gian im ắng đến mức cậu có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ quả lắc treo ở hành lang đại sảnh.
Cọc...cạch...
Một âm thanh khô khốc rất nhỏ nhưng đủ để khiến động tác tay của Jungkook khựng lại giữa chừng. Tiếng động phát ra từ phía góc phòng. Chính xác là từ bên trong chiếc tủ quần áo.
Cậu nín thở, đôi mắt tròn xoe dán chặt vào hai cánh cửa tủ bằng gỗ sồi.
Cọc...cạch...két...
Cánh cửa tủ bên phải từ từ chuyển động hé mở ra, một khe hở rộng chừng một gang tay. Bên trong hoàn toàn là một khoảng tối đen ngòm đối lập hẳn với ánh sáng ban ngày đang rọi qua khung cửa sổ phòng ngủ.
Jungkook nuốt nước bọt một cái ực. Cậu đặt miếng xếp hình xuống sàn, không hề do dự mà bò lom khom về phía chiếc tủ. Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực đập liên hồi, vừa hồi hộp lại vừa có chút phấn khích. Cậu vươn tay nắm lấy mép cửa tủ và kéo mạnh ra.
Ánh sáng từ căn phòng tràn vào bên trong tủ, xua đi một phần bóng tối mịt mù. Và ngay lúc đó Jungkook suýt chút nữa đã hét lên thành tiếng.
Ở góc sâu nhất của chiếc tủ bên dưới những vạt áo khoác mùa đông dày cộm của Jungkook, có một cậu bé đang ngồi bó gối. Cậu bé đó có vóc dáng gầy gò mặc một chiếc sơ mi tay dài màu xanh nhạt đã sờn cũ và chiếc quần yếm bằng vải thô bám đầy những vệt bụi xám đen. Khuôn mặt của cậu ấy hơi lấm lem, có vài vệt nhọ như thể vừa chui ra từ một ống khói hay một góc bếp đầy than củi. Thế nhưng dù mặt mũi có bẩn một chút, Jungkook vẫn có thể nhận ra cậu bé này có những đường nét vô cùng điển trai.
Sống mũi cao thanh tú, đôi mắt to nhưng lại mang một nỗi buồn sâu thẳm và hàng mi dài rủ xuống.
Đứa trẻ lạ mặt ngẩng đầu lên, ánh mắt hai đứa trẻ chạm nhau giữa không trung. Nhìn thấy Jungkook cậu bé kia không hề tỏ ra hoảng sợ hay bỏ chạy như những lần trước. Cậu ấy chỉ khẽ giật mình rồi nhanh như cắt, cậu đưa một ngón tay gầy guộc trắng bệch lên trước môi ra hiệu.
- Suỵt...
Giọng nói của cậu ấy rất nhỏ nghe như một làn gió thoảng qua tai nhưng lại mang một sự khẩn thiết kỳ lạ.
Jungkook như bị mê hoặc bởi đôi mắt ấy, cậu tự động ngậm chặt miệng lại gật gật đầu. Cậu bé lạ mặt lúc này mới khẽ thở phào một tiếng, bờ vai gầy gò hơi hạ xuống. Cậu ấy nhìn Jungkook từ đầu đến chân rồi hỏi bằng một giọng tiếng Anh đặc sệt giọng điệu cổ xưa.
- Cậu...tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi?
- Tớ tên là Jeon Jungkook. Tớ mười tuổi.
Jungkook thì thầm đáp lại bắt chước điệu bộ nói nhỏ của đối phương. Cậu tò mò hỏi ngược lại.
- Còn cậu? Cậu là ai? Sao lại trốn trong tủ quần áo của tớ?
Cậu bé kia im lặng một lát, đôi mắt khẽ đảo quanh như muốn xác nhận điều gì đó rồi mới lí nhí trả lời.
- Tớ tên là Kim Taehyung. Tớ cũng mười tuổi.
Nghe đến cái tên có vẻ là người châu Á giống mình, Jungkook càng cảm thấy gần gũi hơn. Cậu nhích người lại gần bục tủ gỗ chống hai tay lên đầu gối, nghiêng đầu hỏi.
- Taehyung à, tại sao cậu lại ở đây? Nhà cậu ở đâu? Sao tớ chưa từng thấy cậu đi lại quanh khu này bao giờ?
Taehyung ngước mắt lên nhìn Jungkook, ánh mắt hiện lên một vẻ khó hiểu pha lẫn sự cam chịu. Anh giơ một bàn tay nhỏ nhắn lên, chỉ ngón tay xuống sàn gỗ dưới chân mình rồi nói một câu khiến Jungkook sững sờ.
- Cậu nói gì thế, đây là nhà của tớ mà.
Jungkook chớp chớp mắt lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
- Không phải đâu, đây là nhà của tớ chứ. Bố mẹ tớ mới mua lại căn nhà này vào tháng trước, chúng tớ mới chuyển từ nơi khác đến đây sinh sống. Cậu ở đâu chui ra vậy? Có phải cậu lẻn vào nhà tớ bằng cửa sau không?
Taehyung không tranh cãi với cậu. Anh chỉ nhìn Jungkook bằng ánh mắt u uất rồi khẽ buông hai chân đang bó gối ra. Anh chìa bàn tay gầy gò hơi lạnh của mình về phía cậu, khẽ ngoắc ngoắc mấy ngón tay.
- Đi theo tớ. Tớ sẽ cho cậu xem.
Cậu nhìn bàn tay của anh rồi lại nhìn vào khoảng tối sâu thẳm phía sau lưng anh. Bản năng của một đứa trẻ mách bảo rằng có điều gì đó không bình thường nhưng sự tò mò và một sợi dây liên kết vô hình nào đó với cậu bé có khuôn mặt lấm lem này đã thôi thúc cậu bước tới.
Jungkook leo hẳn vào trong tủ quần áo, ngồi xuống cạnh Taehyung. Cánh cửa tủ sồi sau lưng hai đứa trẻ tự động đóng sầm lại một tiếng rầm khô khốc nuốt trọn cả hai vào bóng tối tuyệt đối.
- Nhắm mắt lại.
Taehyung thì thầm bên tai Jungkook.
- Đừng mở mắt ra cho đến khi tớ bảo nhé.
Jungkook gật đầu trong bóng tối, cậu nhắm nghiền hai mắt lại hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy vạt áo của chính mình. Cậu cảm thấy không khí xung quanh đột ngột trở nên lạnh buốt, lạnh đến mức khiến cậu phải rùng mình và có một mùi hương rất lạ tràn ngập khoang mũi, mùi của gỗ mục, mùi nến sáp cháy dở và mùi ẩm mốc của những năm tháng cũ kỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top