Chap 1

                                                       |CUỘC GẶP GỠ BẤT ỔN|

                                   [ Sân bay ]

Bịt-bịt-bịt-bịt-bịtttt (đi)

- *Thật là bực hết cả mình* (dỗi)

                         [ MỘT TUẦN TRƯỚC ]

- Hể~! (hét to)

Vẻ mặt cô nhăn nhó và nói với ông nội:

- Con sẽ không về nước đâuuu! (nhất quyết)

Mặt của ông đỏ lên vì tức giận, nói:

- Con nhất định phải đi, con không có sự lựa chọn! (nói to)

Sau đó, ông ra lệnh những vệ sĩ lôi cô vào phòng và khóa cửa. Trong lúc ở trong phòng nghĩ cách thoát ra thì cô vô tình thấy những cái mền vừa mới giặc bỏ ngay ngắn trên giường và cột chặt leo ra ngoài nhưng không may lại đụng trúng mấy cô người hầu ở dưới và kết cục như thế này.

                                     [ HIỆN TẠI ]

- *Chán thiệt sự* (bực hội)

Sau khi cô xuống xe, có một chị quản gia tới và mở cửa và nói:

- Xin chào tiểu thư, tôi là Trần Quỳnh Nhi là quản gia riêng của tiểu thư và từ bây giờ tôi sẽ chăm sóc cho tiểu thư. (một mạch)

- Được rồi dẫn tôi về phòng đi. (ể ỏa)

Cô vừa đi vừa nhớ lại lúc ở trên máy bay và thở dài bất lực.

                                [ Sáng hôm sau ]

Rinh - rinh - rinh~ (đồng hồ)

Tinh~ (nhấn)

Soạt (tiếng mền)

Sẹt sẹt (mang dép trong nhà)

Roẹt ~ (rèm)

Bít bít (vương vai)

- aiya~ Ngủ ngon thật! Wow~ đẹp quá đi mất!

Bổng tiếng gõ cửa cắt ngang.

- Tiểu thư, cô dậy chưa?

- Tôi dậy rồi, chờ một chút tôi xuống liền.

Chị quản gia, đáp:

- Vâng, tôi xuống chuẩn bị đồ ăn cho tiểu thư.

Bịt - bịt - bịt~ (cầu thang)

* Tôi là Dương Gia Hân, tên nước ngoài là Mia, còn được gọi với biệt danh là Mysterious Princess /nghĩa là: Công chúa bí ẩn/ vì tôi sống ẩn nên mọi người đặt tôi như thế, năm nay 17 tuổi học sinh lớp 11 tôi từ Úc trở về nước không biết lý do vì sao. Và hôm nay, tôi sẽ được chuyển vào một ngôi trường chuyên và tôi mong hôm nay sẽ là ngày may mắn của tôi. *

                                       [Trường học]

Bụp-bụp-bụp. (đánh)

Roạt. (rổ)

- Vào rồiii! (hò reo của mọi người)

Một đám bạn nữ bu lại.

- Tuấn Kiệt cậu giỏi quá đi mất. (mê mẩn)

- Tuấn Kiệt cậu uống nước của tớ đi.

- Không Alex sẽ uống của tớ! Ai dám ý kiến hả.

Bổng nhiên có người đi đến.

- Chơi một ván nữa đi. (đội trưởng lớp khác)

- Được. (lạnh nhạt)

Những cô gái reo hò cổ vũ cậu, cậu bạn đội trưởng luôn ganh ghét cậu đã chơi xấu và đánh mạnh cố tình cho nó bay ra khỏi lưới bảo vệ và đang bay về phía một cô gái.

_Qua 1 diễn biến khác nè ~_

Trong khi, cô bước xuống xe và đi vào trường. Bổng nhiên, có một trái bóng bay với tốc độ ánh sáng lao thẳng về phía cô, cô chưa kịp phản ứng thì có một bóng người khôi ngô tuấn tú dùng cả cơ thể chặn quả bóng đó lại, khi quả bóng rớt thì bị xẹp ngay làm tức. Đằng xa xa có 1 bóng người cao ráo, chạy đến với một khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ và hỏi:

- Ai làm bể quả bóng? (vô cảm)

Cậu ta vừa nói xong những người không liên quan bắt đầu bu lại xem.

Cậu bạn bên cạnh, đáp:

- Tớ. (bình tỉnh)

Và có 1 bạn nữ chạy tới và la lớn:

- Alex cậu không sao chứ!!!!

Tự nhiên bạn nữ đó nhìn về phía cô và hỏi:

- Ủa??? Anh hai sao anh lại ở đây? (thắc mắc)

- À...chỉ vô tình đi ngang qua thôi.

- Ahhhh! Quả bóng đó là...quả bóng của Alex...yêu thích nhất! Ai đã làm bể quả bóng? 

- Anh xin lỗi nha! Anh làm bể mất rồi! (cảm thấy có lỗi) Để anh trả tiền cho!

Sau đó, cậu bạn bên cạnh chuẩn bị mốc ra thì cô đứng trước và dõng dạc nói:

- Là tôi làm bể đó! Bao nhiêu để tôi trả cho.

Cậu bạn đó giơ hai ngón tay lên.

- Hai trăm?! (ngạc nhiên)

Vừa nói xong các bạn nữ xung quanh cười phá lên.

Bạn nữ đó nói tiếp:

- Cái gì? Có 1 đứa học sinh nghèo chuyển đến trường mình nè! hahaha

- Hai mươi triệu á. há ha ha ha

Cô móc trong tui ra 1 chiếc thẻ và đưa nó cho cậu ta và khéo cậu bạn đi mất. Để lại những tiếng cười nói ở phía sau.

                                                [ Phòng y tế ]

Trong lúc cô y tá đang tha thuốc thì cô lo lắng hỏi:

- Cậu có đau lắm ko? (lo lắng)

- Không sao, không có đau...Á.

Cậu ta chưa kịp nói xong thì cô y tá lỡ tay nhấn mạnh xuống khiến cậu la oai oái, cô y tá nói:

- Cô xin lỗi con nha!

Cô liền bật cười và nói:

- Vậy mà nói không đâu! Xạo xạo không à.

Sau khi tha thuốc xong thì đi ra ngoài và cậu ấy hỏi:

- Hình như...cậu không phải là học sinh trường này đúng không?

- Đúng vậy, đây là ngày đầu tiên tớ đi học ở trường này. 

Trên đường đi, cậu dẫn cô đến phòng giáo viên và cô đã biết được tên của cậu ấy là Lý Mạnh Anh Khoa. Chúng tôi tạm biệt nhau và cậu ấy trở về lớp. Tôi được cô giáo chủ nhiệm tên là Đỗ Ánh Nguyệt dẫn tôi về lớp học của mình. Cô giáo vào lớp và nói:

- Chào các em, hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển từ Úc tới.

Vừa nói xong thì cô Nguyệt kêu cô vào và viết tên cô trên bảng. Khi mới vào cô liền nhận ra là cậu bạn mới nãy và cậu ấy cười vẫy tay chào cô.

- Em tự giới thiệu bản thân cho mọi người đi.

- Vâng. Xin chào các bạn, mình là Dương Gia Hân như các bạn đã biết trước đó từ khi lên 8 tuổi tớ đã cùng gia đình ra Úc sống. Bây giờ mới trở về nước, mình còn nhiều thứ chưa biết mong các bạn sẽ giúp đỡ. Cảm ơn ạ.

- Em xuống cuối bàn dãy cửa sổ nhá.

- *Cái gì vậy trời, sao lại gặp cậu ta nữa! Không biết hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết.* ha.. ha.. ha... dạ~ (ngượng ngạo)

Cô đi xuống thì có một cái chân của một bạn nữ mới nảy thò chân ra, cô nhéch mép và dẵm lên chân bạn nữ đó .Bạn ấy kêu oai oái thì liền bịt miệng ngay làm tức. Cô Nguyệt quay xuống nhìn và quay lên bảng tiếp, các bạn xung quanh đều cười thầm. Thật may vì kế bàn cô có Anh Khoa chứ không chả biết chơi với ai.

                                              [ Giờ ăn trưa ]

Tính - tình - tinh - tình    tình - tinh - tính - tình~ (chuông reo)

Vừa xong tiết học cậu ta đưa cho cô chiếc thẻ hồi sáng cho cô, cô hỏi:

- Ha. Cậu xài hết tiền trong thẻ rồi đúng không?

- Bị gì vậy? Thẻ đó không vào được cứ coi như là tôi bố thí đi.

- Cái gì? Nè, nè đứng lại đó cho tôi, đứng lại... aaaaaaaaaaaa (phát điên)

Sau đó, cô gọi điện thoại cho ông nội và hỏi:

- Alo! Ông nội cái thẻ của con....

Chưa kiệp nói xong thì ông nội cắt ngang.

- Ta đóng băng hết rồi.

-  Gì chứ!

Bịp bịp bịp~

- Ayyyy bực mình quá còn hai mươi triệu thì phải làm sao đây? (bất lực)

[Căn tin]

Đang đi thì bị đám bạn nữ tự xưng mình là fan của Hotboy của trường và cảnh cáo cô xong rồi đi mất. Cô đang đi thì bị Anh Khoa kêu lại hỏi:

- Nãy bọn họ nói gì với cậu vậy?

- À~ Nãy họ nói với tớ là tránh xa Hoàng tử của họ mà.

- Xin lỗi cậu!

- Hở??? Ơ..sao cậu lại xin lỗi nữa rồi? (thắc mắt)

- Đứa cầm đầu mà cậu nói đó là...em gái tớ ~ (cảm thấy có lỗi)

- Hể~??? (ngạc nhiên)

Sau đó, cậu kể lại tất cả mọi chuyện ở trường này và cô biết được 2 bọn họ là anh em sinh đôi mà còn học cùng lớp, tên là Anh Kiều mà còn thích Tuấn Kiệt nữa. Sau đó bảo cô tránh xa cậu ta ra chứ không sẽ có chuyện. Nhưng không thể ngờ được lại gặp cậu ta với một cảnh ngộ éo le như thế.

                                                     [Vài phút trước]

Cô đang đi bộ trên công viên thì vô tình thấy cô lao công xỉu, cô chạy đến giúp đỡ và đề nghị giúp cô lao công hốt hết rác ở đó. Đang hốt gần hết rác thì bổng có người bỏ rác vào xe, cô ngước lên và cảm ơn nhưng không ngờ lại chính là cậu bạn cùng bàn đáng ghét đó.

------------------------------------------------------------------------------------------

          To be continued. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top