mười hai

"sao lại có người vô duyên như vậy nhỉ"

trong nhà vì có cái tài thảo mai mà ông bà chủ luôn nói nó là đứa hiền ngoan , đâu biết rằng nó chính là con rắn độc . ngoài con Lan thì chẳng ai dám cãi tay đôi với nó cả.

mấy thằng con trai thì lại bị nó nói  là tánh đàn bà , mấy đứa con gái thì lại kiểu tánh nhỏ nhen .

nó luôn đi gây sự với mọi người nhưng ai cũng biết rõ mục đích của nó cả.

con Đào có tham vọng làm vợ của cậu hai , cậu ba . luôn tỏ ra hiền ngoan để nịnh ông bà chủ tạo ra cái vỏ bọc giả tạo hiền lành , gây thù với mấy đứa dưới cơ nó , xong thì chỉ cần diễn vai hiền cho mấy đứa khác diễn vai ác xong thì lại danh chính ngôn thuận là mình bị bắt nạt.

thấy vậy thôi chứ chiêu này của nó cũng đã đuổi được cũng hơn mấy người rồi , toàn kiểu nó bị người ta đánh nên ông bà chủ lại càng tin rằng nó hiền lành thật thà nhút nhát.

ai cũng quá rõ tính nó nên chẳng thèm đôi co làm gì , nhưng thế thì nó lại cứ được đà lấn tới. có mỗi con Lan là dám nói chuyện ra ngô ra khoai với nó , nên nó ghét con Lan lắm.

hai đứa nó như chó với mèo đụng tới lại cãi nhau nhưng phần thắng luôn là con Lan , nên cũng coi như có đứa trị được nó.

thấy Trí Mân buồn bã ngồi đó , các anh chị cũng xúm lại an ủi.

"thôi cứ kệ nó , con Đào nổi tiếng độc mồm độc miệng"

"sau này quả báo sẽ tới với nó thôi , em cứ đừng đụng tới nó là được"

"không đụng nó , thì nó cũng đụng mình thôi , mày không thấy tụi mình có làm gì đâu mà nó cứ móc mỉa mình sao"

con Lành lên tiếng , rõ ràng là nó muốn gây sự trước . không đụng tới nó cũng vậy thôi.

"chứ mày định làm gì , đánh nó hả xong lại cái màn đó rồi bị đuổi lại khổ"

"nhịn được thì nhịn , dù gì mình cũng còn con Lan mà"

Trí Mân nghe mọi người nói là thế nhưng em vẫn buồn lắm , lần đầu tiên em bị người khác nói nặng lời như vậy . có thể là chị ta nói đúng , cậu ba không thích em.

em không biết nữa nhưng hôm nay cậu ba rất lạ , cậu ba không giao việc cho em , cứ tránh mặt em suốt. có khờ em cũng nhận ra mà.

cùng lúc Thái Hanh đi ngang đó , bỗng thấy mấy đứa người làm cứ túm tụm lại . từ chỗ của hắn có thể thấy được em với gương mặt buồn bã ngồi ở giữa , cũng khiến hắn tò mò.

con Lan vừa đi nhặt rau về cũng vô tình đụng mặt hắn.

"dạ , con chào cậu ba"

"ừ"

"mà Lan này , mày có biết vụ gì ở đằng kia không"

nghe hắn nói , nó cũng quay người nhìn cái chỗ đông người kia tụm lại .

"dạ con không biết , con vừa mới đi
nhặt rau về thôi"

nghe nó nói thế hắn cũng gật đầu rồi để nó đi , trong lòng không khỏi tò mò nhưng lại không thể trực tiếp hỏi chuyện .

con Lan làm xong công chuyện thì cũng đi qua đó xem sao , mấy đứa nó cũng đã giải tán. chỉ còn con Lựu đi ra lấy đồ để quên , thấy vậy nó cũng lại hỏi.

"nè Lựu , hồi nãy tao thấy tụi bây tụm năm tụm ba làm gì vậy"

"à , thằng Mân bị con Đào chọc ấy mà , mày biết con đó độc mồm độc miệng"

"nó nói với thằng Mân là chắc là cậu ba không thích nó nên mới cho đi chơi , xong có khi nó lại bị đuổi việc rồi con Đào sẽ vào thế chỗ nó"

"nó còn nói là thằng Mân xinh đẹp thì đi tiếp khách đi cho có cả bộn tiền chứ làm người hầu chi cực"

"tính thằng Mân hiền với tụi tao cũng kêu nó kệ con Đào đi , nhưng mặt nó buồn như mất sổ gạo nên cả đám phải an ủi nó"

"nó dám nói vậy sao"

"mày nghĩ nó là ai mà không dám nói , cái kiểu hiền ngoan truớc mặt ông bà chủ nhìn phát ghét"

con Lan cuộn tròn nắm tay , định kiếm nó để giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top