Người Pháp có một câu ngạn ngữ thế này: 'Suis l'amour, l'amour fuit. Fuit l'amour, l'amour suit.' (theo tình tình chạy, trốn tình tình theo). Thế nên khi Jimin chạy theo Jungkook, anh mãi mãi chỉ nhìn thấy bóng lưng cậu, nhưng khi anh quyết định buông tay, cậu lại vẫn cố chấp chẳng chịu rời bỏ. Vậy rốt cuộc phải làm sao mới tốt đây?…
Tác giả: La Bặc Hoa Thỏ TửEdit: Ánh Trăng Sáng teamThể loại: Đam mỹ, HE, Nguyên sang, Hiện đại, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Cưới trước yêu sau, Giới giải trí, Chủ thụ, 1v1, Mất trí nhớ, Kim bài đề cử 🥇Số chương: 116…
[116 Chương]Thể Loại: Xuyên không, Hệ thống, Tình cảm, Cổ đại, Cung đấu, Ngọt sủng.Edit: Team Lãnh Cung.Người phụ trách: Hy Hoàng Thái Phi. [VĂN ÁN]Xuyên qua trở thành cung phi thất sủng?Tiết Bích Đào tỏ vẻ! Tranh! Nhất định phải tranh giành!Nàng học tập theo tinh thần của ông lão bán dầu [*] ở cổ đại, nàng phải luyện thuần thục kỹ năng tranh sủng, điền đầy thang điểm của kỹ năng này. Cuối cùng luyện thành kinh thế tuyệt kỹ để độc bá hậu cung! Nguyên Trưng đế 【mặt không biểu cảm 】: Trẫm là hồ lô sao?Tiết Bích Đào 【 nịnh nọt cười 】: Đương nhiên không! Hoàng Thượng ngài cùng lắm là tiền vuông đặt ở bên trên cơ! Rất có giá trị đấy! (Tiền vuông trong câu chuyện về ông lão bán dầu chú thích trong chương 1)------------Lịch up truyện: 21h -24h Hàng ngày…
# Tô Yên thần cách .....rớt. #Hệ thống của cô nói, nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách, phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ.Kết quả là, cô bắt đầu bước trên con đường công lược nam chủ.Thiếu niên kiệt ngạo mặt mày lệ khí:"Em chỉ có thể thích một người là ta."Hoàng tử bệnh kiều ánh mắt sâu kín:"Nàng nói sẽ ở bên ta cả đời."Tà mị ảnh đế mắt đào hoa:"Tiểu Tô Yên, lại đây để anh hôn hôn."Tô Yên rối rắm, cô chỉ là muốn tìm về thần cách của mình mà thôi, như thế nào còn bị quấn lên? .....nhìn nam nhân trước mặt tầm mắt không thích hợp, lập tức sửa lại miệng, được được được, đều là vì anh, thích nhất anh!Nam chủ tay toàn là máu, từng bước tới gần, lẩm bẩm:"Em đã nói, sẽ lưu tại bên cạnh ta, vĩnh viễn sẽ không rời đi."Tô Yên nhẹ nói:"Được được được, đều nghe anh, em mang anh đi rửa sạch tay trước, đừng dọa người khác được không??"…
[ĐÀO CHƯA CHÍN, XIN ĐỪNG HÁI TRỘM]Nguồn convert: + myst_15 (Chương 1-> chương 63)+ vespertine [Đồng quản lý: Manh] (Chương 64 và phần Phiên ngoại)+@xiaozhan8005 đã giúp mình tìm raw--> Ngàn lần cảm ơn mọi người bên trên đã cung cấp cho mình tài nguyên để edit tốt hơn.Editor: @andevyTình trạng Edit:+ Phần chính văn (62 chương) [Tống Đĩnh Ngôn- Tô Anh] ~ ĐÃ EDIT FULL+Phần phiên ngoại (51 chương) [Chung Ý - Bạch Ngữ Tịch <Đậu Bao> ] ~ CHUẨN BỊ EDIT**ĐÂY LÀ BẢN EDIT THÔ DỰA TRÊN CONVERT & RAW VÀ EDITOR KHÔNG BIẾT TIẾNG TRUNG, VẪN CÒN NON TAY NÊN SAI SÓT VỀ NGHĨA LÀ ĐIỀU KHÔNG TRÁNH KHỎI. MONG ĐỘC GIẢ KHÔNG NÉM GẠCH ĐÁ VÀ ĐÓNG GÓP THÂN THIỆN NHƯ NHỮNG BÔNG HẬU XINH ĐẸP. CẢM ƠN VÀ CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ ^.^ ***…
Nàng kiều tuyệt sắc giai nhân ngày xưa của Nguyễn Du hồng nhan bạc mệnh, bị bán làm gái lầu xanh, đau khổ tiếc thương như thế thì hãy để trẫm hóa kiếp cho nàng.Hồng nhan tuyệt mệnh. Nàng sẽ có dàn harem toàn gái đẹp theo đuổi. Nhưng còn nàng chịu ai thì đọc đi sẽ rõ.Truyện là tự viết, không có ý xuyên tạc nội dung chính của đại thi hào Nguyễn Du. Có hài hước có ngọt ngào. Truyện vui là chính. Nếu ai không thích thể loại này thì có quyền nhấn nút "back". chẳng cần nhấn "Đọc" đừng bấm vào đọc để ném đá au. Thân!…
VĂN ÁN1.Đêm khuya, Ngôn Khanh lái xe đi ngang qua một cây cầu bắc qua sông, ai ngờ nửa đường xe bị chết máy.Cô liếc mắt thấy một người đàn ông đẹp trai đang đứng cách đó không xa, vì thế tiến lên xin giúp đỡ, trăm triệu lần không nghĩ tới Tay người đàn ông này lại nắm lấy lan can, chân dài nâng lên, đang chuẩn bị từ trên cầu nhảy xuống.Ngôn Khanh cảm thấy như mình đang nằm mơ.Dù cô chỉ tiện tay lôi kéo, thế mà lại cứu được Hoắc Vân Thâm, người có tiếng là âm trầm hung ác, lạnh lẽo bạc tình.Nhưng mà cái vị nhân vật lớn nhà họ Hoắc này không giống như trong tưởng tượng của cô lắm.Chẳng những cứ cuốn lấy cô gọi là bà xã một cách khó hiểu, lại còn coi cô như báu vật mà sủng lên tận trời, thậm chí không tiếc quỳ xuống, hốc mắt đỏ bừng, bướng bỉnh mà bất lực năn nỉ cô:"Khanh Khanh, đừng rời xa anh nữa."…