7

NT1:

"Trịnh Nhật Tư!! Cậu mau về đây cho em!"

Mới sáng sớm ra Song Tử đã bị cậu hai làm tức cho đỏ mắt, đứng ở trước cửa nhà la to họ tên cậu. Cậu hai mới sáng sớm đã ôm Châu Anh đi chơi, đã vậy con bé vẫn chưa bú sữa, Song Tử xót con, đứa nhỏ đói thì sao đây. Song Tử giận cậu lắm, đã nói biết bao nhiêu lần là đợi em dậy rồi hãy bế con đi chơi, vậy mà lại tranh thủ lúc em còn ngủ, hai cha con họ đã đi mất rồi.

Cậu haiNhật Tư bế con gái rượu đi chơi một lúc đã về, chắc là cảm giác được người thương đang tức giận. Cậu với con bé lén lút núp sau mấy cái vách gỗ, ngó nghiêng xem xem vợ nhỏ đang ở đâu.

Song Tử đang ở dưới bếp, em bầm thịt, nhưng lại làm nứt cả thớt gỗ. Cậu hai rùng mình, mồ hôi lã chã trên trán: "Chết bà rồi.."

Châu Anh dựa vào vai cha, cười khúc khích: "Cha~ cha~"

"Gái rượu à, cũng tại con hết đó, sáng nào cũng đòi cha ẫm đi chơi, bây giờ mẹ giận rồi kìa!" - Cậu hai véo má con gái, cằn nhằn.

Sáng nào Châu Anh cũng nhõng nhẽo đòi đi chơi, khóc oà lên đòi hỏi. Cậu hai sợ Song Tử tỉnh giấc nên ẫm con đi ra ngoài, vì thế sáng nào cũng bị em mắng cho một trận. Bây giờ Song Tử dỗi cậu rồi, cậu biết giải thích thế nào đây.

Song Tử làm xong đồ ăn, nhanh chóng đi lên phòng để pha sữa. Em vừa mở cửa đã thấy cậu hai đang thay tả cho con, ánh mắt bỗng dưng sắc lẹm: "Cậu về rồi hả? Sao hai cha con hong đi luôn đi?"

Cậu hai cười nhẹ, tiến tới ôm lấy em: "Cậu xin lỗi em.."

Song Tử né tránh cậu, chân mày hơi nhíu lại: "Cậu đừng có ôm em, em giận òi..!"

Cậu hai chiều Song Tử lắm, thấy cục cưng giận liền giải thích: "Thôi thôi~ cậu xin lỗi em, tại Châu Anh nó nhõng nhẽo, cậu sợ em tỉnh giấc nên ẫm con đi chơi một lát.."

Song Tử nghe cậu nói, biết mình hiểu lầm cậu liền vòng tay ôm lưng, gục đầu xuống vai người kia: "Sao cậu hong nói?"

Mấy ngày qua em mắng cậu hai quá trời, ai mà biết Châu Anh nó quậy đâu, tưởng cậu cố tình chọc tức em. Cậu hai cười nhẹ, thơm lên má em: "Cậu cũng có sai khi làm em giận, con cũng còn nhỏ, cậu đâu thể đổ hết cho con"

Song Tử ngước mặt lên nhìn cậu, hỏi: "Cậu ơi..con quậy lắm ạ?"

Nhật Tư nhìn em, cười nhẹ: "Đâu có, con dễ thương, không có quậy~"

Song Tử tròn xoe mắt nhìn cậu, cười khúc khích: "Hong quậy ạ? Dị mà ở với em, con quậy quá trời"

Cậu hai cười nhẹ, tay vòng xuống ôm lấy cái eo nhỏ: "Song Tử à, sắp tới sinh nhật Minh Khang, Minh Khánh rồi..hay là chúng ta làm thêm đứa nữa nhé?"

9

Song Tử nghe cậu nói liền giật mình, mắc cỡ đẩy mặt cậu ra, cái mặt đỏ bừng như trái ớt: "Ưm! Cậu kì quá- Ưm~"

Nhật Tư hôn chóc chóc lên môi xinh của em, cười khúc khích: "Hay là em muốn hai đứa?"

Song Tử ngại lắm, môi mếu lên, lắc đầu: "Hic~ hỏng chịu!"

Cậu hai thơm má mềm, hỏi: "Sao hỏng chịu?"

Song Tử thút thít, xấu hổ bảo nhỏ: "Nếu..nếu có em bé- cậu hai sẽ hong..-"

"Cậu sẽ sao? Hửm?"

Cậu hai chờ em nói, ánh mắt dán chặt vào đôi môi mềm. Song Tử mắc cỡ lắm, em liếc nhìn con gái đang tự chơi trên giường, rồi ngó nghiêng xem có ai đi qua hay không. Em ngại ngùng nhìn cậu, ghé sát tai thì thầm: "Ưm..cậu..cậu sẽ hong..làm chuyện đó với em..."

2

Song Tử nói xong mặt liền đỏ bừng, hai tay đưa lên mặt che kín mít. Cậu hai ngớ người, vợ cậu sao thế này, từ khi nào mà trở nên "đảm đang" thế kia.

1

"Em..- c..con mẹ nó~" - Cậu hai ngại ngùng che mặt, thật sự không thể cưỡng lại đứa nhỏ này mà. Song Tử mắc cỡ, em rời khỏi người cậu, nhanh chóng chạy lại chỗ con gái, không thôi bị cậu hai ăn mất thì tiêu.

Châu Anh thấy mẹ đi tới thì cười toe toét, nó huơ tay múa trước mặt, khúc khích: "măm..mu~"

Song Tử biết con đói, vì sáng giờ con chưa uống một giọt sữa nào. Cậu hai ngồi đọc sách trên giường, lâu lâu liếc mắt nhìn qua hai mẹ con Song Tử. Song Tử ẫm con lên, vén áo lên áp miệng con vào ngực. Gái cưng ngó nhìn mẹ nó, miệng nhỏ chúp chúp bú mút dễ thương. Cậu hai ngó mặt qua nhìn, cười nhẹ: "Song Tử à, hay là em cho cậu xi- ấy-"

Song Tử ngại ngùng đẩy mặt cậu sang hướng khác, môi mím lại, lắc đầu lia lịa: "Hong được, cậu hai kì quá à.."

Song Tử cười khúc khích, cậu dựa vào vai em, giọng trầm cuốn hút: "Cậu bú một tí à"

Song Tử dựa vào tóc cậu, ưm a lắc đầu: "Ưm- hỏng được đâu..con sẽ đói đó.."

Cậu hai cười nhẹ. Châu Anh lớn nhanh nên bú nhiều sữa lắm, cậu phải đợi con uống hết, xem xem còn dư không mới tới lượt. Mà hổm giờ đứa nhỏ uống hai hơi đã cạn sạch, cậu có được ké miếng nào đâu. Cơ mà con gái ăn giỏi, uống giỏi, cậu có mừng, cũng có tí hụt hẫng.

"Gái à~ chừa cho cha với~" - Cậu hai dụi mặt vào vai vợ, nũng nịu van nài con gái chừa lại một miếng nhỏ để ké.

Châu Anh nghe cha nói, cơ mà bướng lắm, lắc đầu ngay: "Chúp~ chúp~ ưm!"

Song Tử cười khúc khích, em rõ tính cậu, cậu hai mà bú được một miếng, chắc chắn sẽ đòi thêm nhiều nhiều nữa. Mấy ngày nay toàn tranh với gái rượu, làm con nhỏ khóc oà lên, chập chững chạy tới chỗ em giành lại.

Mấy cha con nhà này được cái giống y chang nhau, cái gì cũng giành, cũng nhõng nhẽo.

Song Tử cho con bú xong thì ngực nhẹ đi mấy ký, em thở phào một hơi, còn cậu hai thì chụm gối thút thít một góc vì không còn sữa để ké.

Song Tử cười tủm tỉm, bò tới chỗ cậu dỗ dành: "Cậu ơi, mai mốt em chừa cho cậu mà.."

Cậu hai mếu máo quay ra, thút thít nói: "Em toàn chiều con thôi, còn cậu thì em bỏ rơi, không cho cậu ké..hic..!"

Song Tử bất lực vỗ vỗ vào lưng cậu, dỗ không được đành quay qua chơi với con gái cưng. Châu Anh uống sữa xong thì ợ một tiếng nhỏ: "Ợ~"

Song Tử khúc khích, nhẹ nhàng vỗ lưng con: "Châu Anh giỏi quá, hong cần mẹ vỗ lưng luôn~"

Được mẹ khen nên mắt đứa nhỏ sáng rực, nó che miệng cười chúm chím, vui vẻ vì mẹ khen: "Hihi~"

Gen nhà họ Trịnh rất trội, Châu Anh mới có tí tuổi tóc đã nhiều và dài rồi. Con gái rượu của cậu hai được thừa hưởng mái tóc đen mượt, mẹ nó ngày nào cũng chải chuốt, khoái ra mặt.

"Bé ngoan ơi~" - Song Tử dùng dây thun buộc tóc thành cây dừa cho con, khúc khích gọi.

Châu Anh chơi với mẹ, cười toe toét: "Mẹ~ oá~ mẹ~"

Song Tử nắm lấy tay con, cười nhẹ: "Mẹ đây~"

Châu Anh đã một tuổi rưỡi, gọi mẹ đã rõ ràng hơn rồi. Gái cưng giỏi y chang cha nó, mới bây lớn đã gọi bà, gọi ông, đã vậy còn biết gọi tên cha nó nữa.

"Oá~ ưm..-ong..Tử~" - Bé con đứng dậy đi tới ôm mẹ, cười khúc khích huơ tay về phía cha.

Thấy con gọi tên cậu hai Song Tử ngạc nhiên lắm, em ngơ ngác ngó nhìn cậu: "Cậu..cậu hai- con gọi tên cậu ạ??"

Cậu hai đang đọc dở quyển sách, ngạc nhiên khi nghe con gái gọi tên: "Châu Anh, con gọi tên cha à?"

Đứa nhỏ dựa vào lòng mẹ, miệng chúm chím: "Cha~"

Song Tử ẫm con lên, vuốt nhẹ mái tóc mềm: "Giỏi quá đi~"

"Oá~ cha, cha~" - Con gái nằm dựa ở vai mẹ, ngó nhìn cha đang ôm mẹ phía sau. Nó ngoắc tay, nắm lại rồi kéo kéo áo cha nó lại gần.

Cậu hai đang ôm Song Tử phía sau, thấy con cứ kéo áo thì khó hiểu: "Con làm gì mà kéo áo cha hoài vậy? Hửm?"

Châu Anh nghiêng đầu cười, con bé nằm hẳn lên vai mẹ, bàn tay nhỏ nhắn kéo tóc mẹ xuống để chơi đùa: "Mm..~ mẹ~"

Em Song Tử bị con kéo tóc thì có chút nhói, cậu hai giật mình, vội vàng bắt lấy tay con gái quậy: "Con gái à, đừng làm đau mẹ con"

Song Tử vỗ nhẹ lưng con, dịu dàng cười: "Hỏng sao đâu cậu, con nắm đâu có đau đâu.."

Cậu hai thơm lên má em, môi hơi chu, bảo: "Nhưng mà cậu xót lắm, em chiều con như thế mai mốt con hư đó nhé"

Song Tử đỡ lưng con nằm xuống giường, quay qua câu cổ cậu, cười xinh: "Con hỏng hư đâu~"

Cậu hai một tay ôm lấy thắt eo nhỏ, tay kia dịu dàng chạm vào đầu mũi xinh: "Em chiều như thế, không hư mới lạ đó nhé~"

"Ưm~ con..con gái ngoan mà cậu~" - Song Tử dụi má mình vào môi cậu, chúm chím cười.

Nhật Tư vỗ nhẹ vào mông to, rúc vào hốc cổ trắng hít một hơi sâu: "Rồi rồi~ cậu nghe theo em~"

Trưa hôm đó hai anh trai về chơi, Song Tử ẫm út cưng ra sân đón. Hai thằng anh thấy em gái được mẹ buộc cho cây dừa trên đầu thì cười trêu: "Ấy, út của hai có cây gì trên đầu thế?"

Châu Anh nghe anh hai, anh ba bảo vậy thì để tay lên đầu, ngơ ngác nắm lấy chùm tóc xinh: "A..a?"

Song Tử cười nhẹ, dịu dàng bảo: "Tóc của em đó, hai anh đừng có ghẹo nhe"

Châu Anh thấy mẹ cười thì bất giác cười theo, đứa nhỏ khúc kha khúc khích, ôm lấy mẹ không chịu buông: "Hihi~ mẹ~"

Cậu hai vì bận pha sữa cho con gái nên một lúc sau mới thấy mặt. Gặp lại hai anh lớn liền cảm thán: "Bây lớn rồi ha, mà còn kém cha lúc cùng tuổi lắm!"

"Thưa cha tụi con mới về!"

"Ừ"

Minh Khang, Minh Khánh đã một mét bảy mươi hai, so với cậu hai lúc cùng tuổi thì còn thua xa. Hai đứa nhỏ lớn lên giống cậu hai y như đúc, đứng cạnh nhau mém một tí là nhận không ra.

Anh hai, anh ba ẫm bé út đi chơi vòng vòng, để cha với mẹ có không gian riêng tư. Cậu hai tiến tới ôm lấy Song Tử, tay mướt từ bụng nhỏ lên gần gần ngực em để xem xét. Em Song Tử giật mình đỏ chót mặt, em xoe mắt nhìn cậu: "Cậu..cậu làm gì em dạ? Ưm..má..má thấy đó..a!?~"

Nhật Tư cười khúc khích, hôn cái chóc lên má em: "Cậu không làm gì đâu~"

Song Tử ngại ngùng che mặt lại, gò má xinh xinh ửng hồng màu đào chín. Cậu hai dụi mặt vào bờ vai thon gọn, giọng có chút nũng nịu: "Song Tử à, cậu pha sữa cho con rồi"

Em Song Tử vuốt tóc cậu, gật đầu: "Ưm..dạ em cảm ơn cậu.."

Cậu hai mếu môi, dụi mạnh vào cổ thơm: "Vợ ơi, xíu em cho cậu xin sữa nhé, cậu thèm rồi~"

Song Tử ngại ngùng, khoé mắt đỏ lên vì ngại. Em mấp máy môi, bối rối không biết làm gì. Cậu hai nhõng nhẽo như này không phải lần đầu, nhưng mà em không nỡ nhìn chồng mình khóc. Song Tử ngại ngùng, ngập ngừng bảo nhỏ: "Ưm..dị..dị một lát con ngủ, em..em sẽ cho cậu ạ.."

NT2:

Giấc trưa là giấc nghỉ ngơi, con gái rượu đã no sữa ngáy khò khò. Vậy mà cậu hai vẫn chưa ngủ, vì bụng còn đói, bận phải bú sữa.

Cậu chui vào áo Song Tử, nhấp môi mút cái ti hồng đang nhễu sữa. Cậu gán cổ tay em lên đỉnh đầu, lưỡi cong lại ôm chặt bầu sữa ấm nóng.

"Chụt~ ha..chụt~"

"A..~..mm..ưm~" - Song Tử nhắm chặt mắt rên dài, giọng ngọt sao mà cuốn hút cậu hai quá trời quá đất.

"Chùn chụt~"

"Ưn!?~ hức- cậu hai!- ahh~" - Song Tử vùng vẫy ngó nhìn cậu, môi mếu mếu gọi ngọt.

Cậu hai liếm nhẹ chỗ nhũ hồng, mút chóc một tiếng rồi ngước lên nhìn: "Hửm?"

Song Tử mắc cỡ, xụt xịt bảo: "Ưm..hức- em..em nhột~"

Cậu đưa lưỡi liếm nhũ hồng sưng tấy, cúi người hít cái vú thơm, cười phì: "Hừm~ nhột, vậy có thích không?"

Song Tử bị hơi thở nhỏ nhẹ của cậu làm cho rùng mình nhột nhạt, em cắn môi rên nhỏ: "A~..mm..hức- dạ..dạ thích~"

Nhật Tư dùng tay bóp nhẹ nhũ hoa có màu hồng nhạt, khoái chí liếm mút: "Giỏi~"

"Ưm..mm~" - Song Tử chịu không nổi, dùng mu bàn tay để ngay miệng để kiềm giọng dâm. Cậu hai thấy thế thì mạnh miệng núc sữa, chùn chụt mấy tiếng liền hết sạch một bên vú tròn.

Cậu liếm giọt sữa trắng đang rỉ ra, hình như đây là giọt cuối cùng rồi. Cậu liếm môi, đầu môi vẫn còn vị sữa thơm của vợ xinh.Nhật Tư khúc khích cười, vợ cậu bị nụ cười ấy làm cho xấu hổ.

"Ưm..cậu..cậu cười dì dạ?" - Song Tử cẩn thận chạm tay mình vào má cậu, môi hơi mếu vì ngại.

Cậu hai ôm tay em đặt ngay má, cười khúc khích: "Sữa của vợ ngon lắm~"

Phốc một cái mặt Song Tử đỏ bừng bừng, em mếu môi, khoé mắt đỏ chớp chớp vì mắc cỡ: "Ưn-..ưn..cậu hai nói dì dạ..xí hổ quá hà.."

Nhật Tư hôn mướt một đường dài từ bàn tay thon nhỏ xuống chỗ gần cánh tay vợ, cậu thầm cảm thán đứa nhỏ này quá thơm, đến cả nơi này cũng thơm phức mùi phấn rôm. Đúng là em bé mà.

Nghĩ đến đây cậu liền xốc nách em ngồi dậy, chậm rãi luồn tay từ dưới áo lên tuốt ở trên. Ngón tay dài thô bạo bóp nắn cái vú căng, bàn tay cậu vừa khít ôm trọn bầu sữa của vợ đẹp.

"Chà chà~ mềm thật đó~" - Cậu bóp nắn như đồ chơi thư giãn, ngó lên nhìn cục vàng thì thấy em thích thú rên rên.

1

"Ưn..mm..hmm~ cậu hai..aa~..mm..~.." - Song Tử dựa vào chồng gối phía sau lưng, đầu ngửa ra giật mình mấy cái sướng sướng. Em che miệng lại để không rên to, nhưng cơ thể em quá thành thật, giọng rên ngọt cứ thế vang to.

"Ớ!~ hức..cậu..cậu ơi~" - Cậu hai tiếp tục vén áo em để chui vào bú mút, thật may mắn bên còn lại vẫn còn sữa, thế là môi cậu nhấp nhấp tiếp tục, hút cạn mới chịu nghỉ ngơi.

Song Tử bị cậu uống hết sữa thì ngực nhẹ tên, em mắc cỡ che mặt lại, cậu hai có nói gì cũng không chịu mở ra.

"Cục vàng, cho cậu xem mặt xinh nào~" - Cậu hai khúc khích cười, cậu ôm em từ phía sau, tay vòng qua thắt eo em Song Tử để kéo lại gần.

"Ưm~ mắc cỡ nhắm~" - Giọng Song Tử phát ra từ trong hai bàn tay đang che mặt, chúng khàn khàn do khi nãy rên lâu.

Cậu hai thấy vợ yêu bị khàn giọng thì xót muốn chết, cậu chạm nhẹ vào cổ em, vuốt vuốt mấy cái rồi hỏi: "Song Tử à, em bị khàn giọng rồi, tối nay làm sao rên đây? Hửm?"

Song Tử ngại ngùng, ngoáy đầu lại lườm yêu cậu một cái: "Ưm..cậu..cậu hai dê xồm.."

"Cậu dê xồm à? Cậu dê xồm hửm?" - Cậu hai hôn cái chóc lên má em, khúc khích cười khi bé vợ nói thế.

Song Tử dựa lưng vào bụng cậu, lọt thỏm trong lòng người to cao. Song Tử nắm lấy tay chồng để chơi đùa, khúc khích mân mê mấy ngón tay to to của cậu. Tay cậu hai to hơn em, màu sắc cũng khác khác. Tay em bé rất thon và trắng, nhìn cưng cưng trông rất đáng yêu.

Cậu hai nuông chiều nhìn cục cưng nhỏ đang chơi đùa, khúc khích hôn lên tóc thơm một cái: "Bé ngoan, con ngủ rồi em cũng ngủ đi"

Song Tử ngoáy đầu nhìn cậu, tay vẫn đan chặt tay chồng. Em mếu môi, nhõng nhẽo bảo: "Cậu hỏng muốn chơi dí em ạ?"

Cậu hai ngơ ra, vội lắc đầu: "Không phải, nãy giờ em cũng mệt rồi, không định ngủ sao?"

Song Tử dùng tay rờ rờ ngực mình, má tròn hơi phồng phồng lên, bảo: "Cậu hai ngủ với em, em mới chịu..."

Nhật Tư phì cười, thơm lên má em cái chóc: "Rồi rồi, cậu ngủ với em"

Cậu hai rướn người với lấy cái gối mềm bên cạnh, cẩn thận đặt xuống trước mặt em Song Tử. Cậu vỗ vỗ mấy cái xuống gối, yêu chiều dỗ dành như dỗ em bé: "Bé ngoan nằm xuống nào"

Song Tử ngoan ngoãn nằm xuống gối mềm, cậu vừa nằm xuống kế bên em đã xoay qua để ngắm nhìn: "Ưm~ cậu hai ơi cậu ơi, cậu hai vuốt lưng cho Song Tử~"

"Được, bé Song Tử ngủ ngoan nào~" - Nhật Tư cười nhẹ, tay vòng qua eo em, vuốt vuốt dỗ cục vàng ngủ.

Chiều hôm đó. Tầm bốn giờ mấy Châu Anh đã quấy khóc. Con bé thức dậy trên võng, lúc đầu không khóc đâu, nhưng tay huơ huơ kiếm mẹ, kiếm hoài không thấy liền mếu máo oà khóc.

Song Tử đầu tóc bù xù lòm còm bò dậy. Cậu hai vẫn còn ngủ, nhưng tay thì không yên phận cứ mò vào áo em để bóp bóp. Song Tử quen rồi, em lấy tay cậu ra khỏi áo mình rồi đi tới võng chỗ con gái đang khóc lóc.

Song Tử chèn tay vào ót, nhẹ nhàng ẫm con lên, thơm cái chóc lên má con: "Mẹ đây, mẹ đây~"

Châu Anh được mẹ ẫm thì nín dứt, con bé xụt xịt, rúc đầu vào cổ mẹ nhõng nhẽo: "Mẹ~ mẹ~"

"Mẹ đây~" - Song Tử ẫm con lại chỗ giường, nhẹ nhàng thả con xuống cạnh cậu hai.

Em lay lay người cậu, bảo nhỏ: "Ưm..cậu ơi..cậu giữ con, em ii pha sữa.."

Cậu hai dụi mắt, dịu dàng ừm một cái đầy nuông chiều: "Ừm~ cậu biết rồi~"

Châu Anh bò tới chỗ cha, lấy tay cha làm trụ đứng dậy cái một. Con bé đánh đánh vào tay cậu hai, khúc khích cười: "Cha~ cha~"

Cậu hai giơ tay giữ sau lưng con gái, cười nhẹ: "Quýnh cha hửm? Cha méc mẹ đó nhé!"

Hai cha con chơi với nhau, còn Song Tử thì xuống bếp pha sữa cho đứa nhỏ. Em ngáp một tiếng dài, châm nước sôi vào bình sữa cho con.

Đột nhiên bình thủy rơi xuống đất, người làm ai nấy đều hoảng hốt tiến tới chỗ em.

Cậu hai ở trong phòng nghe tiếng động lớn dưới bếp thì hoảng hốt bỏ lại Châu Anh đang ngơ ngác, lập tức chạy xuống nhà dưới: "Song Tử ơi!?"

Song Tử bị bao quanh bởi đám người làm, mấy người kia thì quỳ xuống đất dọn dẹp, con Lụa với thằng Tèo đang nâng tay em lên thổi phù phù.

Cậu hai nhìn nước sôi bốc khói nghi ngút thì tái xanh mặt mày, gấp gáp chạy tới chỗ Song Tử: "Song Tử ơi!? Em có sao không? Có bị gì không!?"

"Dạ hỏng sao~" - Song Tử tròn xoe mắt nhìn cậu, gương mặt xinh xắn nở nụ cười xinh lập tức khiến cậu thở phào một hơi.

Song Tử khi nãy chỉ bị một giọt nước sôi nhỏ bắn vào tay, còn lại chỉ lỡ làm đổ hết nước trong bình thủy. Hai chị em con Lụa thì cưng Song Tử dữ lắm, tuy chỉ là vết nhỏ nhưng đứa nào đứa nấy đều lo lắng, thay phiên nhau thổi vào tay em.

Cậu hai hôn lên bàn tay nhỏ xinh, mặt sợ đến tái xanh: "Em làm cậu sợ chết khiếp..."

Song Tử cười dịu dàng, môi hơi bĩu hỏi: "Dị..dị bây giờ cậu hỏng lo nữa ạ?"

Cậu hai ngước lên nhìn em, ôm chầm lấy đứa nhỏ trước mặt: "Má nó, lo muốn chết nè ngốc ơi là ngốc!"

Song Tử cười khúc khích, vòng tay qua lưng ôm lấy cậu: "Vui quá~ cậu hai lo cho Song Tử~"

Cậu hai bất lực cười phì, Song Tử làm cậu sợ muốn chết, nghĩ sao không lo lắng cho em được chứ. Cậu hôn lên má em, hỏi: "Em còn đau không, vô phòng cậu xức thuốc cho em"

Song Tử lắc đầu, bảo: "Hỏng đau ạ, em đang pha sữa cho con mà"

Song Tử nói xong thì ngưng mấy giây, em nhìn xung quanh, rồi ngước nhìn cậu. Mặt em bỗng đơ ra, bối rối hỏi: "Ơ..ơ- cậu hai- con..con đâu òi? Con đâu òi??"

Cậu hai ngơ ra, giật mình bảo: "Chết! Cậu bỏ con trong phòng rồi!?"

Cùng lúc đó Châu Anh đang ở trong phòng mình ên, con nó nằm lăn trên gối thơm mùi của mẹ, ngơ ngẩn nhìn ra cửa đợi cha với mẹ vào chơi với nó.

"Cha..cha?"

NT3:

"Châu Anh ơi~"

"Oá~"

Song Tử nắm lấy tay con, cười khúc khích: "Phải dạ~"

Bé con cười toe toét: "Nhạ~"

Song Tử ẫm con ra ngoài nhà sau chơi, ở đó em hay đưa con ngủ. Cậu hai đã đi làm, nói là tí xíu nữa sẽ về với em và con. Song Tử nhớ chồng sáng giờ, đưa con trên võng mà cứ ngẩn ngơ, tương tư.

Gái cưng nằm trên võng chơi đồ chơi, ngậm lấy ngón cái mút chùn chụt: "A..a"

Cùng lúc đó ở sân nhà. Trịnh Nhật Tư đã về tới, cậu nhanh chóng dặn dò người làm cất đồ cẩn thận rồi nhong nhong chạy vào phòng kiếm vợ.

Cậu vào phòng thì không thấy Song Tử với con, ngơ ngác: "Vợ ơi?" - Cậu lục tung phòng lên tìm em, nhận ra em hay bế con đi chơi thì đi ra ngoài kiếm. Cậu đi dọc nhà, từ nhà trước ra nhà sau. Ra sau hè mới tìm thấy.

"Song Tử à" - Cậu Trịnh tìm được em liền lắc đầu cười phì, ẫm con ra tận đây chơi, chỉ có em mới dám.

Song Tử đang ngẩn ngơ, nghe có người gọi liền bừng tỉnh ngoáy đầu lại: "Ưm...ai kiu dạ? Ơ?"

Nhận ra người ở đằng xa là cậu hai em liền bỏ lại con ở võng, chạy lon ton đến chỗ cậu, nhào vào lòng chồng nũng nịu: "Cậu hai mới về~"

Nhật Tư bợ mông ẫm đứa nhỏ lên, dịu dàng vuốt má em: "Em đang làm gì vậy? Có nhớ cậu không? Hửm?"

Song Tử nằm lên vai người kia, khúc khích cười: "Dạ nhớ ạ. Em với con nhớ cậu lắm.."

"Vậy hửm? Nhớ lắm hửm~" - Cậu hai đè má em ra hôn hôn, hít hít.

Châu Anh nghe tiếng cha thì ngóc đầu dậy, nó thấy mẹ ở chỗ cha thì nũng nịu kêu: "Mẹ, mẹ~"

Song Tử giật mình, nãy giờ quên mất con gái cưng đang chơi một mình. Em vội vàng chạy tới ẫm con lên, khúc khích bảo: "Con gái à, cha về nè con"

1

"Oá?" - Châu Anh nằm lên vai mẹ, nghe mẹ nói cha về thì ngó qua nhìn.

Song Tử tiến tới vuốt má con gái rượu, cười nhẹ: "Thưa cha về nào"

"Cha~"

Cậu hai xốc nách ẫm Châu Anh, dịu dàng bảo: "Cậu ẫm cho, em nãy giờ chơi với con chắc cũng mệt rồi"

Song Tử ngại ngùng, lúng túng lắc đầu . Nãy giờ em cứ nghĩ về cậu hai, có chơi với con đâu mà mệt

3

Song Tử rón rén bước tới đứng cạnh cậu, e thẹn nắm tay để ngang bụng, dựa vào vai người kia ngọt ngào gọi: "Mình ơi~ em hỏng có mệt. Em nhớ mình.."

Cậu hai chết đứng, Song Tử ngơ ra, tay giơ trước mặt cậu: "Mình ơi? Mình ới?"

Mười mấy giây sau cậu hai mới tỉnh, cậu thơm má em, hít mạnh một cái rồi hỏi: "Ai dạy em dễ thương như vậy? Hửm~"

Song Tử được hôn thì khoái, được khen dễ thương còn khoái hơn: "Hỏng có mà, người ta-..người ta dễ thương sẵn mà~" - Song Tử ngại ngùng che mặt, rúc vào ngực cậu xấu hổ nói.

"Dễ thương muốn xỉu luôn~" - Cậu hai hôn má em chóc chóc, vòng tay ôm lấy eo nhỏ, dịu dàng kéo em sâu vào lòng.

Châu Anh ngơ ngác, được cha ẫm nhưng lại không được để ý. Hai vợ chồng cứ thế quấn quýt nhau, con gái cưng chưa hiểu chuyện nên chỉ biết ngẩn ngơ.

"Cha, cha" - Nó huơ tay đánh vào má cậu hai, dùng giọng ngọt kêu.

"Hả? Cha nghe" - Cậu hai trả lời.

Châu Anh nghiêng đầu, môi hơi mếu: "Mẹ, mẹ.."

Song Tử ngước lên nhìn, con gái muốn nói gì vậy nhỉ? Cậu hai cũng không hiểu, đột nhiên bật cười: "Khoan đã. Con muốn nói gì?"

Con bé chỉ tay về phía Song Tử, rồi mếu máo đánh cái chát lên má cậu hai, chân mày cũng nhíu lại trông như rất giận: "Mẹ, hic..mẹ!"

"Mẹ của con hả? Cha không được hun hả?" - Cậu hai bật cười.

Lần này hình như đúng rồi, nó mếu môi, đẩy mặt cha nó ra không cho cha hôn mẹ: "Mum! i..a!"

"Sao lại không? Sao lại không cho hun?" - Cậu hai bị con gái ngăn cản thì khoái chí. Con gái lớn rồi, không cho cha giành mẹ rồi.

Cậu hai không nể nan gì, nâng cằm Song Tử lên hôn chóc chóc vào môi: "Cục cưng của cha, cha muốn hun đó con không chịu cũng phải chịu!~"

Song Tử mắc cỡ, mặt đỏ bừng lên la oai oái: "Ưm! Ưm!~ cậu hai~~"

Châu Anh thấy cha cứ chọc thì không chịu, nó oà khóc, tay huơ huơ đòi Song Tử ẫm: "Mẹ, mẹ nhơi~"

Song Tử thấy con khóc thì ẫm ngay, nhưng cậu hai quyết phải chọc, cậu đưa con ra xa, cười khúc khích: "Mẹ không ẫm con đâu, mẹ của cha~"

Nó nghe thế thì ngơ ra, môi mếu máo khóc oà lên không chịu. Mẹ của nó mà, mẹ Song Tử là của nó mà: "Mẹ! Mẹ! Mẹ..oa, oa~"

1

Song Tử xót con lắm, cơ mà trông con đáng yêu quá nên phải cười rồi mới dạy dỗ cậu. Em phì cười đánh nhẹ vào vai cậu: "Cậu đừng chọc con nữa mà"

Cậu hai khúc khích, nhanh chóng đưa con qua cho Song Tử ẫm: "Hên cho con đó"

Song Tử ẫm con từ tay cậu, dịu dàng dỗ dành: "Ngoan, mẹ thương, mẹ thương~"

"Mẹ nhơi..hic..hic.."

"Cha chọc con quài, con giận luôn~" - Song Tử dịu dàng lau nước mắt cho con, cười nhẹ.

Cậu hai ôm Song Tử, dụi mặt vào tóc em: "Ai biểu con giành em với cậu?"

Song Tử phì cười, ngoáy đầu bảo: "Cậu đấy nhé! Giành sữa với con mà nói vậy nghe được hả?"

"Ôi~ sữa đó là của cậu mà~" - Cậu hai cười khúc khích, sữa của em là của cậu, Châu Anh chỉ là uống ké thôi!

1

Cậu dắt hai mẹ con vào nhà vì trời đã trưa. Vào trong cậu nhanh chóng bật quạt lên thổi thẳng vào người Châu Anh.

Đứa nhỏ được quạt mát nên cười khúc khích: "Oá~"

"Đừng há miệng, đau bụng đó con" - Cậu hai che miệng con gái lại.

"Mum!"

Song Tử ngồi đằng sau, sớm buồn ngủ rồi nên vào phòng liền ngã xuống gối lim dim: "Mm.."

Cậu hai nhìn em, cười nhẹ rồi bò đến: "Vợ buồn ngủ à?"

Song Tử lim dim, gật đầu: "Buồn ngủ..òi"

Cậu vòng tay ôm lấy em, bảo: "Em ngủ đi, cậu giữ con"

Song Tử lắc đầu, nhẹ nhàng bảo: "Hỏng sao mà, cậu đi làm mệt rồi..cậu nghỉ ngơi đi"

Cậu hai hôn lên má em, dịu dàng vuốt ve: "Thế hai vợ chồng mình ngủ chung, để cậu ẫm Châu Anh qua cho má giữ. Nhé?"

Song Tử cười nhẹ, dịu dàng vuốt má cậu hai: "Má sẽ quýnh cậu cho coi~"

"Không sao. Bị quýnh một cái không chết đâu. Nhé? Đợi cậu nhé?" - Cậu hai vuốt bụng em, dịu dàng hỏi.

Song Tử cười, gật đầu: "Dạ"

Song Tử nhanh chóng ẫm con gái đang chơi đồ chơi lên, bảo: "Cha cho con qua chơi với bà nội nhé?"

Châu Anh ngơ ngác, cái chong chóng màu mè đang cầm trên tay cũng rơi xuống: "Ới? Mẹ?"

"Mẹ ngủ với cha, con có buồn ngủ thì ngủ với bà" - Cậu không đợi con gái trả lời, mau chóng dọn đồ chơi của con qua phòng má Trịnh, thẩy con cho má rồi chạy nhanh về phòng.

Má cậu ẫm cháu gái, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu: "Cái thằng này. Không thèm nhờ vả luôn!"

"Cha con hư quá Châu Anh ha?"

Đứa nhỏ vẫn còn ngơ ngác, nhưng chơi với bà cũng vui nên cười ngay: "Hí hí~ bà ội~"

"Bà nội chơi với con nha. Ngoan"

Cậu hai về phòng mau chóng khoá cửa, kéo rèm. Song Tử giơ tay đòi ẫm,Nhật Tư nhanh chóng ẫm em lên: "Bé yêu, em nhõng nhẽo hửm?"

Song Tử nằm lên vai cậu, gật đầu: "Mình ơi"

Mỗi lần Song Tử gọi cậu là 'mình' cậu không thể cưỡng lại. Giọng thường ngày trầm khàn, nhưng đáp lại em giọng lại ấm áp, nuông chiều. Song Tử đối với cậu như em bé không bao giờ lớn, muốn nuông chiều mãi, muốn dịu dàng với mỗi mình em thôi: "Mình nghe~"

Song Tử khúc khích cười, rúc đầu vào cổ cậu, dịu dàng hỏi: "Mình ơi, em..em muốn sinh em bé. Mình cho em em bé đi~"

12

Nhật Tư đè em xuống giường, nhướng mày: "Em bé? Ba đứa với em chưa đủ sao? Hửm~" - Có lần cậu bảo muốn sinh thêm một đứa, nhưng chỉ giỡn thôi. Bây giờ Song Tử đòi sinh thêm, chắc là thật rồi.

Song Tử lắc đầu, dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của cậu: "Nhưng mà người ta muốn thêm~"

Em ngoắc chân mắc hông cậu, nũng nịu: "Mình cho em em bé~"

Song Tử bị cậu dạy hư mất rồi, em bé xinh đẹp của cậu hai Trịnh dâm quá đi mất: "Mình có hơn một triệu em bé, mình bắn đại, đứa nào dính thì dính nhé. Em chịu không~"

1

Song Tử cười nhẹ, choàng tay ôm cổ cậu, nói tiếp: "Hỏng chịu, em muốn mình cho em nhiều em bé cơ~"

"Chà chà. Bé nhà mình dâm quá ta~" - Cậu hai xoa nắn hạt đậu nhỏ, dùng móng tay gảy nhẹ.

"A~"

Song Tử kéo mặt cậu úp xuống ngực, môi bĩu lên: "Hỏng muốn~" - Cậu hai xoa vú xinh, hỏi: "Thế em muốn sao? Hửm?"

Song Tử vén áo khoe hết vú xinh, cẩn thận kéo mặt cậu hai ụp thẳng vào: "Chồng liếm cho vợ đi~"

5

"Chà chà. Bé dâm~"

"Ưn~ ưm~

NT4:

Trịnh Nhật Tư có một bé vợ ngốc, vừa ngốc nghếch, vừa xinh đẹp lại còn dâm đãng. Bé nhà xinh xắn, dễ thương, vừa hay nhà có ba đứa nhóc, Song Tử quyết định đẻ thêm đứa nữa cho chẵn bốn.

1

Cậu haiNhật Tư vuốt ve đùi mềm, nâng nó đặt lên vai rồi xoay qua thơm cái chóc: "Đùi em đẹp thật~"

"A-..mm~" - Song Tử giật mình, môi mím lại thở gấp một tiếng.

Cậu hai luồn tay vào bên trong lớp áo mỏng của em Song Tử, nhẹ nhàng mướt mát, nhào nắn hai bé bột trắng phao. Song Tử thở dốc, mu bàn tay để ở môi che chắn: "A..ưm..hum~"

Cậu hai cười khúc khích, cúi người thấp xuống hôn lên môi mềm: "Em che cái gì? Đòi sinh em bé mà mắc cỡ hửm?"

Song Tử đỏ mặt, môi hơi mếu: "Hỏng phải, em..em muốn mình..liếm cơ~"

"Muốn mình liếm à?" - Cậu hai phì cười, nhanh chóng cởi áo Song Tử ra rồi liếm mút từ bụng lên đến ngực. Vú xinh hiện ra trước mắt, nhũ hoa đỏ au, bóng loáng, cảnh đẹp thật. Cậu hai ngưng lại, mướt nhẹ nhũ hồng: "Mình bú nhé? Em sẵn sàng chưa?"

Song Tử biết rõ cậu đang chọc, em nhíu mày, xấu hổ che mặt: "Mình...mình kì cục quá ii..hức?!~"

Song Tử liếm nhẹ, rồi dùng hai phiến môi bao phủ cái vú thơm. Cậu mút nhẹ rồi thả ra, cúi thấp đầu hít mạnh: "Thơm quá~"

"Ư... ưm.." - Song Tử xấu hổ che kín mặt, rùng mình co quắp người lại khi cậu hai tiếp tục bú vú: "Á?!~ aa...hức- mình ơi~"

Cậu hai liếm nhẹ nhũ hoa mềm, mút mạnh phát ra mấy tiếng chùn chụt. Cậu phấn khích, hết bên này rồi tới bên khác. Bên dưới đã có phản ứng, cả Song Tử cũng đã sẵn sàng.

"Aah~ hức- mình ơi...mình ơi~"

Cậu hai cởi bỏ quần áo Song Tử ra, dùng hai ngón tay đút vào hang ướt: "Chậc- em ra nhiều nước thật" - Cậu tặc lưỡi cảm thán, môi nhếch cao đầy thích thú. Ngón tay thon dài thọc sâu vào bên trong hang nhỏ ẩm ướt nước dâm, ngón tay cậu hai len lõi khắp chỗ, chỗ nào cũng tê tái, cũng sướng.

"Nghm..~..mình ơi...em...đ..đau~" - Song Tử chạm vào má cậu, nhõng nhẽo kêu.

Cậu hôn vào lòng bàn tay em, cười nhẹ: "Đau? Em đau hay sướng?"

Tay người kia tiếp tục thọc sâu, em mím môi, lắc đầu: "Hic..ah~..ưm..dạ..s..sướng~"

1

"Giỏi~"

Song Tử ôm gối rên rỉ, nước mắt lã chã rơi xuống hai má mềm. Song Tử không khóc vì đau, em khóc vì sướng. Bên trong thít chặt, ôm trọn ngón tay cậu hai. Từng lớp cơ co bóp chặt chẽ, nuốt chửng hai ngón của người kia. Cậu hai hiểu rõ bên trong Song Tử nhất, chỉ mất vài giây để xác định chỗ gồ ghề bên trong. Ngón tay giữa thon dài cong lại, đầu ngón tay đỉnh đỉnh vào điểm sướng ở sâu bên trong. Song Tử giật bắn ngửa đầu ra sau, xoe mắt nhìn cậu hai: "Hức?!~ kh...không-"

"Hình như mình thấy rồi~" - Thấy phản ứng của vợ đẹp cậu hai nhoẻn cười. Song Tử thấy biểu cảm của người kia, lắc đầu liên tục bảo: "Không- không được..chỗ đó..không được!"

"Không được? Mình thấy em rất thích mà?" - Nhật Tư thích thú lắc mạnh tay, thêm một ngón ra vào sâu liên tục đỉnh vào điểm sướng. Song Tử câu cổ cậu, rùng mình co quắp: "A!..~..ngh-..á!?~..s..sướng..- mình ơi mạnh lên!~ mình ơi~~"

Song Tử lên đỉnh chỉ bằng ngón tay, em run bần bật, thút thít dụi mặt vào cổ cậu: "Hic..a..aah~ mình..mình ơi..ưm..m~"

Song Tử thơm môi em, liếm nhẹ cánh môi hồng sưng tấy: "Chà, em ra nước rồi này~" - Cậu rút tay ra, giơ lên xem xét. Ba ngón tay ướt sũng nước, cậu tách nó ra, kéo theo vài sợi chỉ nhớp nháp trong suốt.

Mặt Song Tử đỏ bừng, giơ tay lên che bàn tay cậu lại, môi mấp máy nhõng nhẽo: "Hức- mình..mình đừng có làm dị mà~"

Cậu hai cười khúc khích, ngậm ba ngón tay vào miệng, mút chùn chụt: "Nước của em ngọt thật~"

Song Tử mê mẩn ngắm nhìn chồng mình, em chu nhẹ môi: "Chồng ơi~"

Cậu hai khoái chết mẹ, cúi người ôm lấy em: "Chồng nghe~"

Song Tử vuốt má người kia, mơ màng cười nhẹ: "Chồng, cho em em bé của chồng đi, cho em nhiều em bé~"

Nhật Tư hôn môi em chùn chụt, cuốn quýt, luồn lưỡi sâu tận bên trong khoang miệng ấm để hút hết mật ngọt. Song Tử hưởng ứng nhanh chóng, tay choàng lên cổ người kia câu chặt: "Chồng ơi..nhanh lên chồng ơi~"

"Chồng nhanh là em có chuyện đó nhé~" - Cậu hai cởi áo vứt ra một bên, quần cũng bị vứt bay đi mất. Cậu sục cậu nhỏ đã dựng đứng, nãy giờ nó gồng mình chịu đựng, chi chít những vòng gân máu. Cậu hai tuốt lên xuống, liếm môi nhìn bé vợ đang đói khát: "Sao? Em muốn nó à?"

Song Tử nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt đã sớm bị dục vọng nhấn chìm. Em cười nhẹ, lòm còm ngồi dậy, bò đến ngậm lấy côn thịt to của chồng. Mấy tiếng chùn chụt vang lên khắp phòng, Song Tử lè lưỡi liếm quanh thân, dùng hai phiến môi hồng mút chặt cái đầu cong cong: "Ưm...chồng ơi..bự quá~ chụt-"

1

Cậu hai thở gấp gáp, trán hằn mấy mạch máu do gồng mình. Cậu đè Song Tử xuống giường, dịu dàng hôn cục vàng: "Bé à, em mà mút nữa là cậu bắn thật đó.."

Song Tử mơ màng nhìn cậu, cười khúc khích: "Ah~ chồng bắn vào miệng em ạ? Thích quá~ chồng ơi bắn vào miệng em đi ạ~"

2

Nhật Tư nghiến răng, chịu không nổi nữa liền đút côn thịt dày vào miệng em mà nhấp: "Má nó!" - Hạ bộ nhấp mạnh về phía trước, nhắm thẳng vào miệng Song Tử mà bắn tung tóe. Song Tử trợn tròn mắt, sung sướng rên một tiếng to: "Ọc?!~ Ưmm~"

Song Tử rùng mình, em để tay dưới cằm, lè lưỡi ra: "Ưm~ em bé..của cậu hai~"

Cậu hai bấu chặt tóc Song Tử, cầm tay em lên cho lại vào miệng, cậu vỗ vào má em: "Nuốt!"

Song Tử ngoan ngoãn làm theo, nuốt sạch thứ trắng đục. Xong xuôi Song Tử câu cổ người kia, đè cậu xuống, cười nhẹ: "Chồng ơi~ đút vào ii~"

Cậu hai vỗ cái bép vào mông trắng, tay ôm trọn cái eo thon, cười nhẹ: "Thế thì em nhún đi"

Song Tử nũng nịu lắc đầu: "Hỏng chịu. Chồng ơi, chồng đút vào ii~"

"Sao lại không? Em muốn em bé thì em phải tự làm chứ?" - Cậu hai mướt nhẹ cái eo đẹp, luồn tay xuống mông Song Tử nhẹ nhàng đút một ngón vào chơi đùa.

Song Tử cảm nhận được ngón tay thon dài đang tiến vào trong, môi em mếu lên, nhưng rồi lại cười tươi rói. Song Tử ngồi quỳ trên người cậu, cúi người xuống tai người kia thì thầm: "Chồng ơi chồng~ anh đút vào đi~"

"Anh? Anh á?" -Nhật Tư cười khoái, sao mà vợ cậu càng ngày càng biết nhiều thế này. Cậu bật ngồi dậy, đè Song Tử xuống giường: "Ai dạy em? Hửm?"

Song Tử mơ màng nhìn ngắm cậu say mê, em cười toe toét, ngọt ngào bảo: "Mm..em..em ba dạy~"

Song Tử cười khúc khích: "Con nhỏ đó..để mai mốt cậu gửi quà cho nó vậy~"

4

Dứt lời cậu lao tới ôm hôn em, chùn chụt mút mạnh cánh môi hồng phấn. Song Tử nhíu mày tận hưởng, ngọt giọng rên dài một tiếng: "ưm..a~..~.."

Trịnh Nhật Tư rùng mình dứt môi, sục cây hàng to bên dưới, cười: "Cậu nhỏ của chồng sắp chịu hết nổi rồi~"

Song Tử cười khúc khích, em để tay ngay ngực, xoa nhẹ cái vú căng: "Chồng~ anh có yêu em hong?"

Song Tử vuốt mặt, cười khoái: "Có~ anh yêu em~"

Song Tử nghe thế liền dang rộng bắp đùi trắng, hai ngón tay mon xuống hang nhỏ, em nhấn sâu hai đầu ngón tay vào trong lỗ mềm rồi banh rộng ra để lộ thịt mềm đỏ au bên trong: "Thế anh bắn vào trong em nhé chồng. Chồng yêu em thì bắn vào trong nhé?"

13

Song Tử cắn môi, tét mông Song Tử cái bép: "Con mẹ nó, chồng chịch nát cái lỗ dâm của em!~" - Không chịu nổi nữa, bị Song Tử quyến rũ chẳng khác nào sợi dây thần kinh chịu đựng cuối cùng bị cắt đứt, ngay lập tức cậu hai một thúc đâm lút cán vào trong, nhắm thẳng chỗ sướng mà giã.

1

Song Tử sướng như tiên, mắt mờ đi, sung sướng trợn trắng mắt: "A!~..~..á..aah!?~"

Cái lỗ múp nhanh chóng giãn ra, nhưng lại không theo kịp tốc độ của người kia nên chỉ biết lõm vào kéo ra.Nhật Tư huýt hông giã chày vào lỗ thịt dâm đỏ hỏn, đút hai ngón tay vào trong banh rộng ra để đâm sâu hơn. Song Tử rên cũng chẳng rên nổi, sướng đến mức chỉ phát ra mấy tiếng kêu như khàn giọng.

Lỗ múp bắn phụt nước, cậu hai cười khúc khích, ấn bụng Song Tử xuống rồi giã chày vào trong. Lỗ hồng múp míp bị ấn xuống liền nhạy cảm hơn, cảm giác mạnh bạo, sung sướng được truyền thẳng lên đại não. Một thúc, rồi một thúc nữa, con quái vật to lớn bên dưới cứ đâm, rồi cái đầu cong của nó cứ móc sâu vào lỗ dâm đỏ au, móc từng ngóc ngách bên trong, sướng điên.

"Á- aa!~ anh..yêu~~"

"Đĩ mẹ nó! Em muốn chết hả? Hả!" - Cậu hai chịu gì nổi, chỉ cần Song Tử gọi 'anh' thôi đã quá đủ, bây giờ đến 'anh yêu' - Song Tử muốn chết vì bị chịch rồi!

"Á!? Ang- arg-...kh-..sướng quá..anh yêu ơi~~"

Trịnh Nhật Tư chịu không nổi, đứa nhỏ xinh đẹp này nằm dưới thân đã là một kiệt tác, bây giờ miệng lưỡi bắt đầu ngon ngọt như thế, là do Trịnh Huỳnh dạy hay sao? Sao mà quyến rũ vậy chứ!

Song Tử từ khi nào mà dâm như vậy? Cậu hai thật sự muốn biết, nhưng chuyện đó để sau đi, cậu phải chịch nát con vợ dâm này đã, dùng đầu ngón tay móc đến khi em ta khóc lóc cầu xin đã.

2

"Không! Hức- aa~ anh yêu..mạnh..mạnh quá- hức- sướng quá..huhu~"

"A! Con vợ dâm!"

"Ứm?!~~"

NT5:

Sáng hôm sau. Song Tử choáng váng thức dậy, em rờ bụng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ: "Ưm~ hôm qua, hôm qua..."

Song Tử kéo lấy cái mền bự, ngại ngùng quấn chặt người mình lại: "Ưm~ m- mông đau quá..."

2

Em nằm phịch xuống gối, chùm mền kín mít chỉ lộ mỗi đầu. Song Tử chớp chớp mắt nhìn kế bên, cậu hai Nhật Tư không có ở đây, chắc là đi đâu rồi.

Bàn tay nhỏ ngọ nguậy bên trong lớp mền, Song Tử rờ cái bụng phẳng lì của mình, má đỏ hoe xinh xắn: "Em bé...em bé của mẹ có ra chưa?"

3

Cùng lúc đó cậu hai đi vào, trên tay là tô cháo thịt bằm mà má Song Tử mới nấu. Cậu tiến tới giường, hôn nhẹ lên trán em:

"Chưa đâu Song Tử à, em bé của em phải làm hai, ba lần nữa mới có"

3

Song Tử chớp chớp mắt, cẩn thận xoay người về phía cậu, cười khúc khích: "Dị...dị là em bé gái ạ?"

Song Tử thơm má em, hỏi: "Sao em nghĩ vậy?"

Song Tử lòm còm bò dậy, nũng nịu dựa vào lòng cậu: "Tại lúc có Khang với Khánh, cậu chỉ làm có một lần thôi. Còn lúc có Châu Anh, ngày nào cậu cũng làm..."

4

Song Tử nhắc tới chuyện đó, tự nhiên hai má đỏ bừng lên như bị chọc. Em mím môi, mắc cỡ quay mặt vào vai cậu nũng nịu: "Ưm~ cậu hai~"

Nhật Tư cười khúc khích, cậu để tô cháo bên bàn rồi quay qua ôm lấy bé ngốc: "Ngốc à, em ngại hửm~"

Song Tử quàng tay câu cổ cậu, cười tủm tỉm: "Mình ơi mình~"

"Mình nghe"

"Mình thơm em ii mình~" - Song Tử dụi vào hốc cổ cậu hai, nhõng nhẽo đòi thơm thơm.

Nhật Tư thơm má em chóc chóc, cười khúc khích: "Vợ ngoan~"

"Mình ơi, Châu Anh dậy chưa ạ?" - Song Tử theo thói quen sáng nào cũng đút con ăn cơm. Nhưng hai anh trai ở nhà, em gái đã ăn ngoan rồi.

Cậu hai vuốt lưng Song Tử, cười nhẹ: "Khang với Khánh đút con ăn rồi, em ăn cháo nhé."

Vì hôm qua có bao nhiêu liền ra ở trong, Song Tử có lẽ sẽ bị khó tiêu nên đành phải ăn cháo. Song Tử mếu môi: "Hỏng chịu đâu, nóng lắm...hức-"

1

Song Tử sợ bị phỏng lắm, cháo lúc nào cũng nóng nóng, đợi lâu lắm mới nguội, Song Tử hỏng thích ăn cháo đâu.

Song Tử thơm má em, dịu dàng dỗ dành: "Ngoan, mình đút em, không nóng đâu"

Song Tử thút thít, gật nhẹ đầu: "Thế mình hôn em đi"

"Nhõng nhẽo quá rồi, vợ yêu~" - Cậu thơm má em hai cái, rồi quay ra hôn vào đôi môi mềm mại.

"Hí hí~"

Cậu hai mặc quần áo vào cho Song Tử, cẩn thận chồng áo vào đầu em để không bị vướn tóc: "Cục cưng nhắm mắt nào"

"Ưm~" - Song Tử ngoan ngoãn nhắm mắt lại để cậu mặc áo cho.

"Mình ơi, mình ơi Song Tử đói~" - Song Tử ôm bụng đang réo, môi mím mím.

Song Tử thổi nguội muỗng cháo thịt bằm, cẩn thận đút cho vợ nhỏ: "Ngoan, há miệng ra nào"

"A~ ùm~"

"Giỏi quá"

Sáng hôm đó Song Tử không ra khỏi giường được, cũng tại hôm qua dồn dập quá. Từ thắt eo nhỏ trở xuống, chỗ nào cũng nhoi nhói vì hoạt động mạnh. Hôm qua làm một trận kéo dài ba tiếng, Song Tử đã rã nhũn như nước rồi.

"Ưm...ưm~" - Song Tử lăn lộn trên giường, ngốc nhỏ ngó nghiêng nhìn ra ngoài, môi mím mím, đầu dựa vào gối.

"Cậu hai ơi~"

Song Tử nhớ chồng rồi, mà chồng đi tắm cho con gái cưng rồi, không có ở đây.

Song Tử muốn ôm ôm, nhưng mà cả người không nhúc nhích nổi: "Ưm~ mông đau...hic"

Em cẩn thận ngồi dậy, luồn chân xuống giường, xỏ dép vào rồi lon ton đi ra ngoài kiếm chồng: "Mình ơi~ mình ơi mình ơi~"

Trịnh Nhật Tư đang ẫm con dưới nhà tắm, cẩn thận gội đầu cho đứa nhỏ: "Con gái ngoan, ngồi yên cho cha gội đầu nào"

"U~ ang~" - Châu Anh huơ tay đập xuống nước làm nước văng tung toé, cười khúc khích.

Nước bắn lên mặt cậu hai làm cậu phải nhắm mắt lại: "Ấy- bắn lên mặt cha rồi"

"Cậu hai~~"

Giọng Song Tử vọng từ nhà trên vọng xuống, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc đến nơi. Cậu biết đứa nhỏ dễ thương lại nhõng nhẽo, liền cười phì, nói to: "Cậu đây~"

Song Tử nghe tiếng cậu ở dưới nhà thì nhong nhong đi xuống, em đi cà nhấc vì mông vẫn còn đau, cậu nhìn thấy đã lo lắng đi đến: "Song Tử à, sao em xuống đây? Hửm?"

Song Tử nắm lấy tay cậu hai, cười nhẹ: "Hỏng sao đâu ạ~"

Song Tử thấy con gái cưng đang ngồi trong thau thì quay lên nhìn cậu: "Ưm...con đang tắm hả cậu?"

Song Tử dắt em đến giạt ngồi cho đỡ mỏi chân, cậu thơm lên trán em, dịu dàng nựng má: "Ừm, em đợi cậu một lát nhé"

Song Tử ngại ngùng gật đầu: "...dạ"

"Ngoan~" - Nói rồi cậu sắn tay áo lên, tiếp tục gội đầu cho Châu Anh.

Đứa nhỏ thấy mẹ thì quậy hơn trước, nó huơ tay về phía em, nhõng nhẽo đòi bế: "Mẹ~ mẹ~"

Cậu hai rửa người cho con, sắp xong xuôi nhưng mà bé con cứ quậy, cậu cười phì bảo: "Mẹ đang mệt, con ngoan xíu mẹ ẫm"

Nó nghe thế thì mếu máo, tự hỏi sao mẹ không ẫm nó: "Ưm...hức- hức-"

Song Tử cẩn thận đi tới chỗ con gái, cẩn thận lấy khăn lau người cho con: "Mẹ ẫm, mẹ ẫm đây. Con gái ngoan của mẹ~"

"Hí hí, mẹ~" - Châu Anh được bọc trong khăn, cười khúc khích rồi dựa vào lòng em.

Cậu hai ôm lấy em từ phía sau, cười nhẹ: "Song Tử à, em ẫm được không? Em còn đau mà?"

Song Tử cười tủm tỉm, vuốt nhẹ má con gái: "Dạ được"

Song Tử ẫm Châu Anh lên giường, cẩn thận mặc đồ cho con. Bộ đồ này là dì Di Minh tặng, váy phồng tay ngắn, trông xinh xắn quá chừng. Song Tử nựng má con, giọng ngọt ngào gọi: "Bé yêu ơi~"

"Nhạ~" - Châu Anh ngoan ngoãn đáp lại.

Song Tử khúc khích cười, Châu Anh nói được rồi, nhưng cứ đớt đớt làm sao, dễ thương quá đi mất.

Song Tử đem khăn ướt đi cất, dặn dò con gái phải ở yên một chỗ. Châu Anh ngoan lắm kêu gì là làm nấy, ngồi yên một chỗ đợi mẹ lên chơi cùng.

Vừa lên Song Tử đac thấy con gái cưng mút ngón tay. Em nghiêng đầu, nắm lấy tay con giơ ra: "Trong tay con có gì hả?"

2

Đứa nhỏ lắc đầu, cười khúc khích: "Hí hí~"

Song Tử thả tay ra thì con lại mút tay tiếp, em hoang mang, ngơ ngác nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn của con gái: "Sao con lại mút tay?"

"Chúp... chúp~ um~" - Châu Anh nghiêng đầu theo mẹ, cười toe toét.

Cậu hai mới nướng xong con cá liền đem vô cho hai mẹ con, thấy hai người đang ngơ qua ngơ lại thì tiến tới: "Hai mẹ con làm gì đấy?"

Song Tử ngó lên cậu, hai mắt lộ rõ sự hoang mang: "S-sao con mút tay vậy cậu?"

Em Song Tử có nghe má cậu bảo là không cho con bé mút tay, với cả không được cho con ăn bậy kẻo đau bụng. Nhưng mà Song Tử kiểm tra trong tay con rồi, không có gì hết mà con vẫn mút.

1

"Cậu ơi, cậu ơi" - Song Tử lo lắm, lỡ như con nuốt rồi thì sao, nuốt đồ lạ, sẽ đau bụng thì sao.

Song Tử ôm eo em, cười nhẹ: "Con đói nên mút tay thôi em ạ, em cho con bú chưa? Hửm?"

Song Tử chớp mắt. Hình như là em chưa cho con bú.

"Ưm...dạ...dạ chưa..." - Song Tử ấp úng.

Cậu hai vuốt tóc em ra sau, bảo: "Thế em cho con bú đi, cậu đút em ăn cơm"

"Dạ"

Song Tử tiến tới chỗ con, nhưng Châu Anh quay mặt đi, hình như không muốn uống sữa thì phải.

Song Tử ngơ ngác, mỗi lần đều là con bé chủ động chạy tới ôm em đòi uống sữa, vậy mà bây giờ lại không. Không lẽ con không đói.

"Cậu ơi, con hỏng bú..." - Song Tử chớp mắt, quay sang cậu hai bảo.

Nhật Tư tiến tới chỗ em, nhìn lên đồng hồ đã mười một giờ: "Hửm? Châu Anh há miệng ra cho cha xem nào"

Châu Anh mím môi, lắc đầu: "Um...um"

Cậu hai nhìn con gái, bóp má con rồi nhẹ nhàng đưa tay vào miệng: "Cha xin lỗi nếu làm con đau nhé"

"Oá?!" - Song Tử giật mình, sợ đau con nên vội vàng nắm lấy tay cậu: "Cậu ơi, đ-đau con cậu-!"

Châu Anh vùng vẫy nhẹ nhẹ, đứa nhỏ ứa lệ, khóc nức nở vì giật mình: "Oa...oa~"

Cậu hai móc từ miệng con ra một cái cúc áo đã bị ngậm ướt nhẹp, cậu cười bất lực: "Cũng may nó khá to, không là con bé nuốt luôn rồi..."

1

Song Tử ôm lấy con dỗ dành, dịu dàng vuốt má con: "Châu Anh nuốt bậy nhé. Ngoan, mẹ thương~"

"Oa...oa~ m..mẹ ơi, mẹ...oa~" - Đứa nhỏ ôm mẹ khóc nức nở, nó không khóc vì đau, mà nó khóc vì bị cha lấy mất cái cúc áo đang ngậm.

Con bé thút thít chỉ tay lên cái cúc áo trên tay cha, môi mím mím: "Mẹ ơi...hức- cha nhấy..."

Cậu hai cười nửa miệng, tiến tới nhéo má con gái cưng: "Con còn muốn đòi lại? Làm mẹ con lo sốt vó mà đòi ngậm nữa à?"

"Huhu...mẹ ơi, cha nhấy~" - Châu Anh ôm lấy mẹ, nũng nịu đòi Song Tử lấy lại.

Song Tử ôm lấy con gái, nhỏ giọng bảo: "Vậy con bú sữa hay là ngậm cái đó nè?"

Châu Anh ngó lên nhìn em, môi mếu mếu: "Um...hức- chữa~ chữa~"

Cậu hai đem cái cúc áo đến chỗ Song Tử, bảo: "Cái này là cúc áo của em đấy Song Tử"

Song Tử ôm con gái cho bú, nghe cậu bảo thì quay sang: "Của em ạ?"

Cậu hai dùng khăn lau sạch miếng bọt của con gái, giơ cao lên bảo nhỏ: "Hôm qua cậu phanh áo em mạnh quá nên nó sứt ra thì phải~"

3

Mặt em Song Tử đỏ bừng, xấu hổ đẩy mặt cậu ra: "Ưm!- cậu- cậu hai kì quá, cậu đi ra chỗ khác ii...!"

"Đừng giận mà. Cậu dẻ cá cho em nhé~" -Nhật Tư cười khúc khích, tay mướt dưới mông Song Tử, xoa xoa mấy cái rồi ngồi qua bàn dẻ cá cho vợ ăn.

Song Tử liếc trộm, môi mếu lên: "Cậu hai dê xồm..."

"Hỏng có mà~"

NT6:

"Ưm~ cậu hai...c-...con còn ở đây mà cậu~" - Song Tử đẩy mặt cậu hai ra, mếu máo bảo.

"Hửm~" -Nhật Tư chống tay đè em dưới thân, nghe bảo thì quay sang bên cạnh. Một bóng dáng nhỏ bé đang nhìn chằm chằm vào cậu, đầu được buộc hai chùm dừa, mắt mở to với khuôn miệng nhỏ nhắn: "Cha~"

Đứa nhỏ cất tiếng rồi cười toe toét, nó bò đến chỗ Song Tử, bắt chước cậu chống hai tay lên ngực em: "U- mẹ ơi~"

Song Tử bật cười, em xoa đầu con, dịu dàng nắm lấy hai bàn tay nhỏ: "Con bắt chước cậu rồi kìa~"

Cậu hai nằm nghiêng trên gối, tay chống ở vành tai, miệng phì cười: "Con gái giành chỗ của cha rồi~"

Châu Anh ngồi phụp xuống giường, nhích người ngồi trong lòng Song Tử. Con gái đưa tay lên huơ huơ, rồi ngậm vào miệng mút chùn chụt: "Chúp~ chúp~"

Song Tử vẫn còn giật mình vụ khi nãy, em chụp lấy tay con, hoảng hốt: "Châu Anh à, con có ngậm gì không?"

Nhật Tư cũng bóp má con xem xem có gì trong miệng không. Nhưng lần này bé con không ngậm gì cả: "Uang~ uang~"

Song Tử nựng má con gái, cười nhẹ: "Bé yêu của mẹ ngủ nào, lại đây mẹ ôm nào"

Đứa nhỏ mở to đôi mắt long lanh, nó cười toe toét, tiến lại ôm lấy em Song Tử: "Nhạ~"

Vừa nãy cậu mới pha sữa cho con, bây giờ chỉ cần với tay qua rồi đưa nó cho Song Tử thôi: "Sữa nè em"

Song Tử cầm lấy bình sữa, cười nhẹ: "Cảm ơn cha nhé~"

Cậu nằm nghiêng, ôm lấy Song Tử từ đằng sau: "Hửm? Mẹ nó vừa nói gì thế?"

Em Song Tử đút sữa cho con, nghe cậu kêu là "mẹ nó" liền mắc cỡ đỏ mặt: "Ưm...cậu- cậu đừng có ghẹo mà~"

"Cậu có ghẹo đâu, cậu thương mà~" -Nhật Tư ôm chặt lấy thắt eo thon, tay mò lên trên xoa nhẹ đầu nhũ hồng.

"Hic~ ưm...đợi con ngủ đi cậu..." - Song Tử ngại ngùng ngoáy đầu nhìn cậu hai, chân mày nhíu lạ trông e thẹn lắm.

Cậu nhìn xuống em bé Châu Anh đang bú sữa, hai mắt nó to tròn long lanh, nhìn thấy hết mấy cảnh vừa nãy rồi: "Um~"

"Con không có đi kể với người ta nhé, mẹ con ngại đó~" -Nhật Tư cười khúc khích, miệng thì nhắc con, nhưng tính dê xồm thì không bỏ, bóp bóp mấy cái cho đã nư mới dừng.

Châu Anh uống sữa bình, hai mắt nó dán chặt vào mẹ Song Tử đang đỏ mặt vì mấy hành động của cha. Cha ngốc ơi là cha ngốc, Châu Anh mới có tí tuổi, nói còn đớt lên đớt xuống, kể với ai bây giờ.

"Ưm...chúp...m....chúp....." - Đứa nhỏ lim dim buồn ngủ, rồi sụp nguồn ngay sau đó.

Song Tử vỗ mông con mấy cái nhẹ để con đi vào giấc sâu, lát sau em lấy bình sữa ra khỏi miệng con, cười nhẹ: "Ngủ ngoan, bé yêu của mẹ"

Song Tử ở đằng sau cũng sắp sụp nguồn rồi, cậu dụi mặt vào vai Song Tử, mắt nhắm mắt mở: "Song Tử à...em ngủ đi, cậu...đem bình sữa xuống bế-p..."

Song Tử ngoáy đầu nhìn cậu, hai mắt mở to, miệng cười khúc khích khi hai cha con nhà này giống nhau y như đúc, đến nết ngủ cũng y chang. Em đắp mền cho gái, sau đó xoay lưng kéo mền lên đắp cho cậu hai, giọng ngọt ngào, nhỏ nhẹ: "Mình ngủ đi"

Song Tử ôm lấy em, cười phì: "Không sao, em ngủ trưa với con đi, lát mình ngủ sau"

Ngốc nhỏ nắm lấy tay cậu, dịu dàng thơm vào môi người kia cái chóc: "Em yêu mình~"

Cậu hai đơ người, mặt đỏ bừng, chỉ muốn ở bên ôm em thật chặt thôi: "Cục cưng của mình~"

Song Tử cười khúc khích, biết anh chồng này không cưỡng lại nổi khi em làm nũng liền bày trò. Em nằm lên cánh tay cậu hai, lim dim ngủ thiếp đi khi được cậu ôm vào lòng.

Chiều hôm đó. Minh Khang, Minh Khánh đi đâu từ sáng, vừa đút em gái ăn cơm xong là bỏ đi đâu mất tiêu. Hai đứa nó tới chiều tà mới về nhà, tay đứa nào đứa nấy xách đùm đùm đề đề.

"Cha ơi, mẹ ơi tụi con về rồi."

Song Tử biết hai đứa nhóc đi chơi, vừa thấy về liền hỏi: "Hai đứa đi đâu đấy?"

Khang nó giơ cái hộp thiếc có bánh bên trong, cười toe toét: "Con mua bánh cho mẹ~"

Cậu cười, quay qua bảo mấy đứa người ở: "Tụi mày đem vào trong cất cẩn thận, rồi lát nữa dọn cơm nghe chưa. Bữa nay ông bà từ trên thành phố về"

Tụi nó cúi đầu dạ dạ vâng vâng.

Cậu hai đi vào phòng, hai mẹ con đang ôm nhau ngủ, cậu tiến đến, dịu dàng thơm trán em cái chóc: "Hai mẹ con định ngủ đến khi nào đây? Hửm~"

Song Tử nhíu mày, môi mím lại rồi từ từ mở mắt ra: "Ưm...cậu hai"

Song Tử nắm tay em, mân mê một lúc rồi giơ lên vuốt má vợ xinh: "Hai mẹ con đói chưa. Mình đi ăn cơm nào"

Song Tử dụi mắt, Châu Anh vừa hay thức giấc, môi nó mếu, nước mắt trào ra: "Hức- oa...oa~"

Song Tử chèn tay vào ót rồi nhẹ nhàng bế con lên, vuốt ve đứa nhỏ: "Bé yêu của mẹ~"

Cậu hai thơm má con gái, dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ: "Châu Anh nhõng nhẽo quá, anh hai, anh ba về rồi, con có muốn đi chơi không?"

Châu Anh nức nở, môi mím lại khi nghe hai anh trai đi chơi về. Nó thút thít, gật đầu: "Uang...anh- anh"

Cậu hai ẫm con gái lên, lau nhẹ giọt nước mắt lã chã rơi: "Mẹ vừa mới thức thôi, còn mệt, mai mốt con không khóc nữa nhé?"

Châu Anh nghe như hiểu, nó dựa vào vai cậu, nhìn qua mẹ rồi gật đầu: "Nhạ..."

Song Tử nghe hai anh lớn về thì muốn ra đón, cậu hai thấy thế liền nắm tay em: "Em không cần ra đón cũng được mà, hai đứa nó lớn rồi"

Song Tử cười nhẹ, bảo: "Hai đứa lớn rồi, nhưng cũng cần được yêu thương mà cậu"

Song Tử vuốt tóc em, cười nhẹ: "Ừm"

Ông bà nội từ trên Sài Gòn về, cậu hai đón má Song Tử qua nhà ăn cơm. Một buổi tụ họp đông đủ hai bên nhà, không khí vui tươi, náo nhiệt dữ lắm.

Song Tử ngồi cạnh cậu hai, được cậu gắp cho vài quả trứng kho, cái ngon nhất. Song Tử cẩn thận băm nhỏ lòng đỏ ra rồi đút cho Châu Anh. Đứa nhỏ ngồi ngoan trong lòng mẹ, răng cỏ chưa có nên chỉ ăn được lòng đỏ trứng.

Minh Khang, Minh Khánh đi chơi đem về một đống quà, tụi nó tặng bà Ngoại và ông bà Nội, được khen nên mặt đỏ bừng, đứa nào đứa nấy mắc cỡ gần chết.

Song Tử nhìn vào bàn cơm ấm cúng, mỉm cười dịu dàng: "Em nghĩ như vậy là tốt rồi..."

Song Tử nắm tay em xoa xoa, hỏi: "Ý em là sao?"

Song Tử dựa vào vai cậu, giọng nhỏ xíu: "Em nghĩ...gia đình mình như vầy là hạnh phúc rồi, em đã nói là muốn có em bé. Nhưng mà...chắc không cần nữa cậu ạ"

"Em không muốn có em bé nữa hả?" - Cậu hai siết chặt tay em, hỏi.

Song Tử gật nhẹ đầu, má hơi đỏ: "Với lại...đẻ nhiều quá em nuôi hỏng nổi..."

Song Tử che mặt, bật cười: "Cậu nuôi nổi mà~"

Song Tử lắc đầu, môi bĩu lên, mặt đỏ chót: "Sữa...sữa đâu mà nuôi cậu với Châu Anh, rồi còn em bé nữa..."

Ngày nào em cho Châu Anh bú cậu hai cũng giành, nếu mà có em bé nữa, sữa đâu mà nuôi nổi cả ba. Thôi thì suy nghĩ lại, đẻ ba đứa là đủ rồi. Nuôi hỏng nổi nữa.

Song Tử thơm tóc em, cười nhẹ: "Em muốn là được, cậu không ép~"

Cậu hai nắm chặt tay em, thì thầm vào tai nhỏ: "Nhưng mà tối nay...cậu không bỏ đâu nhé~"

Đầu Song Tử dựng cao một cột khói trắng, gò má đỏ bừng, môi mấp máy: "Ưm...cậu- cậu!-"

NT7:

Tối hôm đó. Trước khi đi ngủ Song Tử có cho Châu Anh bú, con bé cứ chớp mắt nhìn em, đôi mắt to tròn ấy cứ nhìn chằm chằm, làm Song Tử tò mò: "Con nhìn mẹ gì vậy?"

"Um~ chúp chúp~" - Châu Anh chớp mắt, tay kéo chân lên cao để đùa nghịch. Thường ngày con bé hay nhìn qua mấy hướng khác, chỗ có mấy con gấu bông. Nhưng mà hôm nay Châu Anh cứ nhìn em không rời, chớp mắt vài ba cái rồi cứ chăm chăm vào em.

Trịnh Nhật Tư mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt. Cậu đi vào phòng, đóng cửa lại rồi tiến tới chỗ hai mẹ con: "Song Tử sao vậy em?"

Song Tử ngơ ngác nhìn lên cậu, em đỡ đầu con, tay còn lại vén áo mình lên: "Cậu ơi, sao con cứ nhìn em hoài"

Cậu hai nắm tay ngốc xinh, cười nhẹ: "Con nhìn em hả?"

Song Tử gật đầu: "Dạ"

Châu Anh liếc mắt sang cậu hai, thấy cha vào thì cười toe toét: "Uang~"

"Hửm? Chắc con nhìn vậy thôi, không sao đâu em" - Cậu cười phì, hôn lên trán em trấn an.

Song Tử mỉm cười, má đỏ ửng: "Dạ Song Tử biết òi"

Cậu hai đi qua bàn để pha sữa cho con gái, để có gì tối con thức có mà uống. Cậu cẩn thận rót nước nóng từ bình thủy, đột nhiên Song Tử la một tiếng: "Á?!"

Nhật Tư vội vàng chạy qua, lo lắng hỏi: "Song Tử à, em sao vậy?!"

Song Tử hai mắt ứa lệ, tay để ngay ngực, môi mếu lên nức nở: "Cậu- cậu ơi...hức- con cắn em...huhu"

Châu Anh ngồi trên giường, đứa nhỏ chớp mắt, đầu nghiêng nghiêng: "Uang?~"

Cậu hai ôm lấy Song Tử dỗ dành, nhíu mày nhìn sang con gái: "Châu Anh, sao con cắn mẹ?"

"Ua...mẹ..." - Nó ngơ ngác nhìn mẹ đang khóc, bắt đầu mếu theo.

"Hư- hư oa~" - Con bé đi tới chỗ Song Tử, ôm lấy em rồi khóc oà lên.

Song Tử quay qua ôm lấy con, dịu dàng vuốt lưng: "Hức- mẹ không sao, ngoan, không khóc..."

"Ưm...mẹ~ mẹ ơi"

Cậu hai nhìn con bé, nhận ra gì đó liền nắm lấy tay con: "Châu Anh, lại đây cha biểu"

Châu Anh mếu môi, thút thít rồi đi tới chỗ cậu: "Ưm...hư- cha~"

Cậu hai vuốt tóc con gái, dịu dàng bảo: "Con há miệng ra cho cha xem nào"

Đứa nhỏ thút thít, chầm chậm há to miệng ra: "A~"

Song Tử lo lắng con ngậm gì đó, em bò tới, ngó vào xem: "Con ngậm gì hả cậu?"

"Giỏi, giữ yên cho cha xem nhé con" - Cậu hạ thấp người ngang với miệng con gái, nhìn vào trong thì thấy mấy cây răng sữa nhỏ nhắn đang mọc lên.

Song Tử chớp mắt liên tục, miệng cười khúc khích: "Răng sữa? Con gái mọc răng rồi"

Song Tử nghe thế thì ngạc nhiên, em cười toe toét: "Răng ạ? Cậu cho em xem với ạ"

Hèn gì con bé cắn Song Tử, vì chưa biết mình có răng nên lỡ làm đau mẹ, chứ con gái cưng không có cố ý đâu.

Châu Anh há miệng một lúc, nghe lời cha không khép miệng nên nước miếng chảy tùm lum. Song Tử giật mình lấy khăn lau miệng con, bật cười: "Khép miệng lại đi con~"

"Uang...~" - Thấy mẹ cười nó vui lắm, hồi nãy mẹ khóc nó sợ lắm, bị cha la cũng sợ nữa.

Cậu hai xoa đầu con gái, cười nhẹ: "Có răng rồi phải đánh răng nhé"

Song Tử ôm lấy con, nhẹ nhàng nằm xuống giường: "Châu Anh có biết đánh răng hong nè?"

"Găn găn~" - Châu Anh dựa vào lòng mẹ, đưa tay vào miệng ngậm: "Chúp chúp~"

Song Tử năm lấy tay con, bảo: "Hỏng được ngậm tay đâu con"

"Um?" - Con bé tròn mắt, môi mếu lên.

Song Tử lau khô tóc, tiến tới giường rồi ôm Song Tử từ đằng sau: "Răng mọc làm ngứa nên con ngậm tay, em cứ để đại đi"

Song Tử lấy gối chèn vào sau đầu con, rồi quay qua ôm cậu: "Nhưng mà bà nội nói hong được ngậm tay, bà nội nói ngậm tay dơ lắm í cậu"

Cậu hai ôm eo nhỏ của Song Tử, cười nhẹ: "Em chỉ cần rửa tay cho con là được rồi~"

Song Tử gật đầu, cười nhẹ: "Dạ~"

Cậu hai vuốt lưng cho Song Tử, nhìn qua Châu Anh vẫn còn đang nằm chơi với gấu bông, cậu thở dài, than thở: "Hầy...con còn thức, sao mà làm đây..."

Song Tử ngó lên nhìn cậu, hỏi: "Làm gì dị cậu?"

Song Tử thơm môi em cái chóc, giọng nũng nịu: "Làm chuyện mà tối nào mình cũng làm ấy~"

Song Tử chớp mắt, mặt đỏ bừng như cà chua: "D-dạ?~ ưm...nhưng mà con còn thức mà...ư...m~"

Cậu hai luồn tay xuống mông Song Tử, bóp nhẹ: "Cậu chịu hết nổi rồi~"

Cậu hai kéo mền lên đắp cho Song Tử, rồi rúc đầu vào sâu trong mền: "Em canh con nhé~"

"Ưm?? Cậu- cậu làm gì vậy~ aa~"

Dứt lời cậu kéo áo Song Tử lên, liếm nhẹ bầu sữa trắng ấm: "Chụt~"

"A!~"

Châu Anh nghe tiếng mẹ thì quay qua, con bé ngơ ngác, lên tiếng như muốn hỏi: "U...u?"

Song Tử che miệng mình lại, mắt đỏ hoe vì xấu hổ: "Ưm...h- hong có gì đâu, con...con chơi tiếp...đi...ưm~"

Con gái rượu cười toe toét, rồi quay qua ôm gấu bông, tiếp tục chơi đùa: "Uang~ uang~"

Song Tử mút mạnh đầu ti hồng hào, cắn nhẹ rồi liếm mút: "Song Tử à, ch- sữa chảy ra rồi này~"

"Ức~ h- hư- a...~ cậu ơi, nhẹ thôi ạ~"

Cậu hai nhào nắn hai bên vú to, ngậm chặt bầu vú tròn căng trong miệng: "Ngọt quá~"

"Ưm...hức~"

Song Tử ngoáy đầu nhìn con gái đang chơi ở sau lưng: "Cậu hai~ a...đợi...đợi em dỗ con ngủ, ưn...ang~"

Song Tử se miết núm vú sưng tấy, liếm nhẹ: "Không cần đâu, cậu chịu không nổi nữa rồi~"

2

Song Tử hoảng hốt, dùng tay che ngực mình lại: "Hức- con...con nhìn kìa cậu!- ưm~"

Châu Anh thấy mẹ khóc thì đứng dậy ngó lên xem, đứa nhỏ chạm vào mặt mẹ, không để ý lớp mền dày đang ngọ nguậy: "Mẹ ơi~ mẹ ơi chữa~"

Con gái đói nữa rồi, hồi nãy uống tí xíu sữa, bụng cũng chưa kịp no: "Chữa~"

"Ui da!-" - Cậu hai bị Song Tử đẩy mặt ra. Em ngại ngùng, rồi quay qua con gái: "B...bé ngoan, nằm xuống mẹ cho bú nhé~"

Châu Anh ngoan ngoãn nằm xuống gối, nhích vào lòng em để bú sữa: "Chúp~ chúp~"

Cậu hai ngóc đầu ra khỏi mền, môi bĩu lên: "Em bỏ rơi cậu"

Song Tử xấu hổ quay mặt đi, giọng nhỏ nhẹ: "Cậu...cậu hai dê xồm..."

Song Tử ôm lấy Song Tử từ phía sau, cười nhẹ: "Hay là cậu đút vào luôn nhé?"

Song Tử giật mình: "H-hả??"

Cậu hai mon tay vào sau mông em Song Tử, đút một ngón vào bên trong để nới lỏng. Song Tử giật bắn, rên rỉ mấy tiếng nhỏ xíu: "Ưm~ ư- aa~"

Bên dưới mềm mại và ẩm ướt, nước dâm đã chảy ra từ lúc cậu bú sữa của Song Tử. Một ngón tay dễ dàng đút vào bên trong, di chuyển ra vào ngày càng sâu, khiến em Song Tử không thể không lên tiếng: "Ưm...á?!~"

"Suỵt~ em muốn con nghe thấy sao? Hửm?" - Cậu hai ghé sát tai em, thì thầm nhắc nhở trong khi ngón tay phía dưới cứ liên tục vào vào ra ra.

Song Tử há miệng rên nhỏ, em nhìn xuống Châu Anh đang bú sữa, ngoáy đầu lại: "Em...em hỏng muốn, cậu làm ơn nhẹ lại ii mà~"

Song Tử thơm má em, cười khoái chí: "Ngoan, cậu sẽ...nhẹ nhàng~"

"Hức~ aa...ba- ba ngón? Ưm...không...ưmm..hức~"

"suỵt~" -Nhật Tư ôm ngực em kéo ra sau, ba ngón tay kia móc ngoáy phía dưới, vang lên mấy tiếng nhép nhép xấu hổ.

Song Tử rùng mình sắp bắn, nức nở bấu chặt cánh tay cậu hai rồi bắn ra: "Ưm...aaa!~"

"Um...chúp~....m" - Châu Anh lim dim ngủ, nó mút một xíu sữa rồi thiếp hẳn.

Song Tử thấy con ngủ thì cười nhẹ, cậu xoay người đè Song Tử xuống gối, tay phía dưới móc mạnh: "Ha~ vợ yêu, em ra nhiều nước quá này~"

Song Tử che miệng mình lại, nước mắt rơi lã chã: "A~ á...h- hư- ức~ á!~"

"Cậu- cậu ơi- để...để em ẫm con qua chỗ kh-khác đã- ứm!~" - Song Tử cố gắng đẩy bàn tay của cậu hai đang đút phía dưới ra, nức nở bảo.

Song Tử hôn lên môi em, mút mạnh phiến môi hồng hào, ẩm ướt: "Không cần đâu em, con sẽ không dậy đâu~"

Song Tử lắc đầu: "Không phải, ưm...~"

"Không sao, cậu đút vào nhé?"

Song Tử nức nở, lắc đầu: "Lỡ...lỡ mình làm trúng con- ưm- a~ chờ đã!- cậu hai- á?!~"

Song Tử banh rộng lỗ múp phía dưới, nhanh chóng đẩy cây chày thịt to lớn vào trong chỗ ẩm ướt: "Aa~ Song Tử~"

Mắt Song Tử nổ đom đóm, miệng há to cố gắng hít lấy một chút không khí: "Á~ a- ức- aa~"

3

Cậu hai ép chặt cái chày thịt cứng ngắt vào tít bên trong cái hang ướt sũng dâm thủy, ngửa đầu lên trần rên gừ vì sướng: "A~ Vợ yêu...em thả lỏng ra đi, mình sắp bị ăn cắn đứt rồi~"

Song Tử quen thuộc banh rộng hai chân ra, em câu cổ cậu, nức nở thở dốc, mặc dù chỉ mới đút phân nửa vào, nhưng bên dưới đã thít rất chặt rồi: "Ư...ư~ hức- mình ơi, em đau~"

Nghe em bảo đau cậu không di chuyển nữa, lo lắng thơm môi, dỗ dành cục cưng nhỏ: "Mình xin lỗi, mình nhẹ lại nhé. Ngoan, không khóc~"

"Ưm~ hức...a~" - Lỗ nhỏ co bóp mạnh, hút chặt cái đầu cong đang chà xát vào vách thịt mềm đỏ.

Song Tử câu cổ cậu, lo lắng quay sang Châu Anh: "Để...để con như này, em sợ sẽ làm trúng con....hức- cậu hai ơi~ ưm~"

Song Tử nũng nịu, đòi cậu ẫm con qua chỗ khác để không trúng đứa nhỏ. Vì Song Tử biết rõ cậu hai Nhật Tư lúc làm rất mạnh bạo, chắc chắn kiểu gì cũng đánh thức con gái đang ngủ.

Song Tử nâng mông ẫm Song Tử lên, cây chày to cương cứng ngắt đâm tít vào sâu bên trong, chèn ép nước dâm làm chúng bắt phụt ra. Song Tử rên oai oái, tròng mắt lộn ngược ra sau vô cùng sung sướng: "Aa~ ất~ ưm...ahh~"

"Cứ để con ngủ ở đó đi, cậu ẫm em làm ở chỗ khác nhé? Chịu không~" - Cậu hai nâng mông em lên rồi hạ xuống, nhấp nhẹ nhưng đâm thẳng vào điểm sướng gồ ghề.

Song Tử bị cơn dâm loạn chiếm lấy, sung sướng rên rỉ, gật đầu ngoan ngoãn: "A....ang~~ dạ~"

NT8:

Hôm nay là đám cưới của cô Nam và người thương. Cả hai đã yêu nhau được năm năm, trải qua biết bao nhiêu gian nan mới thuyết phục được gia đình hai bên.

Vì là đàn bà, con gái với nhau, chuyện kết hôn dường như không được lòng phụ huynh hai bên nhà. Cô Nam đã từng từ bỏ chuyện đám cưới, định là sẽ ở bên người thương đến cuối đời, nhưng khi nhìn thấy gia đình của Trịnh Nhật Tư, cô lại có thêm động lực, muốn cho người yêu một danh phận đàng hoàng.

Người thương của cô tên Phương, vì xinh đẹp, dịu dàng nên cũng sớm được lòng cha mẹ nhà bên. Sau năm năm, cuối cùng cũng về một nhà với nhau.

Cậu hai Nhật Tư đi ăn đám cưới bạn thân, diện đồ bảnh bao chiếm hết ánh đèn. Đêm nay linh đình, cậu hai nâng rượu chúc phúc, xong ngồi vào bàn cùng anh em.

"Chừng nào mày mới cưới mạy!" - Cô Nam thay đồ tiếp khách, vừa ra đã khoác vai hỏi thăm. Thằng Việt, con bác hai làng bên, thằng bạn đã đi du học nay mới về nghe hỏi liền đỏ mặt: "Không được đâu, gia đình không cho..."

Cậu hai uống một ngụm rượu, môi nhếch lên: "Nghe nói người yêu mày ở nước ngoài à?"

Việt nó cười, bảo: "Ừ, bên đó cũng khó. Bên đây càng khó. Tại cha má bây dễ mới cho...chứ tới tao, thôi"

Cả bàn cười rộ lên, cùng lúc đó có hai dáng vẻ gấp gáp chạy vào. Là Nhật Đăng và Anh Chung: "Nam! Xin lỗi nghen, tao với Chung mới từ thành phố về!"

Cô Nam cười nhẹ, quàng tay ôm lấy eo người thương ở bên: "Không sao. Cũng đâu có gì to tát"

Cả nhóm lâu rồi không gặp nhau, người đi nước ngoài, người làm ăn xa. Từ buổi về chơi ở nhà Nhật Tư, đến đám cưới của cậu với Song Tử, cũng gần mười năm rồi không gặp nên nói chuyện rôm rả.

Tiệc cưới diễn ra đến tận tối khuya, cậu hai uống từ giờ chiều đến giờ nên sỉn rồi. Cậu muốn về, nhưng thằng Chung nó cứ kéo lại, lạng quạng gần hai giờ sáng, cả bàn gục hết cậu mới vác áo đi về.

Đồng hồ nhảy từng giây, kim phút vừa chạm con số sáu thì ở ngoài đã loé lên ánh đèn xe màu vàng chói.

Song Tử bước ra khỏi xe, nấc cục vài cái rồi gõ vào cửa kính: "Đem đồ vào kho cất,...ức- ngày mai tao tặng cho em Song Tử"

Thằng Tèo nó gật đầu dạ dạ. Sau đó lái xe đem đồ trong cóp cẩn thận cất vào kho.

Cậu hai Nhật Tư tay cầm áo khoác, cả người chập chững bước vào phòng: "Ấc!-..."

Cậu hai vừa vào phòng đã trông thấy Song Tử ôm con gái ngủ trên giường, cũng phải, đã hai giờ mấy sáng, vợ con ngủ hết rồi. Cậu mím môi, tiếc nuối: "Hừ- cũng tại thằng chó Chung cứ bắt ở lại...ức-"

Cậu hai sỉn quắc cần câu, tiến tới giường, cúi người thơm nhẹ lên cánh tay em: "Vợ ơi vợ...~"

Song Tử đang ngủ say, nghe tiếng cậu gọi liền lim dim mở mắt, em lòm còm bò dậy, ngoáy đầu thì thấy cậu hai đã về: "Ưm...mình? Mình về òi hả?"

Cậu hai chớp mắt, lỡ làm em yêu thức giấc rồi. Cậu cười khờ, khẽ thơm má em ngốc mấy cái chóc chóc: "Vợ ngoan~ mình về rồi"

Song Tử choàng tay ôm lấy cổ cậu, dụi mặt vào vai người kia vì còn mơ ngủ: "Mình uống nhiều quá...sỉn gòi đúng hong?"

Song Tử thơm má mềm, gật đầu ngoan ngoãn: "Dạ, mình sỉn rồi"

Song Tử cười hì hì, em luồn chân xuống giường, cậu hai thấy thế liền đưa tay đỡ em. Song Tử vì còn mớ ngủ mà loạng choạng đứng không vững, em nắm lấy tay cậu, thơm nhẹ má chồng: "Moa~ mình ii với em, em thay đồ cho mình. Sỉn quá trời gòi"

"Dạ~" - Cậu hai ngoan ngoãn đi theo em, Song Tử dắt cậu xuống bếp bắt nước sôi, lấy cả khăn để lau mặt cho cậu. Cậu hai nắm lấy tay em Song Tử, hôn nhẹ lên mu bàn tay đẹp: "Vợ ơi, em ngủ đi, mình tự làm được~"

Song Tử vuốt tóc cậu sang một bên, dịu dàng bảo: "Mình đến đi còn mém té, em hỏng yên tâm"

Song Tử cười phì, ngoan ngoãn ôm lấy eo nhỏ: "Mình cảm ơn em~"

1

Xong xuôi Song Tử liền dắt cậu hai vào phòng ngủ. Từ nãy đến giờ gần nửa tiếng, bây giờ đã ba giờ sáng rồi còn đâu.

Tối khuya nên ông bà nội ngủ hết trơn, mấy đứa người ở cũng ngủ hết, không còn ai thức ngoài hai vợ chồng.

Song Tử dắt cậu gần đến phòng thì cậu hai dựa vào vai em, cứ nũng na nũng nịu, chắc do rượu nên giọng trầm đi trông thấy: "Vợ ơi...ức-"

Song Tử vuốt má cậu, hai mắt tròn xoe mở to: "Dạ"

Song Tử ôm lấy eo em Song Tử, cúi thấp đầu hôn lên đôi môi đỏ mềm: "Em cho phép mình...làm nhé?"

3

Song Tử nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn dịu dàng của người kia, má đỏ ửng, môi mấp máy: "Ưm...mình, mình sỉn gòi..."

"Ừm. Mình sỉn"

"Mình sỉn, mình làm nhanh với mạnh lắm..." - Song Tử mắc cỡ rúc đầu vào vai cậu, giọng be bé.

Song Tử cười phì, thơm má hồng: "Em thích không?"

Song Tử ngại ngùng đỏ mặt, đầu gật nhẹ: "...ưm...thích...ạ"

1

"Em đến kì phát tình chưa?" - Cậu hai ôm eo nhỏ, ép em vào tường gỗ sẫm màu đằng sau. Cậu có ghi chép lại, nhưng mà rượu làm đầu say, không nhớ được.

Song Tử giật mình, em lúng túng, thầm đếm trong đầu: "Ưm...hình như...hình như còn hai tháng nữa á mình..."

"Vậy à. Há miệng cho mình hôn em nào~"

Song Tử ngoan ngoãn há miệng để cậu hai luồn lưỡi vào, mấy âm thanh chóc chóc vang lên, Song Tử mắc cỡ, hai mắt đỏ hoe, rưng rưng xấu hổ: "Ưn...mm...ha...mình hun nhẹ hoi..."

Song Tử bóp mông em, thơm lên cổ nhỏ: "Em đau hả?"

Song Tử nấc cục, lắc đầu: "Hỏng có đau ạ, tại...tại em sợ cha má nghe...~"

Cậu hai luồn tay vào áo em, xoa nắn nhũ hoa mềm mại, ẩm ướt: "Cha má không nghe đâu. Họ ngủ hết rồi~"

Song Tử chớp mắt xinh, môi mím mím: "Dị...dị mình vô phòng ii mình, ở ngoài đây...kì lắm...ưm~"

Song Tử vén áo Song Tử lên bú mạnh bầu sữa căng, liếc mắt nhìn em: "Không sao đâu em. Không ai thấy đâu~"

Song Tử bủn rủn tay chân, lưỡi cậu hai chà xát vào hai núm ti nhỏ, làm em Song Tử co rúm lại không biết phải làm gì: "Ưm...mình hỏng hun em hả?"

Cậu hai cười phì, hôn mạnh lên đôi môi đỏ mọng: "Hôm nay vợ mình ngoan quá~"

"Ưm...mm...h-mm~ mình ơi...nghm~"

Cậu hai bế xốc ngốc nhỏ lên, tay em choàng ở cổ cậu, còn cậu thì bợ mông em, mắc chân em câu ở hông.

Song Tử mút mạnh phiến môi hồng, rúc mặt vào sâu trong hốc cổ thơm mùi phấn em bé, hít mạnh một hơi: "!- haa~"

"Ưm...mình hít gì dạ mình?"

Cậu hai lại cắm mặt vào hít tiếp, cười nhẹ: "Mình hít mùi thơm của em~"

"Mùi hơm hả mình?"

"Ừm, mùi thơm của bé Song Tử~" - Cậu hai ẫm Song Tử qua phòng của Trịnh Huỳnh, cẩn thận khoá cửa rồi quay qua đè Song Tử xuống giường.

Trịnh Huỳnh đi học mấy ngày nay nên phòng nó để trống, bây giờ mà về phòng của cả hai chắc chắn sẽ đánh thức con gái. Cậu cởi quần áo của Song Tử ra, mướt nhẹ thắt eo nhỏ đẹp khiến đứa nhỏ kia giật bắn: "Ưm!~"

2

Song Tử cởi áo vứt sang một bên, quần cũng kéo xuống một khoảng. Cậu vừa tuốt chày thịt đang cương vừa nhìn lên đồng hồ, ba giờ năm phút, ngày mai cậu có một buổi gặp mặt các ông hội đồng. Còn bốn tiếng nữa cậu sẽ xuất phát.

Cậu hai cười nửa miệng, liếc nhìn xuống Song Tử đang mắc cỡ ưỡn ẹo, em vội lấy cái mền được gấp gọn gàng ở bên cạnh, lúng túng che người lại trông e thẹn, nhỏ bé.

Bé vợ che mền hết mặt, em hé mắt nhìn trộm, gò má đỏ ửng lên vì xấu hổ: "Ưm...mình- mình nhìn gì em dạ?"

Cậu hai Nhật Tư cắn môi, gò má do say mà đỏ bừng như trái cà. Cậu sục cậu nhỏ bên dưới, tay đưa lên banh rộng lỗ mềm: "Hửm?"

Chân mày cậu hai nhíu lại, cậu nâng hai bắp đùi Song Tử lên thành chữ M, xong dùng tay đút vào trong lỗ nhỏ hồng hào: "Song Tử à. Em có cho ai đụng vào lỗ xinh của em không đấy?"

Song Tử dùng mền che miệng, em chớp mắt, lắc đầu: "Dạ Song Tử hỏng có cho ai đụng hết ạ..."

Song Tử đút hai ngón tay vào dễ dàng, Song Tử giật bắn, ngơ ngác: "Ưm...h- mình ơi...ưm!~"

Song Tử đút sâu vào trong, ngoáy nhẹ như đánh trứng: "Em không cho ai đụng vào à?"

Song Tử bối rối, môi mím lại: "Dạ. Dạ Song Tử hỏng cho ai đụng hết...ưm~"

Cậu hai cười phì, thơm lên trán em Song Tử cái chóc: "Vậy Song Tử có đụng vào không? Hửm?~"

Song Tử nghe đến đây hai má liền đỏ bừng, em mếu máo, hôm nay cậu hai đi đám cưới của cô Nam, hồi tối đúng là em có đút ngón tay vào một chút vì nhớ cậu. Song Tử nhớ đến đoạn hình ảnh ấy, nước mắt lã chã rơi vì xấu hổ: "Hức- hức- em...em có ạ...hức-"

4

Song Tử cười khúc khích, cậu hôn môi cục vàng, dịu dàng thơm thơm: "Hèn gì cậu thấy nó mềm quá...ra là bé vợ ở nhà chịu không nổi hửm?"

Cậu vừa nói vừa đút sâu hơn, chạm vào điểm sướng của em mà móc. Song Tử ôm lấy tấm mền, nức nở rên rỉ: "Á!~ aa...hức- ưm..ny-ah~"

"Suỵt, con thức đó em~" - Cậu hai cúi người bú mút đôi ngực trần, liếm mút chùn chụt.

Song Tử ôm lấy đầu cậu, mếu máo: "Hức- mình ơi...mình ơi nhẹ hoi mình..."

Song Tử bú chặt đầu ti hồng hào, xong liền cúi xuống bên dưới mông em Song Tử: "Vợ ngoan, em làm thế nào mà nó mềm được thế này hửm?"

Song Tử thút thít, em ngồi dậy dựa vào gối đằng sau, đưa tay xuống bảo: "Ưm...hức- em...em lấy ngón tay của em đút vô á mình..."

4

Cậu hai nhếch mép cười, liếm nhẹ lỗ hồng: "Vậy à? Em làm lại cho mình xem đi~"

Mặt Song Tử đỏ bừng, đôi tay nhỏ run rẩy, đầu lắc lia lịa: "Hong...hức- hong được đâu...mắc cỡ lắm mình ơi..."

Cậu hai ôm lấy hai chiếc đùi trắng, nũng nịu: "Song Tử làm cho mình xem đi, mình thương~"

Em ngốc nghe cậu hai sẽ thương liền mếu máo. Ngốc thút thít: "Mình...mình thương em ạ?"

Song Tử đỡ lấy em Song Tử, thơm má cái chóc: "Ừm~ mình thương em~"

Song Tử nức nở, bàn tay nhỏ run run đưa xuống dưới rồi từ từ đút vào trong. Em mím chặt môi, vì sướng mà lỡ bật ra mấy tiếng rên nhẹ: "H-mm...hic-...ưm~"

Cậu hai quỳ gối ngắm nhìn cảnh trước mặt, bật cười: "Ha~ mẹ nó..."

Cậu dùng ngón giữa chèn vào cùng ngón tay của Song Tử, đút thẳng hai ngón tay của cậu lẫn của Song Tử vào sâu bên trong chỗ múp nước.

Song Tử giật bắn người ngả đầu ra sau, nức nở khóc vì ngón tay cậu hai đang móc rất sâu: "Á~ á~ hức- mình ơi sâu...hức- ưm...aa~"

Song Tử bú chặt vú em Song Tử, núc lên núc xuống đầy phê pha: "Ha~ ngon quá~"

Lép nhép!~ lép nhép!~

"U- oáa!~ hư...ưng- aa~"

Cậu hai cắn môi, gồng sức dùng ngón tay móc sâu vào bên trong lỗ hồng múp míp: "Chậc!-"

Song Tử sắp bắn đến nơi, em co giò, cả người rúm lại chui vào ngực cậu nức nở: "Không!- hức- em bắn?! Em bắn?!"

Song Tử đợi Song Tử bắn ra ngay lập tức rút tay, nước dâm bắn phụt ra ngoài, chảy ròng ròng xuống ga giường phía dưới: "Hức- a...ưm...mm~"

"Vợ ngoan~" - Cậu hai lật người lên trên, đút mạnh đầu của thứ to khoẻ vào sâu bên trong lỗ nhỏ đỏ au.

Song Tử mím môi, rồi cũng bật ra mấy tiếng rên rỉ khe khẽ. Em nhào nát chiếc mền đang che ở miệng, tròng mắt lộn ngược ra sau vì sung sướng: "Ư- ưng- ưng...hưng~"

Cậu hai dập mạnh thân dưới đúng một cái, bé ngốc co giật mạnh, đầu ngửa ra sau, cả người run bần bật: "Ặc?!~ hức~ aa- ă- ăng...ahh~"

Cậu hai đỡ hai đùi trắng của Song Tử mắc ngang hông mình, cậu từ từ nâng bụng em lên khỏi măt nệm, bảo: "Song Tử, nhún đi em~"

Song Tử hoa mắt, cả người run rẩy vì cây chày thịt to tướng đang thụt sâu ở trong. Em cắn môi, nghe lời cậu hai ngoan ngoãn nhún hông. Song Tử ngửa đầu rên rỉ, nước bọt chảy dọc theo khoé môi, miệng em há to ráng hít lấy chút ít không khí: "Ă- hức~ mình ơi...mình ơi~"

"Ha~ giỏi~" -Nhật Tư tiếp sức cho em, hông cậu dập mạnh từ trong ra ngoài, phầm phập khoáy đảo lỗ thịt mềm nhũn.

Song Tử rên la oai oái, cả người run rẩy như mèo con bị bắt nạt: "Hức- á!~ ưm- ư- ư!~"

"Sướng quá Song Tử à~ mình sướng quá!"

PHẬP!!

"Hicc?!~~"

NT9:

Ngày hôm nay cậu hai chở Song Tử đi qua bên Y Sơn để khám bệnh cho con gái, đứa nhỏ bị đau họng hổm rài, Song Tử lo quá nên bảo cậu dẫn con đi khám.

"Châu Anh, ráng nghe con" - Song Tử vỗ về con gái, dịu dàng bảo.

Châu Anh ho mấy cái, rồi quấn quýt vào lòng mẹ: "Mẹ ơi~ c..con au họng oá.."

"Ngoan~ một tí là hết liền nè~"

"Hí hí~ thiệt hỏ mẹ~"

"Thiệt~" - Song Tử thơm má con, cười khúc khích.

2

Cậu haiNhật Tư đang bận tay, muốn ngoáy đầu nhìn em với con nhưng không được. Cậu chịu không nổi cảnh hai mẹ con vui đùa mà không có mình trong đó, liền làm cái giọng nũng nịu: "Song Tử ơi, cậu cũng muốn được Song Tử thơm má~"

Song Tử nghe thì đỏ mặt, cậu hai lớn rồi còn đòi thơm má, ai mà cho. Em nghĩ vậy thôi, chớ cũng muốn thơm cậu lắm. Em đặt con ngồi đàng hoàng trên ghế, rướn người ra ghế trước, thơm lên má cậu hai cái chóc: "moa~"

Song Tử vui thấy má, cười tủm tỉm vì khoái. Được vợ hôn ai mà không khoái, cậu hai là một điển hình. Mặt thì đỏ chót như cà chua, cộng thêm cái nết hay ẹo thì nói trắng ra là như con giun đang ngọ nguậy trên ghế lái.

"Mình ơi~ em dễ thương quáa~"

Song Tử được khen liền đỏ mặt, người ta biết người ta dễ thương rồi mà cậu khen hoài, người ta mắc cỡ lắm đó biết hong.

"ưm...mình..mình lái xe cẩn thận một tí" - Bảo chồng cẩn thận vậy thôi, chớ Song Tử nó đang đánh trống lảng vì mắc cỡ đó.

Ngốc nhỏ lại tiếp tục chơi chung với con gái, hai đứa nhỏ nhà cậu cứ tranh nhau con thỏ bông phía ghế sau.

"Mẹ..mẹ cho con i mà.." - Châu Anh nó nắm nhẹ cái tai dài của con thỏ, ngơ ngơ nói.

Song Tử ôm chặt con thỏ vào lòng, nhõng nhẽo: "M..mình ơi, con..con giành thỏ với em..."

Nói xong là mắt em long lanh ngay, như thể sẽ khóc trong giây tiếp theo. Cậu hai quay xuống, cười phì: "Châu Anh đừng giành với mẹ"

Đứa nhỏ cũng chỉ trêu thôi, nó cười khúc khích, sợ mẹ khóc liền đứng dậy thơm thơm vào má mẹ Song Tử: "Mẹ ơi, mẹ..mẹ đừng khóc mà~"

Song Tử mếu môi, cái nhà này ai cũng trêu Song Tử hết trơn, nhưng mà không trách được, ai bảo Song Tử mềm lòng quá làm gì: "ưm~"

Song Tử cười khúc khích, em nằm xuống ghế dài, tựa đầu vào con thỏ bông xinh xắn, mắt hơi chớp, có vẻ buồn ngủ.

Cậu hai đang lái xe nên không để ý, Châu Anh thấy mẹ buồn ngủ liền ngó lên ghế lái, ưm a gọi cha: "a...cha ơi, cha ơi..mẹ- mẹ bùn ngủ òi cha ơi.."

Hành động của con bé dứt khoát, hình như không phải lần đầu, có lẽ là thành thói quen của đứa nhỏ luôn rồi.

Song Tử nghe vợ buồn ngủ liền quay ra phía sau, em Song Tử đã chợp mắt rồi: "Chà, vợ của cha buồn ngủ rồi~"

Cậu cười phì, nói với con gái: "Châu Anh đừng phiền mẹ nhé, cho mẹ ngủ"

Con gái nhỏ mắt chớp chớp, nó cúi người nhìn ngắm mẹ, cười toe toét: "oá~ mẹ..mẹ của Anh xinh oá~"

Cái nhà này được cài duy nhất một cái hệ điều hành. Mặt mày giống nhau y như đúc, cái nết hay trêu, hay nũng nịu, còn có cả cái tính u mê cục cưng ngốc cũng giống nhau, không khác gì.

Ba cha con nhà này mê Song Tử như điếu đổ, đến cả con gái út cũng mê mẹ nó, lúc nào cũng khen mẹ nó xinh. Đúng là gen cậu hai có khác.

Đi một hồi thì đến Y Sơn, Song Tử còn hơi buồn ngủ nên cứ gật gù. Trịnh Nhật Tư nắm tay em, tay còn lại bế con gái đang ho khù khụ.

"Cha ơi...au họng.." - Đứa nhỏ tựa đầu vào cổ cha, cái môi nhỏ khẽ mấp máy.

"ưm~ mình ơi..em buồn ngủ quá~" - Bên đây thì có vợ nhỏ đang tựa vào lòng ngực cậu, cũng nũng nịu hết lời.

Song Tử cười phì, thơm lên trán em cái chóc: "Đợi cậu khám cho con xong rồi mình về ngủ em nhé~"

Song Tử gật gật đầu, tròn xoe mắt ngước nhìn cậu: "dạ mình~"

"Giỏi~"

Cậu dắt Song Tử và con vào phòng khám, nơi lão Lý đang đợi sẵn. Ông nhìn gia đình nhỏ đang tiến vào, cười nhẹ: "Gì đây, gia đình nhà cậu Trịnh đi đâu đây?"

Nhật Tư cười nhẹ, đáp: "Đến khám bệnh ạ"

"Cho ai?"

Song Tử ôm lấy cánh tay cậu hai, nghe hỏi liền trả lời: "dạ..dạ Châu Anh ạ"

Lão Lý vuốt râu, cười: "Vậy à, để ta khám"

___

Một lúc sau.

Thầy Lý đưa thuốc cho cậu hai giữ, nói: "Đây, bốn lần thuốc của con gái cậu"

Song Tử cầm lấy bịch thuốc, cúi đầu cảm ơn ông rồi quay sang hai mẹ con Song Tử đang vui đùa bên hồ sen.

"Mẹ ơi~ con...con muốn ăn cái này~" - Châu Anh chạm vào búp sen hồng, miệng chóp chép, hình như muốn ăn thật.

Song Tử nghiêng đầu, em từng nghe má nói hoa sen đúng là có ăn được, liền cười bảo: "Để..để mẹ hỏi cha nhé?"

Con gái ngoan nắm tay mẹ, gật đầu ngoan ngoãn.

Song Tử nắm tay con đi tới chỗ cậu hai, đến gần liền thấy cậu đang u mê nhìn ngắm, em chớp mắt, đỏ mặt hỏi: "Cậu- cậu nhìn ai vậy ạ?"

Song Tử vuốt ve má mềm, tay kia nắm lấy tay em rồi đan chặt: "Cậu ngắm em Song Tử của cậu~"

Mặt ngốc nhỏ đỏ bừng, khẽ rùng mình vì cậu hai cúi người thơm vào má: "ưm~ đừ- đừng có vậy mà cậu~"

"Sao vậy? Cậu thơm một cái thôi mà?"

Song Tử mắc cỡ, dụi mặt vào vai cậu: "Cậu...cậu hai thơm Song Tử, Song Tử ngại nhắm~"

"Ngại hả? Bé ngoan của cậu sao vẫn còn ngại thế?" - Cậu cười khúc khích, ôm lấy em kéo sát vào lòng.

Đúng là kì thiệt đó nha, cậu hai với ngốc xinh cưới nhau được mười mấy năm rồi, con cũng lớn chừng này tuổi, ấy vậy mà em nhỏ của cậu vẫn còn ngại ngùng với mấy cái cử chỉ thân mật.

Song Tử cười hì hì đến độ tít cả mắt, em hơi rướn người, chân hơi nhón, lần này đến lượt em thơm má cậu: "moa~ tại..tại vì em yêu mình á~"

"Yêu mình hả? Thiệt đó hả?" - Cậu haiNhật Tư vui muốn chết, cậu nắm lấy tay em, khẽ hôn hai, rồi ba cái lên đấy.

Song Tử mắc cỡ, em rụt tay lại đè chặt ngay ngực, nhõng nhẽo như một chú mèo con nhỏ xinh: "Hoi mà~ hỏng có được như vậy~ Vợ...vợ mắc cỡ lắm mình~"

Trời đất ơi, sao mà cậu hai chịu nổi đây? Kiểu này chỉ có nước đè ra hôn trăm cái mới vừa cái nư thôi!

"Cục vàng~" - Cậu thơm má Song Tử quá trời, đến nổi cái má mềm vốn hồng xinh nay lại hồng ửng mấy vết thơm thơm.

Song Tử cười khúc khích, nũng nịu: "Hoi mà~"

Cô con gái Châu Anh đứng một bên, hai mắt tròn xoe nhìn cặp vợ chồng thơm má nhau qua lại.

"?"

1

Nè nhé, con gái hai người còn ở đây đó nhé!

Châu Anh phụng phịu, nó đi tới nắm lấy tay mẹ Song Tử, kéo ra rồi giận dỗi nói lắp: "ưm...m-mẹ của con mà!"

Song Tử nhìn con gái, chân mày hơi nhíu lại: "Mẹ của cha"

Đứa nhỏ đứng trước cha nó, không những không sợ, mà còn dõng dạc: "Hong! Mẹ của Châu Anh mà!!"

Con nít năm tuổi đi so với cậu hai vài chục tuổi, ai nhìn vào cũng thấy chênh lệch về phía cậu hai. Nhưng không, nhỏ Song Tử luôn chiều con gái hơn, vì đối với em con còn nhỏ, cậu hai không nên giành với con.

Thế là cậu hai ra rìa, lên đến xe cậu buồn đến mức mắt đỏ hoe, em gọi kiểu gì cậu cũng không trả lời.

"Cậu ơi? Cậu ơi cậu?"

Châu Anh chơi với con thỏ bông, còn Song Tử thì rướn người lên ghế trước gọi chồng.

Song Tử buồn Song Tử lắm, cậu siết vô lăng, miệng không hở ra được xí nào, hình như là giận em Song Tử rồi.

"ưm...?" - Song Tử bối rối. Có bao giờ cậu hai bơ em thế này đâu, hay là em làm gì sai rồi?

Song Tử đưa tay nắm lấy cánh tay cậu, lo lắng hỏi: "Cậu ơi? Sao cậu hỏng trả lời em dạ?"

Song Tử tặc lưỡi một cái, bảo: "Em ngồi đàng hoàng đi Song Tử, cậu đang lái xe"

Song Tử hơi giật mình, cậu hai vừa tặc lưỡi với em đúng không?

Em mếu môi, lẳng lặng ngồi ra ghế sau, giọng nhỏ xíu nhưng nghẹn ngào: "cậu..cậu thấy em phiền hả...?"

Song Tử im lặng lái xe về đến nhà.

Song Tử nắm tay con gái, nước mắt nhấn chìm gương mặt đẹp. Cậu hai nhìn em, xót xa: "Song Tử..."

Song Tử lau nước mắt, nói nhỏ: "em...em hong phiền cậu nữa.."

Nói xong em dắt con vào nhà cho bà nội giữ, đứa nhỏ cũng buồn ngủ rồi. Song em vào phòng, không để ý cậu hai đã đi theo sau từ lúc nào.

Cậu hai nói giận là giận vậy thôi, chớ cậu thương Song Tử lắm. Cậu bảo cậu giận, vậy mà em đi đâu cậu đi đó, sợ vợ nhỏ bị đau ở đâu hay lỡ có té cậu còn đỡ kịp.

Nói là giận, chớ cậu ngủ trưa là ôm em, thơm em, còn hôn môi em.

Nhưng mà cậu không nói chuyện, lúc cậu nói chuyện, nghe như cậu khó chịu.

Nhỏ Song Tử nó nghĩ nhiều, mấy cái giọng điệu của cậu hai nó nghe ra là cậu chê nó phiền. Nó buồn, nó khóc, nó không dám lại gần cậu sợ lại bị chê tiếp.

Song Tử nằm trên giường với em, cả hai nằm cách xa nhau lắm, tận một cái gối ôm chen chính giữa. Này là do Song Tử nó chèn vào chứ cậu không có làm, cậu còn muốn ôm nó ấy chứ.

4

Song Tử quay lưng về phía cậu, đôi lúc tay đưa nhẹ lên má lau nước mắt: "hức..."

Song Tử ôm em, hỏi: "Mình à, em sao vậy?"

Song Tử lắc đầu, giọng lạc đi: "Hong sao ạ"

Cậu hai đưa tay đẩy cái gối ôm ra, nhích vào để ôm em vào lòng: "Song Tử à, không sao gì mà không sao, em đang khóc đó"

Song Tử đẩy vai cậu ra, nghẹn ngào: "Cậu đừng ôm mà, hức..."

"Sao vậy?" - Cậu hai hỏi, cái mặt nhìn là biết lo lắng muốn chết rồi.

Song Tử mím môi, nức nở: "Cậu...cậu nói Song Tử phiền.."

?

"C-cậu nói thế hồi nào??" - Cậu ta bật dậy ngay, ngơ ngác nhìn em với một dấu chấm hỏi to đùng.

Song Tử lòm còm ngồi dậy nhìn cậu, thấy biểu cảm đó Song Tử cũng hơi ngơ: "H-hồi ở trong xe á cậu..."

Song Tử ngơ ngác, cậu mà dám chê Song Tử phiền á, có nhầm không, cậu thương còn không hết mà!

"Hồi nào vậy Song Tử? Cậu nói thế hồi nào?"

Song Tử bối rối, bảo: "Lúc...lúc cậu hai bảo Song Tử xuống ghế sau ngồi với con...rồi cậu tặc lưỡi với em"

Song Tử ngớ người, nhớ rồi, lúc đó cậu làm vậy là vì Châu Anh nó cứ bám lấy Song Tử, cậu khó chịu nên mới làm thế, không ngờ Song Tử nó hiểu lầm.

Cậu nắm lấy tay em, khẽ mân mê, dịu dàng nói: "Song Tử à, cậu không có bảo em phiền, lúc đó cậu hơi khó chịu vì con gái cứ bám riết lấy em, cậu- cậu có hơi ghen tị..."

Em Song Tử chớp mắt, hai má đỏ ửng lên, đầu nghiêng: "Ghen...ghen tị với con ạ?"

Song Tử đỏ mặt, xấu hổ gật đầu: "Ừm...có một chút..."

Song Tử cười khúc khích, không ngờ cậu hai lại trẻ con như thế, dễ thương làm sao. Em tủm tỉm, rướn người thơm lên má cậu một cái chóc: "Em cứ tưởng cậu chê em phiền...em buồn lắm"

Song Tử dựa người vào lòng cậu, nũng nịu như một con mèo bám chủ.

Song Tử xoa đầu em, cười nhẹ: "Hèn chi bữa nay vợ cậu cứ khóc mãi nhỉ?"

Song Tử mắc cỡ, nhưng đầu vẫn gật: "hong...hong khóc mà"

"Không khóc á? Cậu nên tin không nhỉ~"

Song Tử nhõng nhẽo, uýnh nhẹ vai cậu: "E-em chỉ sổ mũi hoi!"

"Thế á? Thế cậu chửa bệnh cho nhé?" - Cậu hai luồng tay vào áo của Song Tử, vuốt một đường từ dưới lên rồi nắn bóp.

2

Song Tử giật mình, má đỏ bừng: "Gì...gì dạ! D-dê xồm! Cậu~~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bọnmày