6
Đúng hai tuần sau, Juhoon đã tự có câu trả lời cho sự huyễn hoặc về chiếc scone và lát kimchi vốn chỉ có trong tiềm thức, và cho tới hôm nay, cả câu hỏi về không khí ở Hàn Quốc khác với LA thế nào, nó cũng đã được tự mình kiểm chứng nốt.
"Anh shipper lấy giúp em một xâu nữa đi."
James nhìn thằng nhóc đối diện gắp lấy gắp để thức ăn đặt khắp trên bàn, miệng nhai không ngơi bát thì đầy ắp, Woojoo ngồi bấm điện thoại ngay bên cạnh không nói năng gì, thằng bé cũng chẳng để tâm, James từ một người xa lạ bị ép trở thành mắc nối ngay chính giữa, tự nhiên cũng chẳng còn biết mồi chuyện sao cho hợp tình.
"Anh nói rồi, anh tên là James, cưng có thể gọi anh một tiếng anh Phàm anh cho phép hết."
Anh ta lấy hai xâu chả cá từ trong nồi lẩu để ra đĩa gần chỗ Juhoon, sẵn tiện vớt thêm vài khoanh mực trứng xem làm mồi, chả hiểu sao từ lúc gặp mặt ở sân bây tới giờ, mặc kệ James có chỉnh sửa bao nhiêu lần thì thằng nhóc vẫn cứ gọi anh bằng cái nghề bắc đắc dĩ ấy.
Juhoon ngậm cả họng thức ăn, vừa nhai vừa nói:
"Em biết rồi anh đừng nhắc nữa."
"Thế thử gọi tên anh không?"
Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu Juhoon cứ gọi James bằng cụm từ "anh shipper" thay vì tên thật, bởi vốn dĩ James cũng không có mâu thuẫn gì với việc này. Nhưng có một số điều cần phải chấn chỉnh trước khi để lộ ra sơ hở vì tính bất cập của tình hình hiện tại, bọn họ đang ở trong cái giới mà tai mắt khắp nơi, từng hành vi từ nhỏ đến lớn đều phải cân nhắc thật kĩ lưỡng. Khó khăn lắm mới chuyện dữ hoá nhỏ chuyện nhỏ hoá không, kết nạp thêm một đồng đội chủ quan hình như là bước đi không khôn ngoan lắm.
James đảo lưỡi, đánh mắt về phía Woojoo.
Đôi khi trông James khá giống với mấy tên tay ngang làm việc cẩu thả bởi thói ngả ngớn và hay câu thòng, tuy nhiên phần lớn người có mối quan hệ với anh ta dẫu không thân thiết gì cũng biết, họ bảo đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. James có thể diễn ra hàng ngàn bản ngã vì bản chất vẫn là một diễn viên gạo cội, đôi chim cò trứ danh khắp giới, tự loại trừ bản thân ra khỏi những quy luật ngầm được ban bố, nếu Park Woojoo được mệnh danh là ác quỷ đội mồ từ tầng thứ mười chín thì James là kẻ khắc hoạ rõ nét nhất về một hung thần. Cho nên, đối với bất cứ nhiệm vụ nào của tổ chức James luôn mang theo thái độ rất khác, khác đến nỗi người ta không nhận ra những suy tính anh ta vẽ trong đầu.
Kẻ luôn nhắc về sơ hở giờ lỡ lộ sơ hở cho một thằng nhỏ bắt bài, ai ngờ rằng đứa nhỏ tự nhiên hơn người nhà, định trêu một chút kết quả vẫn là bị nó chọt cho mấy pha đỡ không muốn kịp.
"Thử làm gì, trong khi chim sẻ gọi đại bàng vẫn trả lời mà?"
Chính anh cũng tự biết mình là cái người giả danh "giao hàng" đấy còn gì?
James: "..." Hình như đúng quá cãi không được.
"Ăn xong hẳn nói, ai hối à?"
James quay sang phía người vừa lên tiếng, mặt thì cắm vào điện thoại mà tâm trí thì để mỗi nơi một tí: "..."
Juhoon liếc Woojoo một chập, ngại ở ngoài mà không dám đớp chát câu nào như cái cách nó vẫn thường, nó chỉ đành nhịn, dạng rộng chân, chống một tay lên đùi vỗ cái bép, trên trán viết đậm dòng chữ "có khôn thì kêu anh bạn của ông đừng làm phiền thời gian tôi ăn uống, hỏi xong không trả lời lại bắt bẻ tôi thiếu văn minh!"
Juhoon xì một tiếng rõ khinh, rồi nhét miếng chả cá vừa dẻ ra làm hai vô miệng.
James quay sang Juhoon, lại nhìn Woojoo ngay sau đó, hai người này có vibe phim hoạt hình đến lạ: "Này, em tên Juhoon à?"
Việc tạo dựng nhiều mối quan hệ đôi khi sẽ sinh ra phiền toái, tuy nhiên sẽ không bao giờ đủ đối với những ai tự thức được bản thân chẳng có tài cán gì. Juhoon không thực dụng nhưng nó nghĩ mình có thể nhờ cậy, lội núi vượt sông "cả một đời" giờ đã tới thời khắc được trở mình về đồng bằng đất phẳng, hay nói xa hơn thì đây là cơ hội để mình khởi nghiệp, đánh bóng lại cái thân bám bụi suốt hơn chục năm. Nghe nói người giàu thường đi theo bầy, hơn nữa người tên James trông cao ráo bảnh tỏn thế kia, điều này thôi thúc Juhoon nên khai thác tài nguyên triệt để.
Huống hồ đây còn là người ta chủ động bắt chuyện với, Juhoon thấy giá trị bản thân đang ngày càng leo thang, khởi đầu từ con số bốn ngàn đô la mĩ. Quyết tâm không đi vào lối mòn tư duy của những người dễ mặc cảm và tự ti, Juhoon lại nghĩ thì ra do trước giờ mình đánh giá bản thân quá thấp chứ chẳng phải họ đánh giá nó quá cao.
Vậy là thế khách đổi chủ, Juhoon quét mắt từ trên xuống dưới gã đàn ông đang ngồi, từ tốn nhai cho nốt số thức ăn trong miệng, nuốt xuống rồi cầm cốc hớp ngụm coca.
"Không biết, đẻ ra người ta đã gọi thế, chắc là tên thật."
James thấy Juhoon là một thằng nhóc khá vui tính: "Em thích đùa nhỉ?"
"Anh thấy nó hài à?"
Không đính chính cũng không phủ nhận, vì cơ bản đó là bản tính chứ không phải sở thích, nhiều khi cũng không buồn cười tới mức khiến người ta hiểu lầm rằng đó là một trò đùa.
Trừ khi cuộc đời Juhoon vốn dĩ đã là một trò đùa không hơn.
Từ nhỏ Juhoon đã được xác định là một cá thể chưa có sự tán thành, sinh linh được tạo ra bởi một lần sơ suất và lớn lên trong sự khinh miệt, báng bổ của người thân máu mủ. Năm nó chào đời đôi vợ chồng chỉ mới tròn đôi mươi, ở cái ngưỡng bồng bột vì yêu mà phá vỡ mọi cấm cản, mù quán chẳng nhìn tới nổi một tương lai khốn khổ nghèo nàn.
Dĩ nhiên nó chưa bao giờ trách móc hay than phiền về cuộc đời bất công, hay thậm chí là sân hận hai đấng sinh thành dù bất cứ lí do gì. Juhoon tin vào luật nhân quả, luân hồi và báo ứng, người với người gặp nhau là cái duyên, đến làm con âu cũng vì cái nợ, vì vậy có thể hiểu là nó đang trả nợ, hoặc có thể mệnh nó phải trổ nghiệp sớm cũng nên.
Kim Juhoon, Kim gì cũng được mỗi cái tên thôi, thậm chí là nó đã quen với cảnh người đời gọi nó là thằng bán cao su dạo vô gia cư không nhà không cửa, một thằng nhóc mồ côi và bị phân biệt bởi những kẻ da trắng nói tiếng anh, Kim Juhoon cũng chả rỗi hơi đâu mà đi cắt cớ từng người.
"Juhoon này, anh có một thắc mắc."
Juhoon bỏ thêm lá cải thảo vào ngăn thả lẩu, nhanh tay quấn thêm miếng thịt bò rồi nhún đầu đũa vào khuôn nước lèo đang sôi, không quên nhướn mày với James đáp trả.
"Anh hỏi em cái này được không?"
Chỉ nghe Juhoon cười khì: "Ai cũng có quyền, hàng tá quyền trên một cá thể có quốc tịch."
"Thế anh hỏi nhé?"
Juhoon nhún vai như kiểu mời anh tự nhiên.
"Anh là James, năm nay anh 29, còn thằng này là bạn thân của anh, 28, tụi anh chơi với nhau từ nhỏ, thực tế chỉ chênh nhau vài tháng, nhưng nếu không lầm thì anh nghe em gọi nó là chú."
Miếng thịt bò được nhún tầm hai mươi giây rồi rút lên, thịt vừa chín tới vừa mềm vừa thơm mà không bị dai, áo bên ngoài lớp nước lẩu vừa cay vừa đậm vị, chấm sốt mè rang rồi bỏ vào ngập miệng, lát thịt còn nóng hổi nghi ngút khói, nhai ngay cái đầu đã ê tận chân răng.
Juhoon xuýt xoa che miệng, vẫn cái tật vừa ăn vừa nói:
"Anh không lầm."
Juhoon đang chờ một câu nghi vấn để mình có thể đưa ra câu trả lời cho đúng quy trình: "Thế anh muốn hỏi gì?"
James nhún vai, khoanh tay đặt lên bàn ăn, cười mà không nói nhìn Juhoon bằng ánh mắt em hiểu ý anh mà.
"Anh đang xin ý kiến em à? Ý kiến khách quan hả?"
"Ừm cho là vậy đi."
Nó nuốt mỹ vị xuống bụng, cẳng tay gác lên bàn, tay kia kê khuỷu y như dân làm ăn, giơ đũa nói:
"Em cần làm rõ cái này, bây giờ anh muốn nghe gì em đều đáp ứng được hết, chuyên môn là điểm mạnh có sẵn." Juhoon gắp số cải thảo đã suýt chín rục ra đĩa ăn, quấn quanh miếng thịt bò chuẩn bị bỏ miệng: "Còn nếu mà nói ở góc nhìn thứ ba thì tốt, anh chắc rằng chỉ mượn em trả lời thôi đúng không?"
Dù chỉ mới gặp mặt vài lần chóng vánh tính luôn cả bữa ăn hôm nay được tiếp xúc trực tiếp chưa quá ba mươi phút, ngần đó thời gian cũng đủ để James cá chắc Juhoon là một thằng nhóc không tầm thường. Nó thừa sức hiểu ý hắn ta đang muốn nói là gì ngặt nỗi thằng nhỏ này phòng thủ trong ngoài tuyệt đối, để mà đánh giá thì thật ra nó rất ranh ma, ăn nói khôn khéo biết tính toán, hơn nữa còn là người được đích thân Martin E chọn thì nhất định không phải dạng người đơn giản.
Dám chắc là không phải James đuối lí, mà là trên lí thuyết thì Juhoon không có nói gì sai cả.
"Anh muốn nghe suy nghĩ của em."
Juhoon nao núng gì đâu, bận ăn mà vẫn trả lời gọn ơ:
"Thì quyền hỏi là quyền của anh, còn trả lời hay không là quyền của em chứ."
Trong khi anh còn đâu có hỏi.
Từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên James đụng độ phải kiểu người có tính cách như Juhoon, thú thật anh cực kì có hứng thú và đề cao trình độ ứng xử của nó, kể cả thái độ không biết thật hay giả nó đem trưng ngoài mặt, trông nhỏ không nhỏ không lớn không lớn, cảm giác nó cứ ở mức lưng chừng, láo toét mà lễ phép đúng mực, vừa lấc cấc lại không tỏ vẻ nịnh bợ hay ngây ngơ. Bề ngoài thì đáo để đáng yêu mà quả kiến thức móc họng thì lênh láng như nước sông Hàn tháng bảy.
Rốt cuộc đã có bao nhiêu thứ dở khóc dở cười đi qua cuộc đời thằng bé, gọt dũa nó trở thành viên pha lê bị bọc bởi lớp cát sừng, vừa chạm vào đã suýt đứt tay như vậy.
Lúc Juhoon đang cặm cụi gặm cục sườn bò, James có len lén huých tay Woojoo, hắn cũng liếc sang, khẽ nhướn mày.
Cái thằng, kiếm được của hời là lên mặt với ngay đó thay.
"Juhoon, năm nay em mười bốn hả?"
James vẫn không từ bỏ ý muốn làm thân với Juhoon, anh nhìn ra mọi sự chú ý của nó đều gom hết trên bàn ăn, sức ăn cực kì khoẻ nên tinh tế nhún thêm mấy con tôm, thả tua tuộc, thịt sò và chả cá, mở bếp nhỏ nấu thêm tokkboki.
"Sắp thôi."
"Sắp là bao lâu?"
"Để anh gửi quà mừng ạ?"
James: "..."
Đã nhiều hơn ba lần James bị ẻm ta gài vào tròng trong vô thức, Juhoon cho anh cảm giác nó là một đứa nhóc có ý thức tự vệ cao vô cùng, khắp người mọc đầy gai góc, bằng chứng là nó luôn nghĩ tới việc đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu, ưu tiên giữ cho mình một chứng cứ ngoại phạm trước khi mọi tình huống giả định có thể xảy ra. Đồng thời sẽ loại bỏ cho bằng được mọi rủi ro có khả năng tổn hại đến mình, không có thứ gì ngoài bản thân nó được đặt ở vị trí tiên quyết, đối với ai xa lạ không cần biết có ý đồ hay không đều sẽ tự động bật chế độ phòng thủ ngay.
"Ừ, gửi quà."
James nửa thật nửa giả nói, suýt tí nữa đã vòng tay xoa đầu Juhoon.
"3/1 tới này."
"Ồ, đúng 14."
"Biết đâu, lấy đại cái ngày bị bán ra làm sinh nhật chứ em cũng không nhớ."
Hai cái mail mới nhất Woojoo mở ra đóng lại nãy giờ cũng cỡ hơn chục lần, nghe Juhoon nói chuyện cũng là một loại giải trí, giá như cuộc trò chuyện này chỉ dừng lại ở mức James trêu chọc đôi câu và nó thì đáp trả nhanh gọn lẹ, thì bữa ăn này có thể xem như không có sự hiện diện của Woojoo cũng nên.
Có lẽ chính hắn cũng không hề để ý rằng mình luôn để tâm tới phía bên này dù ít dù nhiều, hắn vô thức dừng tay, mí mắt nâng lên nhìn chỏm đầu đang cúi xuống ăn ngấu nghiến.
"À..." James kéo dài âm vực, dõi theo sắc mặt Woojoo.
"Anh shipper, ship thêm ít nước ngọt được không?"
Juhoon ngẩn đầu, hếch cằm nhìn lon coca của James thay vì cái lon rỗng tuếch nằm ngay tầm với của mình.
Lon coca từ hướng khác lăn lông lốc tới tận ngón tay Juhoon, James nhìn Woojoo vừa cướp công trắng trợn, lỡ rồi nên đặt thêm lon của mình ngay bên bát Juhoon.
"Tháo cái motor ra lo ăn còn về, nhìn chả ra thể thống gì."
Môi Juhoon giật giật mấy phát, thiện cảm trong mắt cứ ngoi lên ngụp xuống dập dìu như sóng, gã đàn ông nói rồi nín bặt, quăng lon coca xong quay về trạng thái ngủ đông, Juhoon lại liếc, cũng lười nói tiếp.
.
Vò vò cái bụng căng tròn, Juhoon ngã lưng thở ra một hơi thật dài, quả thật ăn cũng là một loại hoạt động tốn khá nhiều sức lực và năng lượng.
Lúc này mới nhìn tới hai cái bát đối diện chỉ kịp dính một ít nước sốt, Juhoon bất giác nhìn lại chỗ mình, đống khăn giấy ngổn ngang nửa trắng nửa vàng, xiên que chất đầy như núi, nước sốt nước lẩu lẫn lộn văng cả ra bàn, xương xẩu bỏ vung bát, hơn nữa còn có tận hai lon coca rỗng và một lon đang uống dở, tình trạng thực tế chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng biết bữa ăn này ai là người bỏ công xơi nhiệt tình nhất.
"Chú, về mà đói bụng là không có gì mà ăn."
Lúc vừa xuống sân bay đã đi thẳng đến đây dùng bữa, Juhoon nghĩ bữa ăn này sẽ thay thế cho bữa trưa vì cũng quá mười giờ. Bay suốt mấy tiếng đồng hồ cộng thêm lệch múi giờ, Juhoon đánh một giấc dài trên máy bay về đây lại là trời trưa, định bụng sẽ dành thời gian thăm thú đây đó thay vì bắt tay vào cuộc sống rập khuôn ở thời đại cũ, hoặc có lẽ nó chưa sẵn sàng đối mặt với cái điều kiện bí ẩn mà ông chú kia bảo về tới nhà rồi nói.
"Tôi bỏ tiền ra thuê cậu làm gì?"
Juhoon phất tay: "Xin lỗi, nghề tay trái chỉ làm bằng tay trái, không giỏi bằng tay phải được."
"Vừa tới nơi đã học được thói chê tiền, tôi vẫn còn đang cầm vé bay khứ hồi của cậu đấy."
Làm ra vẻ như đụng tới vết ghẻ chưa kịp kết mài, Juhoon lập tức thay đổi thái độ ngay:
"Chú, miệng là nơi để ăn để nói, nhét chữ làm gì cho khó xử cả đôi, huống gì chú còn là người lớn." Juhoon chậc lưỡi y như ông già xưa, khom người tới liếm nước miếng giơ ngón trỏ chỉ thiên.
"Trên đời này thứ duy nhất tôi không chê là tiền."
Sao có thể nghi ngờ lòng trung thành của Juhoon đối với thứ tình yêu son sắt ấy, tiền là thứ duy nhất khiến Juhoon biết yêu biết níu kéo, biết đánh đổi những khó khăn gian khổ để kiếm về, người bạn đồng hành lúc gần lúc xa mà ít khi nào ở bên nó một cách trọn vẹn nhưng lại khiến nó mê đắm chẳng tài nào dứt ra.
Từ nhỏ Juhoon đã có lối suy nghĩ rất khách quan, rằng tư tưởng của mỗi người mỗi khác, có người cần tiền có người cần tình cảm, lớn lên trong môi trường trộn lộn những góc nhìn khác nhau như thế nó mới nhận ra đa số người mưu cầu tình cảm đều có tiền hoặc rất nhiều tiền, số còn lại khi đứng trước bờ vực giữa hai sự lựa chọn họ đều đang túng thiếu, dám cá đến chín mươi phần trăm nhân loại đều sẽ rẽ hướng sang đường tắt mà bỏ mặc cả lí trí và con tim.
Điều này cho thấy sự chênh nhau giữa loại người sống thực tế và hoa cỏ sống mộng mơ, tâm lí loài người rất dễ đoán, cứ nghiêng về một thứ mà họ xem là tất cả, vừa hay tiền không phải là tất cả nhưng ai cũng tự thức được rằng họ có thể làm tất cả vì tiền.
"Nếu như còn muốn hợp tác với nhau lâu dài thì bớt chơi uy hiếp lại, giấy tờ của tôi chú giữ trong tay, sự thật ai cũng biết là nếu giờ tôi quay trở về Mỹ hay ở lại đây thì đều dưới cơ cả."
James là người phá lên cười đầu tiên, không vì thằng nhỏ nghịch ngợm cũng bởi cái vẻ trưởng thành trước tuổi của nó.
Nhưng đó cũng không mang nghĩa là Juhoon nắm thóp được hắn ta, bởi vì nếu muốn, ngoại trừ quá khứ ra thì có thứ gì mà Park Woojoo không dám làm giả. James nghĩ Juhoon còn hơi non và xanh, còn Woojoo thì nghĩ đến lần này đã tròn lần thứ hai mươi, rằng việc hắn quyết định dẫn thằng nhóc này về có phải là một quyết định sáng suốt.
"Cân nhắc về việc chú có cần tôi hay không đi, còn vé khứ hồi chứ gì, tuyệt, chú muốn sao thì muốn tôi không có ý kiến."
Có chuẩn bị chứng tỏ ván chưa đóng thuyền, ngay cả chính hắn ta còn không chắc chắn được ý muốn của mình thì làm gì có ý thức cộng tác hay tôn trọng một ai. Không một thứ gì sinh ra đã vừa vặn có ổ nằm, nắm được buông được theo tùy trường hợp chính là loại năng lực mà không phải ai cũng làm được, Juhoon là một người như thế, vừa về tới Hàn là lòng tự trọng và cái tôi bỗng bật gốc trỗi dậy ngay.
Làm thân với người giàu không khó, với điều kiện bạn phải có cái đầu khao khát tiến thủ của người nghèo, bắt đầu tiếp cận từ thế mạnh của họ, bước qua được chữ "tài" thì mới có quyền làm ăn "chính". Mà nhiều khi cuộc đời cứ như giá vàng, cầm tiền trên tay thì phải biết lúc nào mua vào khi nào bán ra, lời hay không nằm ở chỗ tư duy và phán đoán.
Nhưng tư bản là một thế lực rất khó dò, bởi vì Woojoo "trả lương" khá cao nên Juhoon nghĩ mình vẫn có thể kiên trì một xíu... Khẩu khí thì ngất trời chứ thật ra nếu bây giờ ông ta có nổi điên lên mà quăng nó về Mỹ, chắc đêm nay nó sẽ ôm chân ổng mà khóc hết nước mắt mất.
Sống theo châm ngôn là một ý tưởng không tồi, nó không phải là đích đến nhưng lại là kế sách hay ho hàng đầu để con người ta hướng thẳng tới mục tiêu. Woojoo là gã đàn ông làm việc với châm ngôn điển hình, chẳng bao giờ có thứ gì gọi là quyết định đúng đắn, chỉ có thể coi tội lỗi vũ khí, biến sai lầm thành những con cờ sẵn sàng hi sinh.
"Ông chủ cư xử cho đúng mối quan hệ đổi trả được không ạ, biết đâu người như tôi lại khiến ông bất ngờ thì sao, trả trước đi sau đổi lại."
Lúc này là vẫn còn tí sĩ diện trong người, đâm lao thì phải theo lao cho trót nốt một lần mới phải.
"..."
Woojoo chẳng nói gì, hắn nhìn nó đăm đăm mà không có phản ứng, rồi đột nhiên bấm gọi phục vụ.
"Thôi thôi, nghĩ gì cho phiền, giờ ăn uống xong rồi thì mình về thôi, nào."
James biết hắn ta sẽ chẳng thể cam tâm để vuột mất một viên ngọc sáng giá như này được, chưa kể cô người yêu ở nhà cũng sắp hết nhiệm kỳ, thu xếp ổn thỏa hết rồi mà bỏ ngang thế này thì hơi phí. Có điều James không thể nhìn ra được, anh không thể nhìn ra nỗi đau đáu trong ánh mắt của hắn ta lặng lẽ, thoáng bối rối bấm lấy mặt đồng hồ bạc như canh cánh điều gì, trừ khi hắn tự động nói ra với xác suất chính xác chưa tới bốn mươi phần trăm, thì rất khó để người khác hay được những suy tính cá nhân của hắn.
"Để chầu này tao mời." James nhận bill từ nhân viên đang đưa tới trước mặt Woojoo, rút điện thoại ra quét mã rồi trả lại.
"Juhoon muốn ngồi ghế trước với anh không?"
Juhoon nhìn James rồi liếc nhìn bản mặt khó ưa của Woojoo.
"Ngồi."
.
Suốt đoạn đường James và Juhoon ríu rít không điểm dừng, còn Woojoo thì một mình ở ghế sau ngửa đầu nghỉ ngơi tạm.
Trong hơn nửa tiếng lái xe này James cảm giác như mình đang trò chuyện cùng một nhà uyên bác chứ chẳng phải một đứa bé mười bốn tuổi. Juhoon hiểu biết về hầu hết những vấn đề chính trị, giải trí hay thậm chí là thể thao và vấn nạn của xã hội, mỗi một chủ đề nói ra nó đều có thể tiếp tục một cách trơn tru, hơn nữa còn nói rất chuẩn, rất chính xác.
Tỉ như việc vận động viên Kim Taeyang vừa giành được tấm huy chương vàng quốc tế môn nhảy xà ở hạng cân năm mươi tám, phá kỉ luật chuỗi mười năm vô địch của cựu vận động viên người Philippines. Hay cựu tổng thống Mỹ Donald Trump vừa phục vị mới được hơn tuần, giá xăng trên thị trường giảm mạnh, những vụ khủng bố nổ ra liên tục ở Canada và có liên quan mật thiết đến đường dây mại dâm và buôn bán ma túy xuyên lục địa. Tổ chức tam giác vàng với những đội nhóm có các hành vi phạm pháp động trời từ Malaysia, Thái Lan và cả Việt Nam, thuộc hết những cái tên đăng quang ngôi vị tại các cuộc thi sắc đẹp, hoạt động giáo dục được phổ biến hơn ở Châu Phi, tỉ lệ hôn nhân và cả những công trình kiến trúc thương mại mang tầm cỡ thế giới...
Nghe xong James lại có thêm một thắc mắc, rằng rốt cuộc trong đầu Juhoon chứa những gì, một thằng bé bán kẹo cao su dạo luôn có thời gian phổ cập kiến thức thông tin khủng hoảng cỡ này hay sao?
"Được cái nhớ dai."
"Ừ, giỏi."
Quả thực thì các thông tin này được con người tiếp xúc hằng ngày, thậm chí là nhiều lần lặp đi lặp lại. Juhoon có thừa thời gian và trí tuệ và nó gọi những thông tin đại chúng là kiến thức trau dồi, James thấy rằng đây không phải là sở thích mà là bản năng của một loại tính cách, con nít mười mấy tuổi thường sẽ có hứng thú với mấy loại tin tức cứng như xương sống này à?
Kim Juhoon, nó khiến James phải đặt ra quá nhiều câu hỏi trong một ngày.
"Thế là mình đang về nhà ổng à?"
Juhoon nhắc khéo về sự có mặt của người đàn ông luôn có trở ngại về vấn đề giao tiếp, James gật đầu cười, càng ngày càng thấy cả hai hợp nhau đến lạ.
"Ừ, lát nữa cho em làm quen."
"À, biết mà." Juhoon trả lời tỉnh rụi.
"Biết trước nhỉ, giỏi."
"Biết mà, em còn biết là mình sắp phải học nhiều."
James mím môi, ra vẻ hơi bất ngờ: "Nó nói với em rồi à?"
"Không hề, em đoán."
Cất công đem từ tận bên Mỹ về, ít nhiều cũng phải làm gì đó hơn cái nghề ô sin, đến máy móc nhập khẩu từ nước ngoài cũng cần có điều kiện, một là tính năng phải vượt trội hơn đồ trong nước, hai là sẽ có sự so sánh về mức độ chạy bền và phương diện giá cả. Còn đối với con người thì có thể có nhiều "công dụng" hơn thế, Juhoon tin Woojoo muốn mình không phải chỉ để ở trong nhà rửa chén giặt đồ.
Thiên hạ bảo rằng đừng bao giờ dạy người giàu cách xài tiền, nhưng cũng phải nên nhìn cách họ chi tiền để hiểu vì sao cái giàu nó không phải là lẽ dĩ nhiên.
"Đoán tới đoạn nào rồi?" James tỏ vẻ trêu chọc.
"Đến đoạn nên lấy cát xê bao nhiêu đô thì ổn."
Khi nói chuyện với một người có tính cách thích chủ động làm mới chủ đề, họ sẽ không bao giờ để cuộc trao đổi trở nên chán ngắt trong khi đối phương chẳng thể biết nước đi tiếp theo của họ là gì. Huống hồ gì Juhoon còn có những suy nghĩ vô cùng kì quặc, Juhoon có chính kiến, luôn nhắc về thứ mình thích và xem nó như mạng sống, lần đầu tiên trong đời James gặp một người có niềm đam mê với tiền mãnh liệt đến thế.
Juhoon chậc lưỡi như một triết gia lỗi lạc, khẳng định nguyên nhân để James hứng thú với mình rõ ràng là vì lần đầu tiên anh ta "được" tiếp xúc với người nghèo.
"Hoon, anh nghĩ cái này em đâu cần phải đoán."
Còn James thì lúc nào cũng khiến Juhoon phải "eww" trong lòng vì cái cách nói chuyện sặc mùi thiếu gia thừa tiền.
"Phải chứ, có ai cấm mình tự định mức giá trị của mình đâu."
James liếc mắt nhìn Woojoo thông qua kính chiếu hậu, hắn nằm im lìm, nhắm mắt như lim dim ngủ. Anh ta mỉm cười, cũng biết là hắn đang giả vờ nhưng vẫn chọp lấy tay Juhoon, hỏi thẳng.
"Thế em nghĩ ra chưa?"
Juhoon thoáng giật mình vì đột nhiên bị động chạm, theo quán tính rút lại ngay và luôn, động tác thuần thục, vội vàng mà dứt khoát làm James cũng hoang mang theo.
"Anh không làm gì em."
Juhoon nhận ra vấn đề, may là nó cũng thích ứng rất nhanh: "Hỏi thì hỏi đi tự dưng nắm tay người ta?"
"Ờ ờ, không dám nữa." James cười chịu, anh ta đặt tay trở về vô lăng, thằng nhóc này có ý thức lãnh thổ cao không kém gì tinh thần yêu thương chính mình.
"Nó trả lương em bao nhiêu, không thì anh trả gấp đôi em về làm cho anh đi, chịu không?"
James vừa nói vừa dõi theo sắc mặt gã đàn ông thông qua gương chiếu hậu, còn Juhoon thì ngồi ghế phó lái, chữ nghĩa tới đâu phun ra cửa miệng tới đó:
"Coi bộ ở Hàn Quốc thiếu ô sin lắm hả?"
Càng nghĩ càng thấy hài hước thật sự, vừa dứt câu Juhoon che miệng cười ngắt ngứ, James cũng bị nó chọc cười, trên khoang xe là hai thái cực hoàn toàn đối lập, James khá thích Juhoon, còn nó thì thấy anh ta rất có tiềm năng làm chân chống.
Vẳng cho tới khi ghế lái bị đá bung một cái, cả hai con người mới dừng lại ngoái đầu nhìn xuống.
"..."
"..."
"..."
...
"Gì vậy ông già?" / "Mớ hả ba?"
Woojoo khép hờ mí mắt, nhìn James đăm đăm rồi khẽ lướt mắt qua chỗ Juhoon đang ôm chặt balo trong lòng.
"Ba mươi phút này đủ để mày vòng xe từ ngoại ô về khách sạn đấy James."
Đôi lông mày James nhếch nhẹ, quả nhiên không thể qua mắt được Woojoo, hắn đã sớm nhận ra mình vừa lướt qua ngã ba đường Gisil lần này đã là lần thứ hai trong một buổi.
"Tao tưởng mày ngủ, định cho mày ngủ thêm tí." Xem ra James cũng đâu thèm giấu.
"Bớt nói nhiều, quay xe về hoặc là mày cút xuống."
James trề môi chê, vô lăng con xe Genesis quay nốt một vòng trở về lối vào trung tâm Seoul cách đây chưa tới nửa cây.
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top