Chương 4: Vô Tâm

hoàng đức duy về thăm nhà

;

đức duy sắp xếp quần áo chuẩn bị bay về việt nam, anh đi du học đã bốn năm nhưng cứ cách ba tháng hoặc lâu hơn là sáu tháng sẽ về thăm nhà một lần, lần này không ngoài dự kiến anh quay về nhà sau sáu tháng ôn thi cho việc lên năm tư của mình

hành lý và giấy tờ tất cả đã sẵn sàng cho một chuyến quay về việt nam, chuyến bay kết thúc lúc bốn giờ chiều rời khỏi sảnh chính của sân bay với chiếc vali cỡ vừa, anh đảo mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc ở xung quanh

"bên này" thành an chạy như bay về phía anh, nó ôm anh chặt cứng cho thỏa đáng sự nhớ nhung trong lòng, anh xoa đầu nó đầy cưng chiều nói "bé con, anh còn chưa chạy đến bên em"

nó ở trong lòng anh cười hì hì đáp "em nhớ anh muốn chết" rời khỏi lòng ngực của anh nó nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới rồi tỏa vẻ trách móc "không có em ở bên cạnh mà vẫn đẹp trai như vậy?"

anh cười vẻ mặt đầy cưng chiều đưa hai tay lên véo má nó, thành an thật biết cách khiến cho anh mê nó không có lối thoát "anh đẹp trai cho em ngắm mà"

"eo ôi, không biết chừng lại để cô nào ngắm đấy" nó trêu chọc nhưng trong lòng đã gợn lên một cơn sóng tình, đức duy mãi mãi là đức duy của nó

"bé, anh đói" đức duy đưa hai tay lên xoa xoa lấy bụng mình, anh đói thật vì nôn nóng quay về gặp nó quá mà từ lúc lên máy bay đến lúc quay về anh vẫn chưa ăn một chút gì

"hôm nay bé dắt duy đi ăn haidilao nha" nó nói rồi dắt tay anh rời khỏi sân bay, hai người cùng nhau đến một quán haidilao quen của nó để ăn uống, trên suốt đoạn đường đến quán miệng nó không ngừng líu lo về những thành tích mà nó đạt được trong sáu tháng gần đây

nữa rồi nó lại vậy nữa rồi, nó không bao giờ chịu để ý đến cảm xúc của anh gì cả, nó biết anh yêu nó vậy tại sao nó không biết anh sẽ đau lòng vì những chiến tích mà nó đạt được khi bị gắn cái mác là cờ đỏ chứ

"thành an, bé con của anh, em quá vô tâm rồi" anh khép hờ đôi mắt của mình lại quay mặt về phía cửa sổ của xe anh sợ chỉ trong tức khắc nữa thôi nước mắt của anh sẽ trào ra khỏi hốc mắt

"duy, anh mệt hả?" đang nói chuyện bỗng dưng nó thấy anh khép mắt quay phắt đi nơi khác thì lên tiếng hỏi, nghe nó hỏi anh muốn vờ như mình đã ngủ để không phải trả lời nhưng con tim anh lại không cho phép

"anh không sao, sắp đến chưa?" anh quay mặt lại nhìn nó đang ngồi lái xe, thời gian đúng là trôi qua quá nhanh mới ngày nào thành an vẫn là một em bé bám người mà bây giờ đã mười chín tuổi, đã là một cậu thanh niên với tuổi xuân phơi phới

"đến rồi anh, ngay trước mặt thôi" nó nói dứt lời liền cho xe quẹo phải đi thẳng xuống hầm xe, chiếc xe được đậu ngay ngắn rồi cả hai cùng nhau sải bước đi vào quán

cả hai lựa một nơi thích hợp ngồi xuống gọi muốn rồi bắt đầu cùng nhau kể cho nhau nghe tất tần tật những chuyện trải qua trong sáu tháng không có nhau ở bên cạnh, đức duy im lặng ngồi nghe thành an kể về nhưng  chuyện mà nó đã trải qua, anh nhìn nó ánh mắt long lên vẻ cưng chiều, ánh mắt này chỉ duy nhất thành an là có thể có được

thành an đang kể cho anh nghe về chuyện nó dành ba tháng ròng rã để theo đuổi một người tên đăng dương, đức duy gặp đầu, anh biết người này, người này được bạn bè của anh và nó đánh giá là một đối thủ nặng ký của anh

"duy không biết đâu, đăng dương cao lắm, cao hơn cả duy luôn" nó vẫn miệt mài kể về những chuyện liên quan đến đăng dương mà không biết rằng trái tim của đức duy đang dần chìm trong đau khổ, đức duy, anh đang nghe người anh yêu kể về một người con trai khác mà người anh yêu còn vô tâm không nhận ra rằng anh đang đau khổ đến mức nào

đức duy đã nhiều lần nằm gác tay lên trán suy nghĩ vì sao đức duy lại yêu nó đến thế, đức duy có thể vì nó mà làm tất cả cho đến chuyện nó có thể tùy ý bay bướm, chắc sẽ có người thắc mắc vì sao đức duy nói yêu nó mà đức duy lại có thể nhìn nó ở bên người khác, không nó không ở bên người khác nó vẫn ở bên đức duy và mãi là của đức duy

chỉ là đức duy không muốn ràng buộc nó với đức duy để nó có cảm giác thoải mái hơn mà thôi, đã có người hỏi về tình yêu của đức duy dành cho nó thì làm sao thiếu được người hỏi nó về tình yêu mà nó dành cho đức duy chứ

nó yêu đức duy nhưng nó yêu cái được gọi là tự do hơn và đức duy cũng biết chuyện đó, đức duy không ràng buộc nó và nó cũng sẽ không bao giờ dùng cái được gọi là tự do để bỏ rơi đức duy, nó với đức duy sẽ mãi mãi là của nhau, nó sẽ không bao giờ được phép rung động với bất kỳ ai ngoài đức duy và nó chấp nhận điều đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top