Chương 45

Quang Anh thoáng giật mình, em không tin vào tai mình, cơ thể bất giác run lên, mở to mắt ngẩng đầu nhìn thân thể Đức Duy đang nằm đó. Khuôn mặt đã có chút xúc động mà nhăn nhó lại, nghẹn ngào :

"Ch...Chồng ơi....!!"

"Anh nói...em dám ??!" Đức Duy khó nhọc cất tiếng, đôi mắt mở hờ nhìn về phía em. Đôi mắt nhắm quá lâu bấy giờ mở ra có chút mở ảo, nhưng dáng hình người anh thương lại rất rõ ràng. Theo bản năng đưa bàn tay muốn chạm vào.

Thời gian đã quá lâu rồi, Quang Anh không phân biệt được khoảnh khắc này là mơ hay thực, nhưng lại vội vàng nắm lấy bàn tay anh, giữ thật chặt. Hai mắt ầng ậng nước hạnh phúc rõ ràng, em ú ớ vài tiếng. Không nói được, không biết nói gì vì quá nghẹn ngào.

"Ức....hức......chồng ơi....chồng về với em rồi!!....OA!!!!"

Bàn tay Đức Duy vuốt ve khuôn mặt gầy gò của em, cảm giác tìm được người mình thương rồi, đây là loại cảm giác bình yên khi ở bên cạnh người mình thương. Đây là xúc cảm hạnh phúc nhất anh từng có được sau cơn hôn mê dài đằng đẵng.

Phía bên ngoài, nắng vàng êm dịu, phía chân trời hửng đông rồi !

Đức Duy tỉnh dậy sau 5 năm hôn mê được coi là chuyện hiếm gặp, bình thường có người còn hôn mê cả đời mới tỉnh, khi tỉnh dậy thì đã già cỗi quá lứa từ lâu. Bác sĩ Chu biết tin cũng ngạc nhiên vô cùng, sau đó lại cười hà hà vui vẻ, chắc do hai bọn họ thương nhau nhiều quá, không dứt ra được. Cũng không nỡ để đổi phương chịu cô đơn.

Phong Hào và Thái Sơn cũng vui lây không khí này, cả hai chuẩn bị trả lại vị trí Chủ tịch công ty cho hai người. Dắt nhau đi sang phương trời mới du lịch.
______________

Một tuần sau khi Đức Duy tỉnh dậy, anh đang tích cực tập luyện hồi phục chức năng. Nằm liệt giường mấy năm chơi, đến bây giờ đến đi đứng anh cũng sẽ thấy khó khăn. Nhưng không sao, rất nhanh anh có thể bình thường lại.

Mà sau khi anh tỉnh, ngày ngày bám Quang Anh không rời, có cơ hội sẽ hôn, có thời gian liền sờ soạng lung tung. Em đôi lúc sẽ ngại ngùng khi thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của Bác sĩ Chu. Nhưng mà Đức Duy lúc trước đã không biết mất mặt nay còn không biết mất mặt hơn.

Anh sẵn sàng ở trước mắt y tá cùng bác sĩ hôn hít em đủ điều .

"Anh....đồ biến thái.....tên khốn....chết tiệt....!!!" Quang Anh thẹn quá hoá giận vừa đấm lên ngực anh vừa rúc sâu vào lòng anh ngại ngùng.

Đức Duy cười ưng sủng vô cùng, biết vợ mình da mặt mỏng, không thể chọc tiếp. Liền bế em nằm xuống, bản thân cũng nằm bên cạnh, ôm em vỗ về. Bảo bối của anh gầy đi nhiều quá, sau này phải bồi thật nhiều cho mập lên, như vậy ôm sẽ thích hơn.

Quang Anh cảm nhận được bàn tay to lớn của anh đang xoa lưng cho mình, rất nhanh đã thả lỏng, cơn buồn ngủ chợt ùa tới, em nhắm mắt rồi rất nhanh đã thiếp đi. Đức Duy nhẹ nhàng hôn lên trán em. Lẩm bẩm "Cảm ơn em vì kiên nhẫn đợi chờ anh, Quang Anh!!"

Buổi sáng ngày cuối cùng Đức Duy nằm viện, khoá luyện tập hồi phục chức năng kết thúc, sức khoẻ của anh đã ổn định, về sau bản thân có thể hoạt động như một người bình thường.

Trời mưa to, không khí lạnh tràn vào. Quang Anh ngoan ngoãn như mèo nhỏ cuộn sâu trong lòng anh ngủ ngon lành. Cửa sổ lại mở, anh sợ em sẽ bị lạnh muốn đóng lại, nhưng em lại nhất quyết muốn mở. Bởi vì em thích cái cảm giác không khí lạnh lẽo sau đó làm tổ trong lòng anh. Thật sự rất ấm áp đó nha, Đức Duy biết được liền bật cười :

"Bé con nhà em thật biết hưởng thụ!"

Bỗng từ ngoài có người gõ cửa.

"Vào đi!"

"Chào mừng Hoàng tổng trở về!!" Thái Sơn mở cửa bước vào, ôn hoà chúc mừng một câu.

"Nói tôi biết 5 năm qua Quang Anh đã làm những gì ? Đã xảy ra những chuyện gì ? Có kẻ nào dám bắt nạt em ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top