Chapter 1-Thành phố chết chóc
"ABC":suy nghĩ
//ABC//:hành động
'abc':nhấn mạnh
Có gì cập nhật thêm
Đức Duy: hắn, anh
Quang Anh: em, cậu
Vô thôi
Ngày 25 tháng 5 năm XXXX
Ở một khu vực ít dân, nơi đây dường như không có ai sinh sống. Mọi thứ tối đen, dơ bẩn. Đây là khu ổ chuột dành cho những kẻ côn đồ, được xem là một nơi nguy hiểm đang bị phong tỏa vì sự an toàn của người dân bên ngoài. Có rất nhiều vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại đây, điển hình như vụ cháy chung cư làm thiệt mạng 37 người, 24 người bị thương. Nguyên nhân là do vụ đánh nhau bằng các chất gây nổ như xăng, dầu và lửa. Theo đó tại hiện trường người ta cũng phát hiện ra một thi thể đã cháy đen được cho là đã bị đốt sống trong vụ đánh nhau và phóng hoả
Ở mt khu vực ít dân, nơi đây dường như không có ai sinh sống. Mọi thứ tối đen, dơ bẩn. Đây là khu ổ chuột dành cho những kẻ côn đồ, được xem là một nơi nguy hiểm đang bị phong tỏa vì sự an toàn của người dân bên ngoài. Có rất nhiều vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại đây, điển hình như vụ cháy chung cư làm thiệt mạng 37 người, 24 người bị thương. Nguyên nhân là do vụ đánh nhau bằng các chất gây nổ như xăng, dầu và lửa. Theo đó tại hiện trường người ta cũng phát hiện ra một thi thể đã cháy đen được cho là đã bị đốt sống trong vụ đánh nhau và phóng hoả
Kẻ cầm đầu băng đảng là một người rất có thế lực và nắm giữ rất nhiều vùng, chính hắn cũng đã giết rất nhiều người vì đơn giản là'thích'. Buôn bán những chất cấm, là tầm ngắm đang được cho là kẻ tình nghi hàng đầu. Tên hắn là Hoàng Đức Duy, một con quỷ chuyên giết người vì thú vui
_______________________________________
Sở cảnh sát
Trong phòng của thiếu tướng, có hai người đang bị trách mắng. Bởi vì họ đã vô ý làm lạc mất tên tội phạm chuyên quấy rối phụ nữ
Thiếu tá Toya là một người đàn ông trung niên tính cách rất nóng nảy, chỉ cần sai phạm một chút thôi là có thể có nguy cơ bị hạ cấp. Người trị được ông chính là người có cấp bậc cao hơn
Toya: Hai cậu làm việc kiểu gì vậy! Uổng công chúng ta đã tích cực theo dõi hắn trong suốt một tháng qua thế mà chỉ vì hai cậu mà lại làm tất cả đổ sông đổ biển! Giờ hai cậu giải thích thế nào đây!
Hai Người kia im lặng không dám nói gì, đến khi thiếu tá đập bàn một cái mạnh mới giật mình trả lời
TAn: Thiếu...thiếu tá ngài bình tĩnh. Chúng tôi... chúng tôi...chỉ sơ ý một chút thôi...!
QAnh: Đúng thế, chúng tôi hứa sẽ bắt hắn về ngay trong ngày hôm nay mà...!
Toya: Đã một tháng theo dõi còn không bắt được, bộ hai cậu là Thánh Nhân hay sao mà bắt được trong ngày hôm nay?!
TAn: Chúng tôi thành thật xin lỗi vì điều này, chúng tôi không cố ý...
Toya: Xin lỗi rồi có bắt được hay không? Chỉ biết xin lỗi, làm cảnh sát mà thế sao! Hả!!
Hai người chỉ biết cúi đầu nghe chửi mắng, một lúc sau thì bị đuổi ra ngoài
Toya: Nếu thấy làm không được nữa thì nghỉ đi, công việc cảnh sát này không cần nhưng kẻ vô dụng!!
Hai người lại lủi thủi chào thiếu tá rồi bước đi, lại thêm một ngày xui xẻo. Từ lúc vào làm đến giờ cả hai luôn bị chửi mắng, nhưng dường như Quang anh là kẻ bị mắng nhiều nhất
Đặng Thành An
Nguyễn(Lê) Quang Anh
Minh Hiếu và Đăng Dương chạy đến khi thấy cả hai ra khỏi phòng, hai người lại ghế ngồi với gương mặt chán nản
Trần Minh Hiếu
Trần Đăng Dương
MHiếu: Sao đấy? Lại bị mắng nữa à?
TAn: Không thấy sao còn hỏi, chán chết được//phụng chịu//
ĐDương: Thôi thôi đừng buồn nữa, lát Hoàng Hùng và Hải Đăng đem đồ ăn vô rồi. Ăn đi cho đỡ buồn ha
QAnh: Ăn gì nổi mà ăn, nếu mày bị chửi liệu mày ăn cơm nổi không?
MHiếu: Ờ thì...mà thôi dẹp đi! Quên đi, ngày nào chả bị chửi mà lo!
ĐDương: Nè Minh Hiếu!
MHiếu: Ấy chết, xin lỗi
TAn: Không sao, mày nói cũng đúng mà. Mà nè, Quang Hùng đâu sao nãy giờ tao không thấy?
ĐDương: Nó hình như là đi đâu với trung sĩ Quỳnh như rồi
TAn: Ò
MHiếu: Sao vậy? Bộ nhớ nó à?
TAn: Nhớ cái đầu tụi mày! Mau gọi xem thằng Hải Đăng với Hoàng Hùng về chưa hay chết ngoài siêu thị rồi. Đói chết đi được
QAnh: Mày còn sức để ăn à?
TAn: Còn chứ, có thực mới vực được đạo mà. Ăn đi rồi ttính sau
Lát sau, Hoàng Hùng và Hải Đăng trở về với hai bọc thức ăn vừa mua về
HĐăng: chào cả nhà! Về rồi nè
Đỗ Hải Đăng
HHùng: Chờ lâu không?
Huỳnh Hoàng Hùng
MHiếu: Đưa đây lẹ đi hỏi cái gì mà hỏi, đói chết rồi nè! //dựt lấy bọc thức ăn//
ĐDương: Ủa tao dặn mua mì mà sao không thấy?
HHùng: Ấy chết quên mất rồi, hì. Xin lỗi
ĐDương: Bạn bè vậy đấy
HĐăng: Thôi nào, bù lại tụi tao có mua cơm cho mày mà
ĐDương: Nhưng ngán cơm lắm rồi
HĐăng: Không ăn cơm thịt thế ăn'cơm chó'không?
ĐDương: Thôi cho tao xin, ăn hơi bị nhiều rồi. Ngán lắm má ơi, thà ăn cơm thịt còn hơn
QAnh: Ăn đi, lãi nhãi, ồn ào, phiền phức
MHiếu: Ê, đừng có cộc rồi ra đây kiếm chuyện chửi bọn tao nha
QAnh: Thôi thôi ăn đi nói hoài, nhiều chuyện
TAn: Thôi ăn đi chọc nó hoài, ăn xong ra ngoài kia kiếm ai'hót'nó đi
QAnh: Gì đấy?
HĐăng: Thôi bạn đừng cộc, nó nói đúng chứ có sai đâu
QAnh: Tin tao phóng một đũa chết hết không?
HHùng: Bạn của mình đã 25 tuổi rồi mà không có người yêu, chẳng bù cho mình. Mới có bạn trai à
HĐăng: Thôi đừng nói thế, phải gọi là 'chồng' mới đúng chứ~//khoác vai Hoàng HÙNG//
ĐDương: Mắc nhục, thôi để tao ăn cơm thit, đừng bonus cơm chó nữa
TAn: Chuẩn rồi, chuẩn rồi
Cửa phòng mở ra, Quang Hùng bước vào
QHùng: Chào mọi người thân yêu, Quang Hùng đã về rồi đây!
Lê Quang Hùng
TAn: Về rồi à, lại ăn chung nè
QHùng: Ăn gì mà ngon thế, cho miếng đi
Quang Hùng lại chỗ Thành An nhõng nhẽo xin ăn nhưng lại bị cậu phũ phàng từ chối
TAn: Không nhé, còn đấy tự lấy mà ăn đi
QHùng: Thôi mà, cho miếng đi. Làm ơn~ Năn nỉ luôn ấy~
Thành An cuối cùng vẫn bất lực múc một muỗng thức ăn rồi đút cho Quang Hùng ăn, không để ý những ánh mắt khinh bỉ của đồng bọn kế bên
HĐăng: Nè nè, Hoàng Hùng. Cho em ăn miếng đi~
HHùng: Thôi mày lấy phần của mày ăn đi
HĐăng: làm ơn, đi mà~ Cho em ăn một miếng thôi~
Hoàng Hùng cũng đút cho Hải Đăng, hai người dường như đang muốn chọc tức Quang Hùng và Thành An
HĐăng: Ủa làm vậy chi vậy?
QHùng: Thì tao thích đấy
HĐăng: Nhục hong? Tình cảm thì qua chỗ khác
MHiếu: Phải tình cảm như tao với Dương cho không bị kì thị nè~//ôm Dương//
QHùng: Như tao với An mới đúng
QAnh: Tao chưa chết
ĐDương: Chết thật nãy giờ quên còn một thằng 'Fa' ở đây:>
TAn: Xin lỗi nhiều nhé bạn hiền
QAnh: Hừ, tao mà hiền chắc tụi bây leo lên đầu tao luôn rồi nhỉ
HHùng: Nói thế thì tội cho tụi này quá rồi
HĐăng: Thôi đừng cho 'CẨU ĐỘC THÂN' ăn cơm chó nữa mọi người ơi
QAnh: Muốn sao?
HĐăng: Thôi anh ăn đi em nghỉ nói rồi
MHiếu: Cầu cho hôm nào nó chém mày bỏ đi
HĐăng: Chém mày trước thì có!
MHiếu: chém mày!
QAnh: Chém hết hai bây luôn, im mồm vào cho tao ăn hoặc go out!
MHiếu+HĐăng: Dạ dạ
✧・゚: *✧・゚:*
Ăn xong tất cả ra ngoài đi dạo một chút, đột nhiên thấy một người. Họ cúi đầu chào, người kia cũng cười rồi chào lại
QNam: Các em đi đâu vậy?
HĐăng: Tụi này vừa ăn xong nên ra ngoài đi dạo một tí cho nó mau tiêu á anh
QNam: Vậy à, mà mấy đứa không thấy nắng hay sao?
TAn: Nắng thật đấy ạ nhưng đi vậy vui lắm
QNam: Thật tình, đúng là tuổi trẻ. Mà nè Quang Anh, lúc nãy em bị thiếu tá la sao?
QAnh: Dạ? À vâng
QNam: Thôi không sao đâu, thiếu tá hơi nóng tính nhưng sống rất tình cảm. Em đừng buồn//xoa đầu Quang Anh//
TAn: Ơ anh Quang Nam, em cũng bị thiếu tá la mà?
QNam: Nhưng Quang Anh luôn la bị nhiều hơn mà em
TAn: À vâng:>
HĐăng: Êy êy, tao đang có sự nghi ngờ nhẹ//nói nhỏ với Minh Hiếu//
MHiếu: Tao cũng vậy nhưng lát hẵng hãy nói
HĐăng: Ok ok!
QNam: Thôi anh bận rồi, lát nữa gặp lại. Tạm biệt Quang Anh//rời đi//
HHùng: Vâng ạ
QHùng: Sao phân biệt đối sự thế, chào riêng lẻ kìa
HĐăng: Thì ra Quang Anh của chúng ta không hẳn là Fa:>
MHiếu: Chính xác
ĐDương: Đang nghi ngờ một cách nặng nề nè:>
QAnh: Chuyện gì đấy?
TAn: Không gì đâu. Đi tiếp đi
✧・゚: *✧・゚:*
Nơi nào đó
Bí Ẩn1: Đại ca, đã bắt được rồi!
Đàn em giải một người đàn ông ăn mặc rách rưới vào, ông ta sợ hãi van xin
Bí Ẩn2: Tôi...tôi xin ngài!! Tha mạng cho tôi, tha mạng cho tôi!
Kẻ cầm đầu ngồi trên ghế lớn, nghe người đàn ông kia nói liền đứng dậy đạp lên đầu ông ta một cái
Bí Ẩn3: Chặt bỏ bàn tay trái của ông ta cho thú cưng tao ăn, xong việc rồi thì giết xong thả xác cho cá ăn đi
Người đàn ông kia sợ hãi van nài nhưng vẫn bị đem đi, bất giác một tiếng hét thất thanh vang lên...
✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*
Đến đây thôi bye mn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top