3. Bức màn quá khứ


Quang Anh không thể nào ngủ được sau đêm đầy ám ảnh đó. Cái cảm giác bị theo dõi, cái giọng nói thì thầm lạnh lẽo trong bóng tối cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh. Anh ngồi dậy, đổ người ra ngoài cửa sổ nhìn lên bầu trời. Trăng hôm nay sáng vằng vặc, nhưng lại toát lên một vẻ u ám như đang che giấu một bí mật nào đó.

Ngày hôm sau.

Quang Anh quyết định rời khỏi căn nhà trong vài giờ để tìm một quán cà phê gần khu rừng, hy vọng rằng không khí thoáng đãng sẽ giúp anh xua đi những lo âu trong lòng. Nhưng ngay khi bước ra ngoài, một cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy anh. Đường xá vắng lặng, không một bóng người, chỉ có gió là liên tục thổi qua, mang theo một cảm giác như thể đang có ai đó nhìn chằm chằm vào anh.

Cảm giác đó mạnh mẽ đến mức anh phải quay lại căn nhà, không thể dứt ra được.

Khi trở về, mọi thứ thay đổi.

Lúc bước vào nhà, anh phát hiện có gì đó bất thường. Căn nhà sạch sẽ, gọn gàng như mọi khi, nhưng có một sự khác biệt. Trên bàn làm việc của anh, chiếc laptop đang mở. Màn hình sáng, và một văn bản đang được soạn thảo. Quang Anh nhìn chăm chú vào dòng chữ xuất hiện trên màn hình:

"Anh không thể trốn được nữa đâu, Quang Anh. Tôi đã tìm thấy anh."

Tim Quang Anh đập thình thịch. Anh không nhớ đã mở laptop từ khi nào, hay thậm chí có bao giờ soạn thảo dòng chữ này không. Anh vội vàng tắt máy tính, cố trấn tĩnh bản thân. Nhưng điều kỳ lạ là chiếc máy tính lại không tắt ngay lập tức, như thể nó có ý thức riêng của mình. Màn hình sáng lên lần nữa, và lần này, hình ảnh của một người đàn ông xuất hiện trên đó.

Hoàng Đức Duy.

Duy và quá khứ.

Ngay khi nhìn thấy hình ảnh của Duy, một luồng ký ức bất chợt ùa về trong đầu Quang Anh. Những hình ảnh rời rạc, những mảnh vụn ký ức về một tình yêu mãnh liệt và đau đớn. Họ từng yêu nhau, trong một kiếp sống khác. Những vòng tay âu yếm, những lời hứa ngọt ngào, nhưng cũng đầy những cơn giận dữ và bạo lực.

"Anh không thể quên tôi. Đến khi nào tôi muốn, anh sẽ luôn quay lại với tôi," giọng Duy vang lên trong tâm trí Quang Anh như một lời nguyền.

Khi Quang Anh cố gắng khôi phục lý trí, những hình ảnh trong đầu anh lại trở nên mơ hồ và không thể nắm bắt. Duy và anh – liệu có phải họ đã từng yêu nhau trong những kiếp trước? Quang Anh không thể lý giải, nhưng cảm giác sợ hãi lại trỗi dậy.

Những bước chân cũ.

Một tiếng động nhẹ vang lên từ phía cầu thang. Quang Anh quay lại, tim anh thắt lại. Một bóng người đứng đó, im lìm và không thể nhìn rõ mặt. Ánh sáng từ chiếc đèn mờ mờ chiếu lên, và từ bóng tối, đôi mắt của Duy lóe sáng, như thể đang nhìn vào linh hồn anh.

"Anh không thể chạy trốn mãi đâu, Quang Anh," Duy nói, bước tới gần anh, từng bước, một cách chậm rãi và đầy tự tin. "Tôi sẽ luôn ở đây, mãi mãi. Em là của tôi."

Quang Anh lùi lại, nhưng đôi chân anh không thể nhúc nhích. Anh cố gắng hít thở, nhưng không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Duy đứng ngay trước mặt anh, hơi thở lạnh lẽo của anh ta như một làn sóng tẩy đi mọi suy nghĩ trong đầu Quang Anh.

"Anh nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi sao? Em là một phần của tôi. Dù cho anh có trốn đến đâu, anh cũng sẽ luôn tìm thấy tôi." Duy cười nhẹ, đôi mắt chứa đầy sự tàn nhẫn và yêu thương trong cùng một lúc.

Kết thúc Chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top