1.
Một buổi sáng thật trong vắt tại nơi thành phố đông người, từng làn gió thay nhau thổi đến những cảm giác dễ chịu đến hòa với tiếng ồn thường tình tại đây. Quang Anh đang nâng tách cà phê lên nhấp, chợt để ý một bóng dáng thân thuộc đến lạ thường.
"Hoàng Đức Duy?" - em thẫn thờ nhìn theo người ấy.
"Chắc mình nhìn nhầm ha..." - giọng nói em đan xen với chút tiếc nuối, bởi chưa chắc gì dáng người quen thuộc ấy là người em yêu. Làn tóc em khẽ bay trong gió, như muốn níu kéo người đằng xa đừng đi. Vì em đã quá nhớ anh, cảm giác này bỗng áng lên làm lòng em có chút bồi hồi rung động thời thơ ấu. Đã 10 năm trôi qua em chưa được gặp lại Hoàng Đức Duy - người em chờ đợi chỉ vi một lời hứa được lập nên từ nhỏ.
Quang Anh cố xua tan đi dòng suy nghĩ chạy mãi trong đầu, em dọn dẹp đồ đạc trên bàn rồi đi bộ đến trường, hôm nay em học lúc 4 giờ nên mới có thời gian ngồi nhâm nhi cà phê.
"Chị Kiều, em đi học đây."
"Ừm, tối nhớ ghé ăn bánh tiệm chị nhé"
"Vâng ạ" - em khẽ gật đầu đồng ý rồi lon ton men theo đường mòn đến trường.
Trên đường đi, Quang Anh lại nhớ về hình bóng ấy, chẳng nhẽ Đức Duy về nước mà không báo cho em một câu? Em cũng nhớ đến bộ quần áo khoác trên người ấy, là đồng phục trường em. Nhưng em chưa gặp họ bao giờ, em lại còn là một sao đỏ thì vốn dĩ phải gặp ở đâu đó trong trường 1-2 lần.
"Lạ thật, mình chưa gặp cậu Đức Duy giả đó bao giờ, không lẽ mình trực cổng sót người hả ta..? Chắc là học sinh mới"
Quang Anh một lần nữa dập tan những suy nghĩ linh tinh, đi thật nhanh tới trường để thực hiện nhiệm vụ của mình.
**************
"Cậu kia, chưa đóng thùng, tên gì?"
"D...dạ Đặng Thành An lớp 11b7 ạ."
"Ủa, Quang Anh, tha cho tao điiii"
"Chuồn lẹ không tao ghi vô sổ."
"Yêu nhắm ạaaa."
Thành An chạy vọt lên lớp, Quang Anh thở dài chán nản vì sáng giờ chẳng bắt được ai. Mà nếu bắt được thì cũng dính người quen, em bất lực vì nếu không thả thì tụi nó sẽ bám em xuyên suốt buổi luôn.
"Cậu tóc đỏ, lại đây."
"Sao thế ạ?" - giọng nói thân thuộc cất lên.
"Sao thắt cà vạt lạ-... Ủa? Hoàng Đức Duy?"
"Uầy, Quang Anh nè, đúng không?"
"Sao cậu về nước mà không nói với tớ thế?"
"Tớ xin lỗi, tớ phải về trong đêm nên mới quên nhắn cậu.."
"Cậu học lớp nào?"
"11b7 á."
"Chung lớp này, ra chơi chúng ta nói chuyện tiếp nhé, nhớ chết mất thằng cún con!!!"
"Bye."
Đức Duy bước xa dần, Quang Anh để lộ khuôn mặt đỏ như trái cà chua. Dòng người cũng dần thưa thớt vì đã gần đến giờ vào học, Quang Anh hoàn thành xong nhiệm vụ thì nhảy chân sáo bước lên lớp, không biết là vì Đức Duy hay lý do nào làm em vui đến thế.
"Chà chà, nay Quang Anh có vụ gì vui mà nhảy tửng tửng thế?"
"Thì là vậy nè, đó vậy đó"
"Òooo, hóa ra là vậy, không biết gì hết luôn 🥰."
"Thôi tao đi lên lớp àa, bye Hùng nhe"
"Oke"
Quang Anh bước vào lớp, đi vào chỗ ngồi của mình đã nghe Thành An tám chuyện.
"Ê, hình như lớp mình có học sinh mới. Đẹp trai, ngon, cao, to"
"Ẩu nha bé, Quang Hồng còn ngồi đây mà bé cũng gan à.."
"Tất cả chú ý ! Hôm nay lớp ta có học sinh mới."
Cả lớp nhốn nháo lên không biết đối phương là trai hay gái, bông hay trái,...
Anh bước vào cắt ngang tiếng ồn xôn xao của đám đông, nhưng duy chỉ nhất Quang Anh là háo hức nhất, vì đó là người em yêu.
"WOAAAAAAA"
"Đẹp trai vãii, bảnh vcl"
"Ê chồng tao"
/Rầm/
"Cái lớp hay cái chợ?"
"Dạ, cái chợ" - Tất cả đều đồng thanh.
"Tch- Thôi dẹp đi, giới thiệu đi em."
"Chào các cậu, tớ là Hoàng Đức Duy mới từ bên Úc về, rất mong được các cậu hỗ trợ trong suốt quá trình học tập."
"Cậu có người yêu chưa?" - Một giọng nói cắt ngang bầu không khí ồn ào.
"Hihi, tớ chưa, nhưng người trong lòng thì tớ có rồi."
"Ồ, ai đó????"
"Bí mật từ từ sẽ được bật mí."
"Thôi ồn đủ rồi, Đức Duy muốn ngồi ở đâu?"
"Chỗ bạn kia ạ" - chỉ tay về phía bàn của Quang Anh
"Được, xuống đi em rồi chúng ta vào tiết."
***********
Quang Anh thấy Đức Duy tiến gần hơn, tim em cũng đập nhanh hơn mọi khi ( ẻm xịt keo tại chỗ ).
"Q-Quang Anh..?"
"H-hả?? Ừm ờm để tớ xích vào."
"Rồi sao cậu lại về nước đột ngột như thế?"
"Tại vì có mục đích riêng đấy."
"Mục đích riêng của cậu là cái gìii??"
/Vụt/ Một viên phấn nhỏ bay theo hướng tiếng xì xầm phát ra.
"Ui chaaa"
"Quang Anh, bạn vừa mới ngồi chưa bao lâu mà đã tám chuyện rồi, tập trung học cho cô!"
"Dạ.." - mặt em ũ rũ, bạn người ta mới về nước nên hỏi thăm tí chết hay gì? Nhưng em vẫn chưa bỏ cuộc việc điều tra Đức Duy.
"Ra chơi rồi tớ tra khảo tiếp hehe."
"Học đi Bột ạ." - anh vừa nói vừa xoa đầu em, biến em từ người thường thành người đỏ chót. Em ngại ngùng, cúi mặt xuống bàn giả vờ ngủ nhưng thực chất là đang rất vui. Cảm giác này cũng chẳng xa lạ gì với con người, vì khi được người mình thương đụng chạm như thế, ai mà chả mê? Đã vậy Quang Anh còn là một cục bột nghiện skinship có giới hạn, nên em rất vui khi được xoa đầu.
"Ơ nhưng mà cậu vẫn nhớ tên Bột à?"
"Sao mà quên được. *tên người tớ yêu mà.*"
"Nói gì hỏng nghe gì thảyy???"
"Học đi, tớ đi là Bột hư liền à."
"Ụa thôii, giờ tớ học liền !!"
Cứ thế cả hai cứ vờn nhau qua lại, xem mọi thứ xung quanh như cây và cỏ. Cả lớp như trở thành bóng đèn soi sáng cho hai đứa thân mật với nhau.
-------------------
Lần đầu tui viết fic về CapRhy ặ, các mom góp ý cho tôi vớii.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top