1.Trông Trẻ

Hoàng Đức Duy vốn dĩ là 1 đứa không thích trẻ con dù chỉ là 1 tí,nhưng vì nó là một trong những học sinh giỏi thể thao nhất trường vì thế nó có rất nhiều ưu ái được các thầy cô ban cho và ưu ái mở đầu năm học của nó là được giáo viên giao trọng trách đón thằng oát con nhà cô ở trường mẫu giáo

đéo biết là đen hay như nào mà khi nó đến lớp mà tự nhận là người quen của thằng nhóc đến đón mà cô giáo đòi đưa nó lên phường,cũng may vì hôm qua nó có gặp trước thằng bé ấy mà nhóc nhận dạng được nó chưa không bây giờ nó đang ngồi lải nhải với mấy chú công an rồi

và địt mẹ nó hối hận

biết thế để thằng này ở đấy luôn chứ dắt theo nó phiền vãi,đéo hiểu sao nó có thể đi cạnh 1 đứa nhóc suốt ngày lẩm bẩm mấy con vật trên hành tinh này,nhức đầu vãi

"mày có im không?"
  
"nhưng Duy có nói chuyện với Quang Anh đâu"

trông thằng bé vừa ngậm kẹo vừa trả treo lại nó nhìn ghét vãi ra,nó giật lấy kẹo trong mồm thằng nhóc,rít nốt 1 hơi ở điếu thuốc đang hút dở rồi tống cả 2 chúng nó vào thùng rác

"gọi tao là anh,tao đéo phải bạn mày đâu!"

khụy xuống trước mặt nó,nhìn thẳng vào mắt,thằng bé không đáp,tay đưa lên 2 cái má phúng phính kia mà véo,nó gằn giọng

"gọi tao là ANH!"

"..."

thằng nhóc kia vì đau mà cầm lấy tay nó muốn nó buông tha cho 2 má mình,nó buông ra rồi quay người đi

thế đéo nào thằng nhóc kia lại khóc,nó cúi gằm mặt xuống 2 tay nó dụi liên tục đôi mắt bé xinh,Đức Duy thề đéo phải vì sợ bị gọi về thì nó cũng không phải khổ sở như này,bây giờ đáng ra nó phải đang trên sân làm và đường bóng với anh em rồi

nó lấy tay thằng bé ra,lộ ra cái vẻ mặt uất ức khi bị cái tên to cao trước mặt bắt nạt,Hoàng Đức Duy nhìn mà muốn cắn nát 2 cái má ấy đến nát thì thôi

"Quang Anh,nín đi"

"Duy xin lỗi Quang Anh đi"

ôi,trần đời lần đầu tiên nó phải đi dỗ 1 đứa trẻ con mà còn kiên nhẫn đến mức này là kỉ lục đó,đến cả mấy chị hot gril nó còn chưa phải mở mồm ra xin lỗi lần nào,mà bây giờ nó phải nghe lời 1 nhóc con 5 tuổi xin lỗi thằng nhóc ấy

"xin lỗi"

"Duy cõng Quang Anh đi"

vãi địt mẹ phiền phức,sợ thằng nhóc lại gào mồm lên nên nó mới miễn cưỡng cõng nó về nhà,thằng nhóc quàng 2 cái tay bé xíu qua cổ nó,vùi 2 cái má bánh bao vào gáy nó mà cười thích thú

túi quần nó bỗng rung lên,lấy ra xem thấy màn hình hiển thị dòng chữ ngắn ngủi ,sau 1 lúc đưa nó lên nghe thì đầu nó như có vô vàn dấu ? chạy qua,đã phiền rồi còn phải giữ nó đến sáng mai,lay người thằng nhóc tính báo tin buồn cho nó biết mà hình như nó ngủ rồi

đặt nó xuống cái giường lạnh lẽo không được trải đệm cẩn thận dù đang là mùa đông,đắp tạm cho nó cái chăn rồi thay đồ,nó phải ra sân bóng ngay bây giờ nhưng thật sự là phải vác cái cục kia đi theo à?

bước vào nhà tắm khoảng 5 phút sau đi ra thấy thằng nhóc vẫn đang say giấc cũng không nỡ gọi dậy,nhưng cũng không để nó ở nhà 1 mình được

"Quang Anh,dậy đi"

"Quang Anh buồn ngủ nhắm"

"dậy đi rồi tao cho đi chơi"

"thật ạ?

"ừ"

thằng bé bật dậy rồi lẽo đẽo đi sau Duy tại nhóc thích đi chơi lắm mà mẹ toàn bắt ở nhà vì sợ em ốm thôi

dắt tay thằng nhóc đến sân bóng mà mọi ánh mắt đổ dồn vào cục bông bên cạnh nó,mọi người thi nhau sờ má thằng nhóc ấy khiến em sợ mà nép ra sau Đức Duy,nó bế thằng bé lên đặt vào ghế ngồi rồi dặn dò

"ngồi im ở đây đừng chạy lung tung nghe chưa,có gì thì ra chỗ chú tóc vàng này mà hỏi"

vừa nói nó vừa chỉ vào Đăng Dương bên cạnh,Quang Anh gật đầu ngoan ngoãn nghe theo,thấy thằng nhóc gật đầu nó mới bắt đầu đi giày vào rồi chạy ra sân mà thi đấu

Đăng Dương vì chấn thương nên chỉ có thể ngồi ở đây xem thôi,nhóc con vì tò mò nên chọc chọc vào cái chân đang bó bột của Dương mà thắc mắc sao anh này có mà Quang Anh lại lại không có nhỉ?

"đau đấy nhóc ạ"

"đau ạ"

"ừm,rất đau"

em bé nghe thế lật đật lục trong túi ra 1 viên kẹo đưa cho Đăng Dương mà làm anh thắc mắc vãi ra

"anh ăn đi ạ,mẹ Quang Anh bảo ăn kẹo là sẽ hết đâu ngay"

Đăng Dương phì cười nhận lấy viên kẹo mà xoa đầu thằng nhóc này,thật là dễ thương chết mất.Mà nó cũng tò mò thật không hiểu thằng nhóc này là ai mà có thể dụ dỗ thằng bạn nó trông được cơ chứ,cái thằng cọc cằn ấy chỉ có dọa chúng nó khóc thôi

bỗng Anh Tú từ đâu đi đến bế thằng nhóc lên mà véo má liên tục không thôi làm nhóc sợ mà khóc òa lên

"ơ nào nín đi anh có làm gì nhóc đâu"

thấy nó vẫn khóc anh đành tung tuyệt chiêu cuối ra

"nín đi nè anh cho nhóc kẹo nhé"

"hức..đâu ạ"

lục balo ra lấy cho thằng bé 1 cái kẹo mút gấu xinh xinh thôi mà cười tít hết cả mắt ngoan ngoãn để cho Anh Tú bế rồi ngủ gục luôn

---------------------------

truyện đầu tay nên có gì mn hoan hỉ giúp em với nhé ạaa🫶🫶








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top