Chương 1
Warning: có yếu tố QRTD. Cân nhắc trước khi đọc.
_______
"Ước gì thế giới này công bằng hơn. Chỉ một chút thôi cũng được."
Đó là ước mơ nhỏ nhoi của tôi từ ngày tôi nhận thức được thế giới này... mà có lẽ không nhỏ lắm nhỉ? Phải rồi, thế giới này không công bằng như những gì tôi mơ ước. Có lẽ đó là lí do vì sao thế giới này có rất nhiều hạnh phúc và cũng có những người như tôi.
Tôi ghét thế giới này, ghét cách nó đối xử tệ bạc với tất thảy sinh vật còn tồn tại. Nhưng có lẽ, tôi còn ghét chính bản thân mình hơn thế giới tệ bạc ngoài kia. Hay đúng hơn là tôi ghê tởm bản thân mình.
Vì sao nhỉ? Tôi không chắc nữa, nhiều khi từng cảm giác nó ập đến và át lấy tâm trí tôi và khiến tôi như thể trải qua những khoảng khắc ấy một lần nữa. Tôi sợ lắm và nhiều khi muốn chết đi cho rồi.
Tôi từng có một cuộc sống hạnh phúc, dù cho bố tôi không hay ở nhà, thậm chí tôi chỉ có thể gặp bố mỗi kì nghỉ hè, và mỗi lần cũng chỉ vài ngày. Tôi trải qua từng năm từng tháng như vậy, chỉ có hai mẹ con tôi thôi. Công việc mẹ vốn dĩ bận rộn, ngày ấy nhà tôi nghèo, mẹ chạy ngược xuôi chỉ để lo cơm áo và cho hai cậu của tôi đi học.
Tôi trải qua quá nửa tuổi thơ chỉ có một mình. Có lẽ vì thế nên chút tôi trân quý vô cùng chút thời gian ít ỏi của bản thân với gia đình. Dẫu có chút cô đơn nhưng tôi thấy hạnh phúc lắm.
Nhưng rồi mọi chuyện dần đổi thay, khi bố tôi chuyển về gần nhà làm, tôi đã ngỡ rằng gia đình tôi sẽ mãi hạnh phúc như vậy. Nhưng có lẽ chỉ có 3 người hạnh phúc, còn tôi... có lẽ đã nhận ra quá nhiều điều mà tôi vô tình bỏ quên.
.
.
.
"Anh Dương! Anh Cương cứ bắt nạt em íiiiiiii"
Quang Anh năm 7 tuổi đang chạy lại chỗ anh họ nó để mách tội. Nó thắc mắc sao tên anh họ đáng ghét của nó cứ trêu nó miết vậy. Nó cũng buồn và cũng sợ mấy trò đùa của anh chứ!
Giới thiệu qua một chút, Dương và Cương là anh họ của Quang Anh. Anh Dương hơn nó một tuổi, còn Cương thì hơn nó tận nửa con giáp. Nó thích anh Dương lắm, anh chiều nó nè, hay bênh nó và siêu siêu dịu dàng với nó luôn, đã vậy còn hay hùa chung mấy trò đùa của nó nữa.
Nhưng mà nó hỏng có thích anh Cương đâu. Anh ý toàn trêu nó thôi, hay dọa nó nữa chứ. Đã vậy còn khó gần, nó toàn cho anh đóng vai phản diện lúc chơi trò đóng vai thuiii.
Đến năm nó 9 tuổi, nó không được ở quê chơi hè với các anh nữa, vì việc của bố mẹ nên nó phải lên thành phố sớm hơn dự kiến. Nhưng có lẽ vì nó còn nhỏ và chẳng đủ khả năng để chăm sóc một đứa trẻ 3 tuổi là em gái nó nên bố mẹ đã đón cả nó, em gái, anh Dương và chị Thảo lên.
Và chuỗi ngày tồi tệ của nó bắt đầu.
Nó cứ ngỡ rằng sau khi thoát khỏi sự cô lập khi ở trường mầm non thì lên tiểu học nó sẽ có nhiều bạn hơn và có cuộc sống tốt hơn. Nhưng giờ đây, nó lại ước rằng khoảng thời gian ấy quay lại. Bị cô lập cũng được, nhưng hãy kéo nó thoát khỏi cái hố sâu tuyệt vọng này đi....
Vì nhà nó lúc này chỉ mới xây, nội thất chưa có nhiều, và cũng toàn là trẻ con nên ba chị em nó, gồm nó, chị Thảo và anh Dương ngủ chung ở phòng nó. Nó thích ôm anh ngủ lắm, người anh cứ mềm mềm ý, và có lẽ anh nó cũng vậy. Việc anh em ôm nhau ngủ thì chẳng có gì phải không? Đúng. Nhưng đấy là khi anh Dương không cố ý sờ soạng cơ thể nó...
Nó sợ lắm, nhưng nó chẳng biết phải làm gì ngoài cắn răng mà chịu đựng cả... nếu nó quay lưng lại với anh, anh sẽ đưa tay vào trong quần áo nó mà làm loạn. Nếu nó quay mặt lại đối diện với anh, anh sẽ bóp lấy ngực nó rồi để lại trên gương mặt nó vô vàn nụ hôn khiến nó ghê tởm...
______________
Chương này ngắn thuii
#Lizs
Reup
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top