Chương 14

"Thật xúi quẩy." Yên Nhứ giận đùng đùng trở vào trong xe ngựa. Hai người hầu vừa lên xe, đã nghe thấy tiếng lẩm bẩm bất mãn của chủ nhân.

"Công tử đừng nóng giận." Giọng nói Ân Duật Vân mang theo sự dỗ dành. Ánh mắt hắn như có như không đặt lên cổ tay Yên Nhứ, nơi khi nãy bị tên lưu manh kia chạm vào.

"Đúng vậy công tử. Người không cần chấp làm chi cái thứ không ra gì đó. Mặt thì sáng sủa mà mồm thì toàn phun ra phân." Tiêu Y mắng không ngớt miệng.

Nào ngờ Yên Nhứ bị mấy lời của nàng dọa cho kinh ngạc, duỗi chân đá nhẹ về phía nàng, "Ngươi định làm ta buồn nôn chết sao."

Tiêu Y cảm thấy uất ức, "Công tử, ta là đang thay người mắng hắn mà."

"Hừ." Yên Nhứ giận dỗi quay mặt ra cửa sổ.

Ân Duật Vân đúng lúc đưa gói bánh hạt dẻ nướng nóng hổi vừa mua ra. "Mời công tử dùng bánh."

Mùi bánh hạt dẻ nướng thơm ngọt nhanh chóng lan ra khắp trong xe ngựa. Yên Nhứ ngửi mà cũng thấy thèm, cậu lấy túi bánh từ tay Ân Duật Vân rồi mở ra.

Bên trong là từng khối bắng hạt dẻ nướng vàng ươm còn đang bốc khói. Mùi mật ong ngọt cùng mùi hạt dẻ nướng bốc lên, Yên Nhứ không nhịn được cầm một cái cho vào miệng.

"Phù phù..." Dù có hơi nóng nhưng thật sự rất ngon. Chiếc bánh nhỏ khiến hai má Yên Nhứ căng phồng như chú sóc nhỏ đang ngậm hạt. Đôi má phúng phính nhấp nhô như bánh bao mềm, vì nóng mà còn ửng đỏ lên, cánh môi đỏ như chu sa đóng mở, mơ hồ còn thấy được đầu lưỡi hồng nhuận bên trong.

Ân Duật Vân dời mắt, lặng lẽ nuốt nước bọt, nhìn thiếu niên ăn thôi lại khiến cơn đói khát khó diễn tả trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt.

Túi bánh không nhiều không ít cũng hơn hai mươi cái. Yên Nhứ ăn hơn hai cái đã không muốn ăn nữa.

Cậu đưa túi bánh cho Tiêu Y. "Hai người các ngươi ăn đi."

Yên Nhứ nuốt xuống phần bánh trong miệng, nhìn nửa chiếc bánh trong tay, cảm khác ngán ngẩm khiến cậu chần chừ.

Dư quang liếc thấy Ân Duật Vân đang nhìn về phía cậu. Yên Nhứ không chút lúng túng đưa phần bánh thừa sang phía hắn. "Ngươi ăn đi."

"Vâng." Ân Duật Vân rũ mắt, nhận lấy miếng bánh của Yên Nhứ mà bỏ vào miệng. Một phát đã hết sạch, thậm chí còn chẳng có tí vụn nào rơi ra.

Yên Nhứ ngơ ngác nhìn loạt động tác trôi chảy của hắn. Không hiểu sao lại có cảm giác chột dạ. Thấy biểu tình của hắn không có lấy nửa phần bất mãn, Yên Nhứ mới âm thầm thở phào thầm trong lòng.

Nhưng rồi đột nhiên cậu khựng lại. Sao cậu phải thở phào chứ. Rõ ràng cậu chỉ không muốn lãng phí thức ăn thôi mà.

Yên Nhứ tự thuyết phục bản thân. Cậu ngả lưng, dựa vào phần đệm mềm lót trên ghế, nhắm mắt lại, xem như không muốn giao tiếp nữa.

Ân Duật Vân ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn chưa từng rời khỏi cậu.

Đến khi trở về Yên phủ, Yên Nhứ bước xuống xe ngựa, không nói một lời xụ mặt một đường về đến viện của cậu.

"Công tử về rồi ạ. Người có đói không, ta dọn cơm cho người." Văn Thu bước đến cạnh Yên Nhứ hỏi han như bình thường, nhưng bị cậu tránh ra.

Yên Nhứ lắc đầu, bảo "Không ăn." rồi đi vào tẩm thất.

Văn Thu thấy sắc mặt cậu không được tốt liền kéo tay Tiêu Y hỏi, Tiêu Y nhịn trong lòng đã lâu, được hỏi đến thì lập tức nói rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho Văn Thu.

Sắc mặt Văn Thu có chút trầm tư, nàng nhìn vào trong tẩm thất, Yên Nhứ đã leo lên giường nằm, đến màn cũng kéo xuống nên nàng không thấy được bên trong.

Tiêu Y nhắc đến tên đó là lại bực bội, không nhịn được lại mắng hắn vài câu. "Cái thứ vô lại đó, để lần sau ta gặp được thì đừng trách..."

Tiêu Y còn chưa kịp nói hết đã bị Văn Thu kéo tay mà ngắt lời. "Đừng nói nữa."

Tiêu Y khó hiểu, "Sao tỷ không cho ta mắng chứ. Rõ ràng là hắn..."

"Đủ rồi." Giọng Văn Thu cao hơn, sợ ảnh hưởng đến Yên Nhứ, nàng kéo tay Tiêu Y tránh xa khỏi nơi cậu đang nghĩ ngơi.

Đến chỗ thích hợp cách xa phòng ngủ của Yên Nhứ, thái độ Văn Thu cũng dịu lại, "Đừng nhắc đến hắn nữa."

Tiêu Y vẫn chưa hiểu, phụng phịu ra mặt, "Tỷ không thấy bất bình thay cho công tử sao?"

Văn Thu thở dài, nàng thoáng nhìn về hướng phòng của Yên Nhứ, rồi nhìn lại Tiêu Y, "Ta có chứ. Nhưng công tử đã không thích hắn, không thích những lời hắn nói rồi, muội hà cớ gì lại cứ nhắc mãi đến những điều đó trước mặt người."

Tiêu Y lúc này dường như mới nhận ra, thoáng chốc trở nên luống cuống, "Ta... Ta không cố ý. Ta chỉ là lo cho cảm xúc của công tử."

"Ta hiểu tâm ý của muội, công tử cũng hiểu. Đừng nhắc lại những điều này trước mặt người nữa. Cũng đừng kể thêm cho ai."

"Ta biết rồi." Tiêu Y ỉu xìu đáp.

Văn Thu xoa nhẹ đầu nàng xem như an ủi.

"Cứ để công tử nghỉ ngơi. Bây giờ muội cùng ta vào bếp làm chút điểm tâm cho người đi."

Tiêu Y nháy mắt lấy lại tinh thần, nàng tự tin vỗ vỗ bắp tay, "Được. Ta sẽ làm món bánh trứng hấp mà công tử thích."

Văn Thu cười cười, cả hai cùng nhau đi vào bếp.

Viện của Yên Nhứ từ trước đến giờ chỉ có hai nha hoàn là Văn Thu và Tiêu Y. Thật ra gia đinh trong phủ cũng không ít như thế. Nhưng Yên Nhứ không thích bên cạnh quá nhiều người ồn ào, những người khác chỉ đến phụ giúp dọn dẹp hoặc khi cần thiết rồi rời đi.

Hiện tại có thêm Ân Duật Vân và Tả Hào, dù chỉ mới có một ngày, nhưng cảm giác công việc quả thật thuận lợi hơn rất nhiều.

Mấy việc như sắp xếp hay bưng bê đồ nặng nhọc cũng không cần chạy đi gọi người từ viện khác đến mà hai người họ đều có thể xử lý tốt.

Ân Duật Vân và Tả Hào đều là người được việc. Người lớn sức lớn, lại nhanh nhẹn tháo vác, Văn Thu trong một buổi sáng đã đối với Tả Hào vô cùng hài lòng. Gọi người cùng vào bếp phụ việc.

Ân Duật Vân một mình ở sân trước, tay trái tay phải xách bình nước tưới cây cỏ hoa lá trong vườn.

Sau khi hắn tưới cây xong thì đi đến hồ cho cá ăn, xong việc lại cầm chổi quét lá.

Ai nấy đều bận rộn việc của mình.

Yên Nhứ nằm trên giường một lúc thì ngủ thiếp đi.

Trong mơ, cậu thấy bản thân mình khi còn là hài tử, ngồi trong lòng của mẫu thân thút thít vì không được ca ca dẫn đi chơi cùng, gương mặt nhỏ nhắn phúng phính vì khóc mà đỏ bừng, đôi mắt sưng đỏ, miệng nói chưa sỏi đã ô a tố cáo. "Ca ca... Ca ca không... cho con đi cùng... Hức hức..."

Mẫu thân đau lòng vì tiếng khóc của cậu, lại không biết có phải vì phát âm ngọng nghịu của cậu chọc phải hay không mà khẽ bật cười. Bàn tay đều đặn vuốt ve trên tấm lưng đang run rẩy của Yên Nhứ mà dỗ dành, "Bé ngoan, ca ca của con là lo cho con thôi. Nơi đó toàn mấy nhóc con đùa giỡn thô bạo, lỡ Nhứ Nhi bị thương thì sao."

Yên Nhứ ấm ức chu môi, cậu không hiểu sao mẫu thân luôn không cho, mà ca ca cũng không muốn dẫn cậu đi chơi cùng. Tiểu hài tử tủi thân chỉ biết tìm mẫu thân khóc lóc ăn vạ.

Cẩm y của Lâm Thu Sương bị Yên Nhứ khóc đến ướt một mảng lớn. Nàng đau lòng rũ mắt, không ngừng vuốt ve tấm lưng nhỏ của nhi tử, dịu giọng nhất có thể dỗ dành.

Đến khi Yên Nhứ kiệt sức sắp thiếp đi, chỉ nghe mầu thân nói với cậu, "Là mẫu thân có lỗi với con, không sinh cho con cơ thể khỏe mạnh bình thường."

Lúc đó Yên Nhứ còn rất nhỏ, thường xuyên vô tình nghe được mẫu thân nỉ non câu nói ấy, nhưng lúc đó cậu vẫn chưa hiểu ý nghĩa của chúng là gì.

Yên Nhứ mơ màng ngồi dậy trên giường, cậu dụi dụi mắt, kéo màn giường lên thì thấy bên ngoài có vẻ đã quá buổi trưa. Nhìn sang đồng hồ cát thì chắc đang là giờ Mùi (13h - 15h).

Yên Nhứ dụi dụi mắt, còn chưa tỉnh táo mà bò ra mép giường, đôi chân trần thả xuống, còn chưa kịp tìm giày thì đã được một bàn tay thô ráp nắm lấy cổ chân, giúp cậu mang giày.

Yên Nhứ nhìn Ân Duật Vân đang quỳ gối trước mặt đeo giày cho mình. Mê man không hiểu chớp mắt vài cái.

Đến khi hắn nhìn lên mới giật mình rút chân lại, cậu có chút không quen quay mặt đi chỗ khác, "Văn Thu đâu? Sao ngươi ở đây chứ."

Ân Duật Vân đứng dậy, "Văn Thu đang ở bếp. Công tử có đói bụng chưa?"

"Ta chưa..." Yên Nhứ còn chưa nói dứt câu, bụng cậu đã không vừa ý réo lên trả lời thay cậu.

Mặt Yên Nhứ nháy mắt đỏ bừng như muốn bốc khói. Ân Duật Vân nén cười quay mặt đi, nhưng khóe môi và cơ thể hơi run rẩy của hắn sao qua mắt được Yên Nhứ.

Yên Nhứ thẹn quá hóa giận, cậu đá vào bắp chân hắn, quát, "Còn không đi dọn cơm cho ta!"

"Vâng." Ân Duật Vân khó khăn nén cười, nhưng khóe môi vẫn không kiềm chế được cong lên.

Trước khi Yên Nhứ kịp đá hắn cái nữa thì đã đi mất.

Yên Nhứ vuốt gương mặt nóng bừng, không hiểu sao Ân Duật Vân cứ xuất hiện đúng lúc mấy tình huống xấu hổ của cậu diễn ra.

Thiếu niên âm thầm ghi hận trong lòng, tất cả đều đổ lỗi cho tên hầu ngốc đó xui xẻo.

Hai ngày liền ra ngoài dạo phố đối với Yên Nhứ vừa khỏi bệnh cũng hơi quá sức. Vì thế ba ngày tiếp theo cậu chỉ ở trong phủ vẽ tranh đọc sách và ngắm cá.

Năm nay cây quế già trong viện của Yên Nhứ kết hoa sớm. Khắp sân đều là hương hoa quế ngọt ngào.

Buổi chiều trời lại mát mẻ,Yên Nhứ xách dụng cụ ra đình nghỉ ngồi vẽ. Lần này đến lượt Tiêu Y ngồi làm mẫu cho cậu.

Yên Nhứ gọi Ân Duật Vân leo lên cây hái cho cậu hoa quế vài nhanh hoa quế, rồi để cậu chọn một ít mang sang chính viện của mẫu thân.

Ân Duật Vân thân thủ nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã từ trên cây mang xuống cho Yên Nhứ một bó hoa quế.

Yên Nhứ buông cọ vẽ, đi đến ngửi ngửi một chút mùi hoa quế, hài lòng gật đầu.

Ân Duật Vân từ đỉnh đầu nhìn xuống đôi mi dài đang rũ của Yên Nhứ. Mỗi không cậu chớp mắt, những cụm lông mi cong vút như chiếc chổi nhỏ cào vào lòng hắn.

Khi khoảng cách của hai người được kéo gần, gió thổi qua mang mùi hương của Yên Nhứ quẩn quanh chóp mũi của hắn, Ân Duật Vân cảm thấy, so với hoa, mùi hương của thiếu niên càng ngọt ngào hơn gấp nhiều lần.

Yên Nhứ chọn ra mấy cành hoa đẹp rồi tự mình ôm đến chính viện.

Khi đi ngang qua sân của sảnh chính Yên gia, Yên Nhứ từ xa thấy bóng dáng của một nam nhân bước ra, vừa thấy mặt hắn, Yên Nhứ đã thiếu điều trợn ngược mắt, cậu thầm mắng một câu xui xẻo, định quay đi bị tiếng gọi "Yên công tử." thất thanh của hắn làm cho bất đắc dĩ dừng bước.

Yên Nhứ trừng mắt nhìn Tương Kính. "Ngươi xuất hiện ở nhà ta làm gì?"

Tương Kính treo trên mặt nụ cười lả lơi như mọi khi, trêu chọc đáp, "Ta có thể nói là vì ta nhớ nhung công tử không."

Yên Nhứ cau mày, trầm giọng cảnh cáo hắn, "Ngươi đừng có làm ta buồn nôn."

Nhưng trời sinh giọng Yên Nhứ thanh lảnh, trong trẻo hơn nhiều so với giọng của nam nhân bình thường, nên những lời đe dọa của cậu, rơi vào tai Tương Kính lại giống như đang làm nũng.

"Ta nói thật mà. Ta đến đây để bàn chuyện làm ăn với phụ thân của cậu thôi. Thật không ngờ may mắn gặp được Yên tiểu công tử. Xem ra chúng ta rất có duyên, cậu có thấy vậy không?"

Nhìn vẻ mặt đểu cáng của hắn, Yên Nhứ hết sạch kiên nhẫn, đến câu tạm biết cũng không thèm nói mà quay người rời đi. Nhưng cổ tay cậu lập tức bị Tương Kính giữa lại.

"Buông tay!"

Yên Nhứ khó chịu giãy giụa, Tương Kính thấy cậu lảo đảo, sợ cậu ngã nên cũng buông ra, "Đừng vậy mà. Ta thật sự chỉ muốn nói chuyện cùng cậu."

Yên Nhứ xoa xoa cổ tay đau nhức, viền mắt hơi đỏ lên, tỏ vẻ hung dữ, "Ta chẳng có gì để nói với ngươi."

Tương Kính đứng chắn trước mắt Yên Nhứ, ánh mắt hắn từ trên cao nhìn xuống khiến cậu khó chịu vô cùng.

"Thôi mà. Thật ra ta luôn nghĩ về chuyện ngày hôm đó."

Yên Nhứ khó hiểu nhìn hắn.

Tương Kính thong thả nói tiếp, "Ta đã nghĩ tại sao Yên tiểu công tử lại có ác cảm với ta như vậy. Ta thật sự rất đau lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, hình như mọi việc có liên quan đến... tửu lâu ca nhi kia của ta."

Tương Kính cong cong khóe mắt nhìn gương mặt Yên Nhứ từ từ trở nên cứng đờ. "Ta tự hỏi tại sao cậu lại ghét nó đến vậy. Rồi ta nghĩ đến... À, thì ra Yên tiểu công tử cũng là một tiểu ca nhi."

Sắc mặt Yên Nhứ như lập tức trở nên trắng bệch, "Ngươi nói nhảm gì đấy?"

Tương Kính nhướng mày, "Không phải sao? Yên tiểu công tử là ca nhi, nên nghe thấy ta mở tửu lâu cho ca nhi thì khó chịu, cảm thấy bản thân bị hạ thấp có đúng không?"

Hắn dừng một đoạn cho Yên Nhứ trả lời, thấy cậu không đáp lại thì nói tiếp, "Yên tiểu công tử không cần mặc cảm như vậy nha. Cậu là cành vàng lá ngọc, sao có thể so sánh với những ca nhi thấp kém ở tửu quán của ta."

Yên Nhứ nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, khó khăn gằn từng chữ, "Ngươi cảm thấy ca nhi là thấp kém?"

Tương Kính thản nhiên đáp, "Không thì sao? Bất nam bất nữ, định sẵn là không có duyên với nữ nhân, ta dẫn chúng đi phục vụ nam nhân cũng không sai. Hơn nữa, ta so với những người khác đã coi như rất có lòng rồi, cho nơi ăn chốn ở, cho công việc tự do thoải mái, rất tốt. Nhưng Yên tiểu công tử không cần tự liên hệ bản thân với chúng, cành vàng lá ngọc như cậu chỉ xứng đáng được nâng niu yêu chiều mà thôi."

"Ngươi thật kinh tởm. Mẹ nó, cút." Yên Nhứ thật không ngờ sẽ có ngày bản thân gặp phải loại người sâu bọ kinh tởm như Tương Kính, cậu đến buồn nôn cũng không có sức mà nôn khan.

Giáo dưỡng nghiêm khắc khiến Yên Nhứ dù tức giận đến cực điểm cũng chỉ có thể mắng ra một câu như vậy, đối với kẻ mặt dày như Tương Kính thì không đau cũng chẳng ngứa.

Thấy Yên Nhứ muốn rời đi, hắn lại muốn động tay động chân, nhưng tay hắn còn chưa kịp chạm vào Yên Nhứ, đã bị một đâm của Ân Duật Vân làm cho chao đảo ngã phịch xuống đất, mũi chảy ra một dòng máu tươi nóng hổi.

Ân Duật Vân vốn định đi theo Yên Nhứ, nhưng còn chút việc nên muộn mất vài phút. Đuổi theo đến nơi thì thấy cậu đang bị Tương Kính chặn đường, mà sắc mặt đã bị dọa đến trắng bệch, cả người run run như sắp ngã.

Ân Duật Vân đứng chắn trước mặt Yên Nhứ, ánh mắt như nhìn kẻ đã chết nhìn thẳng vào Tương Kính.

Tương Kính ôm bên mặt bầm tím, vẻ mặt không còn lả lơi nữa mà vặn vẹo vì giận dữ, "Tên khốn! Ngươi dám ra tay với ta!"

Ân Duật Vân không chút sợ hãi, nhàn nhạt phun ra một chữ "Cút."

Trước khi Tương Kính kịp nói gì nữa, Ân Duật Vân đã thủ thế như sắp giáng thêm một đòn nữa, quả nhiên gã liền sợ hãi đứng dậy, chật vật chạy khỏi đó.

Ân Duật Vân nhíu mày, quay lại nhìn Yên Nhứ, thấy sắc mặt cậu vẫn khó coi thì lo lắng, "Công tử không sao chứ? Hắn có làm gì người không?"

Yên Nhứ xoa xoa mi tâm, sắc mặt nhợt nhạt cố nín nhịn cảm giác buồn nôn, "Không sao."

Ân Duật Vân đỡ lấy cậu, nhìn những cành hoa quế rơi vãi đầy đất vì giằng co, "Còn mang hoa đến cho phu nhân không?"

Yên Nhứ lúc này mới chú ý đến, lắc đầu. Tinh thần cậu mệt mỏi, Ân Duật Vân thấy rõ, không đợi cậu nói gì đã cúi người cõng Yên Nhứ lên lưng, bước chân vững chắc trở về viện của cậu.

____

Lời tác giả :

Dạo này quét truyện kinh vl 🫩
Mong Ngọc Cầm sống qua cơn, tui kh muốn mất đi cmt của mn đâu huhu 🥹❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top