Chương 1: Tỏ tình
01: Chỉ có trẻ nhỏ mới đi tỏ tình, người trưởng thành nên trực tiếp đề nghị làm tình.
___
Sau khi vào đông, trời tối rất sớm, giờ mới chỉ có 6 giờ thôi mà sắc trời đã sâm sẩm tối.
Mà tâm tình của Ôn Xảo lúc này, cũng âm trầm giống như sắc trời hôm nay vậy.
Cô ngồi xổm dưới trạm dừng xe bus, hai tay khoanh trước gối, lắng nghe tiếng xe ồn ào qua lại trên đường lớn tấp nập, nhỏ giọng nức nở.
Giờ này, vốn là có rất nhiều người chờ xe, nhưng vì trạm dừng này ở vị trí hẻo lánh; khu dân cư, trường học hay cửa hàng gì đó đều cách rất xa, vậy nên hiện giờ chỉ có mình Ôn Xảo ở cái chốn này.
Cũng là vì thế, Ôn Xảo mới có thể khóc ở chỗ như này, không sợ mất mặt.
Nhưng Ôn Xảo còn chưa khóc được bao lâu, phía sau cô đã truyền đến một loạt tiếng bước chân, hiển nhiên là có người đến đây, không lâu sau, tiếng bước chân đó bỗng ngừng lại.
Theo tiếng chân đột nhiên dừng lại, một giọng nói thanh lãnh dễ nghe cũng vang lên: "Thất Thất, cậu làm sao thế?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ôn Xảo tức khắc dừng tiếng nức nở, tùy tiện quẹt nước mắt trên mặt đi: "Không... Không sao, sao cậu lại tới đây?"
Nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt, Ôn Xảo không khỏi có chút hoảng loạn, cô thật sự không ngờ Kỳ Tri Du sẽ đuổi tới đây, mà giờ bị anh bắt gặp bộ dạng nước mắt nước mũi giàn giụa thế này, Ôn Xảo xấu hổ đến mức muốn đào cái hố rồi chui xuống.
"Sao mình lại không tới chứ?" Kỳ Tri Du nhìn thấy cô khóc, không hề có ý cười nhạo cô, mà lôi một bịch khăn giấy trong túi ra đưa cho cô.
Ôn Xảo nhận lấy khăn giấy, nhỏ giọng nói cảm ơn, đến khi lau khô hết nước mắt, mới bất giác nhớ tới một sự kiện, "Cậu... Sao cậu lại đoán được mình ở đây?"
"Mình tìm cậu hơn một tiếng, suýt nữa đã lật tung mấy khu quanh đây rồi, cuối cùng.... Cuối cùng chạy tới đây thì tìm thấy cậu."
Nghe Kỳ Tri Du nói như vậy, Ôn Xảo thoáng chốc nín khóc cười cười, tâm trạng vốn xấu cũng tốt hơn chút, "Ngốc quá, nếu mình ngồi xe về rồi, chẳng lẽ cậu tính ở lại đây tìm mình đến tận mai à?"
"Vì điện thoại cậu tắt máy ấy, mình lo lắng cậu......" Nói đến bốn chữ "mình lo lắng cậu", mặt Kỳ Tri Du bỗng có hơi phiếm hồng, gấp gáp bổ sung nói: "Điện thoại cậu chắc là hết pin rồi, mình lo lắng cậu sẽ gặp phiền toái, mà cậu cũng không thích mang tiền mặt theo người, nói đi... Vì sao cậu lại đột nhiên bỏ đi vậy?"
Lời này vừa nói ra, tâm tình vốn đã bình ổn của Ôn Xảo lại lập tức rơi xuống đáy cốc.
Cô và Kỳ Tri Du đã quen nhau từ lúc học tiểu học, hai người là thanh mai trúc mã cùng lớn lên, quan hệ còn thân hơn cả anh chị em ruột một chút.
Ở trước mặt Kỳ Tri Du, Ôn Xảo chưa từng giấu giếm cái gì, ngay cả lúc tới kinh nguyệt cũng kể hết, nhưng có một chuyện, cô đã giấu anh hai năm nay.
Đó chính là cô thích anh, không phải kiểu thích giữa bạn bè....
Nhưng Kỳ Tri Du chính là tên đầu gỗ, từ hai năm trước cô đã ám chỉ vô số lần, nhưng mà hai năm nay, anh vẫn luôn không dao động.
Ôn Xảo không dám thẳng thắn làm rõ, cô sợ nếu mình bày tỏ với Kỳ Tri Du, thì sau này ngay cả bạn cũng không thể làm.
Thật ra Ôn Xảo vốn cũng không gấp gì cả, giờ hai người cũng chỉ mới 18, Kỳ Tri Du cũng không có bạn gái, biết đâu vài năm nữa, Kỳ Tri Du lại thông suốt thì sao?
Nhưng mọi việc xảy ra ngày hôm nay, đã khiến Ôn Xảo ý thức được, nếu bây giờ cô và Kỳ Tri Du không ở bên nhau, thì tương lai họ cũng sẽ không.
Từ tiểu học tới cấp ba, Ôn Xảo với Kỳ Tri Du đều học cùng trường, sau khi thi đại học xong, họ cũng học cùng một trường.
Đang trong kỳ nghỉ đông, nên lớp trưởng lớp cấp ba nhân dịp hẹn mọi người ra tụ họp, mà bạn học cũng biết Ôn Xảo và Kỳ Tri Du là thanh mai trúc mã, sau lại biết được bọn họ tới cùng một trường đại học, liền trêu ghẹo vài câu, ồn ào muốn để cho họ ở bên nhau.
Là đương sự, Ôn Xảo vô cùng ngượng ngùng, cực kỳ cảm kích đám bạn trợ công, nhưng mà khi ấy cô không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn Kỳ Tri Du.
Còn Kỳ Tri Du tuy rằng mặt cũng hồng rực, nhưng lại vội vàng phủ nhận quan hệ giữa hai người, nói họ chỉ là bạn bè, anh chỉ coi cô là chị gái, bảo bạn học đừng nói bậy nữa.
Nghĩ tới câu Kỳ Tri Du nói chỉ coi cô là chị gái kia, trong lòng Ôn Xảo ngũ vị tạp trần, bởi vì năm đó, là chính cô ép Kỳ Tri Du gọi cô là chị.
Ôn Xảo và Kỳ Tri Du cùng tuổi, cô chỉ lớn hơn bốn tháng mà thôi, nhưng con trai thường phát triển chậm hơn con gái, khi lần đầu Ôn Xảo thấy Kỳ Tri Du, Kỳ Tri Du lùn hơn cô nửa cái đầu, sau đó lại biết anh nhỏ hơn mình bốn tháng, cô liền ép anh gọi mình là chị.
Nhưng khi họ dần lớn lên, Kỳ Tri Du đã ít gọi chị đi nhiều, còn từ khi anh cao hơn Ôn Xảo, Kỳ Tri Du hoàn toàn không gọi chị nữa, mà luôn gọi nhũ danh Thất Thất giống ba mẹ cô, bởi vì cô sinh đúng ngày Thất Tịch, ngày 7 tháng 7, cho nên mới có nhũ danh này.
Không ngờ được lâu như vậy rồi, hôm nay Kỳ Tri Du vẫn nói cô là chị....
Tiếng 'chị' này có lực sát thương khá lớn, khi ấy Ôn Xảo đã có chút chịu không nổi, chỉ là ngại có mấy người bạn ở đó, cô mới giả vờ như không có việc gì.
Vì thế, Ôn Xảo liền trốn ra WC, dứt khoát rời khỏi nơi đó, điện thoại cô còn vừa lúc hết pin, Kỳ Tri Du nhận ra Ôn Xảo chưa quay về, gọi điện thì lại thuê bao, nên gấp gáp chạy đi tìm cô.
Bây giờ phục hồi tinh thần lại rồi, Ôn Xảo thấy bản thân im hơi lặng tiếng bỏ đi là quá xúc động rồi, liền nói: "Mình không sao, chỉ muốn đi ra ngoài hít thở không khí thôi, quên nói với các cậu, điện thoại lại đúng lúc hết pin, xin lỗi..."
Thấy cô như vậy, Kỳ Tri Du rất muốn mở miệng hỏi vài câu, nhưng cuối cùng lại chỉ hỏi: "Vậy giờ cậu muốn về tham gia tụ họp tiếp, hay là về nhà đây?"
"Cậu muốn về ăn cơm các cậu ấy thì đi đi, không cần để ý đến mình, mình tự đi về là được." Vừa dứt lời, Ôn Xảo lập tức muốn xoay người rời đi.
Nhưng ngay lúc này, Kỳ Tri Du lại bất chợt giữ cánh tay cô, "Mình đưa cậu về nhé, mình cũng muốn về nhà."
Thấy Kỳ Tri Du như vậy, Ôn Xảo cũng chỉ có thể đi về cùng anh.
Bởi vì hai người không chỉ là thanh mai trúc mã, mà còn là hàng xóm nữa, Kỳ Tri Du ở ngay sát vách nhà Ôn Xảo, bây giờ họ cùng về nghỉ đông, quan hệ cũng trở thành loại cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy.
Nhưng trải qua qua chuyện hôm nay, quả thực rất ngượng ngập....
Ôn Xảo đã thấy rất nhiều nữ sinh vì yêu thầm mà trở nên hèn mọn, cô không muốn giống như thế, cho nên hôm nay khi nghe Kỳ Tri Du nói anh chỉ xem cô như chị gái, sau khi đau khổ qua đi, cô đã có ý muốn từ bỏ.
Tuy nói cô và Kỳ Tri Du là thanh mai trúc mã, nhưng cô bắt đầu thích anh, cũng mới là việc mấy năm gần đây mà thôi, hơn nữa vì cái bộ dáng vẫn luôn không thông suốt của anh, nên cô cũng không quá mức chấp nhất với phần tình cảm này.
Nhưng mà trước đó, cô vẫn muốn thử lại chút, nếu qua kỳ nghỉ đông này Kỳ Tri Du vẫn là vậy, cô sẽ bỏ anh rồi tìm người khác.
......
Ôn Xảo và Kỳ Tri Du ngồi xe về nhà, khi Ôn Xảo vừa tự hỏi xong vấn đề tình cảm của mình không lâu, bọn họ đã đi đến cửa nhà.
Cả quãng đường về, Ôn Xảo không lên tiếng nói chuyện, cho đến khi hai người tới trước cửa nhà rồi, cô mới mở miệng nói: "Tri Du..... Bây giờ cậu có bạn gái không?"
Kỳ Tri Du không hiểu sao Ôn Xảo lại hỏi vấn đề này, nhưng vì không muốn để cô hiểu lầm, anh vội vàng đáp: "Đương nhiên không có, có phải cậu không biết đâu, mình độc thân từ trong bụng mẹ mà, từ lúc sinh ra đã yêu đương bao giờ đâu."
Ôn Xảo biết Kỳ Tri Du độc thân, nhưng chính tai nghe anh nói thế, trên mặt cô cũng nhiều thêm ý cười, "Vậy cậu nói đi, chúng ta có phải là bạn bè hay không? Có phải còn thân hơn cả chị em ruột không?"
Nghe hai từ 'bạn bè' và 'chị em' này, Kỳ Tri Du không khỏi ngẩn người, ánh mắt cũng có chút né tránh, "Đương nhiên, chúng ta là bạn bè tốt nhất......"
"Vậy cậu có thể giúp mình một việc gấp hay không?"
Cô vừa dứt lời, Kỳ Tri Du đã lập tức đáp: "Gấp gì thế? Cậu cứ nói đi."
Lại thấy Ôn Xảo thong dong lấy chìa khóa ra mở cửa, sau đó kéo liền kéo Kỳ Tri Du đang đứng một bên vào trong nhà, cô đóng cửa lại rồi đột ngột ấn anh lên cửa, dán sát bên tai anh hỏi: "Vậy thì.... Cậu có thể, làm tình với mình hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top