CHAP 19
Ngước mặt lên thì nàng thấy là Mina. Cô đang đi một số quần áo thì thấy Sana đang qua đường tính gọi nàng
nhưng mà lại thấy có chiếc xe đang hướng nàng mà chạy tới nên là không nghĩ ngợi gì nhiều liền chạy thật nhanh kéo nàng giật ngược lại phía mình.
- Này chị không sao chứ? Đi đường phải chú ý một chút chứ mém nữa là bị xe đụng rồi.
Sana vẫn đang ở trong vòng tay ngơ ra đã vậy còn bị em la cho một trận nữa nhưng mà mãi không thấy nàng nói gì thì em lại kêu.
- Sana unnie.
Bấy giờ nàng mới tỉnh nhưng nhận ra tư thế của hai người không đúng lắm nên đã đẩy cô ra. Ngại ngùng vuốt vuốt lại tóc của mình mãi rồi mới nói
- Chị...chị không sao. Mà em đi đâu vậy?
- Em đi mua một chút đồ nhưng mà á ôi chị uống rượu đó hả Minatozaki- Mina đưa tay lên phẩy phẩy trước mặt.
Cái cô chị này, làm gì mà uống nhiều như vậy chứ. Mở miệng ra là mùi rượu nồng nặc cùng vì đó mà tuôn ra.
- À xin lỗi em chị có uống một chút.
- Cái này mà một chút đó hả. Đi theo em đi uống cảnh giải rượu.
Thế là cô kéo nàng đến quán ăn gần đó kêu cho nàng 1 bát canh giải rượu và một chút thức ăn. Cảm ơn chủ quán lớn tuổi xong Mina quay đẩy chén canh cho nàng.
- Chị uống đi rồi ăn một chút. Chắc tối giờ trong bụng chỉ có rượu thôi chứ gì.
*gật gật*
- Aizz mấy cái con người này, có uống thì cũng phải ăn chứ. Uống không thế thì hại bao tử chết. Chị là bác sĩ đó nha, tính giành một slot giường trong bệnh viện à.
- Được rồi đó Đội trưởng Myoui, sao hôm nay em đặc biệt nói nhiều thế.
- Ờ nhỉ sao cứ gặp chị là bao nhiêu từ nó cứ tuôn ra thế.
- Sao hôm nay đi một mình thế. Nayeon unnie đâu
- Chị ấy về nhà bố mẹ rồi.
- Thế nên em mới đi một mình à?
- Cũng không hẳn, tại em muốn đi mua đồ một chút.
Mina khoanh tay ngồi dựa vào ghé nhìn con người trước mặt đang ngồi ăn như chết đói. Bà chị này thiệt tình không biết khi nào mới hết giống con nít đây.
- Chị thật sự cứ thế này mà sống à?
- Thế này là thế nào?
- Thì.. không hẹn hò, đi uống suốt rồi luôn toàn xuất hiện trong mắt em vào toàn tình huống gì đâu không.
- Làm sao mà chị biết em xuất hiện lúc chị gặp chuyện thế này chứ. Chắc là duyên đó, định mệnh đó.
Mina chỉ biết lắc đầu cười cười cô chị này. Thế là bây giờ cô vẫn chưa đi mua đồ được vì cái cô chị này.
- Cho chị đi mua đồ chung với em được không?
- Được thôi ăn đi rồi đi.
Dù hiện tại đã là khoảng 1 giờ kém 10 sáng rồi nhưng mà ở Seoul vẫn có những trung tâm thương mại mở 24/24 nên là 2 người vẫn có thể đi mua đồ. Mina mua những bộ quần áo thể thao, quần jeans, quần tây, áo thun, áo sơ mi, hoodie, áo khoác.
Lâu lắm rồi Mina mới đi sắm đồ cho mình. Cô toàn có vài bộ đồ mà cứ mặc đi mặc lại tới nỗi đội đặc vụ cứ phàn nàn mãi
- Đội trưởng này, chị nên đi mua quần áo mới đi chứ để đống tiền ở đó làm gì. Tụi em nhìn mấy bộ quần áo của chị mà thuộc lòng luôn rồi đó.
- Phải phải chị tiết kiệm tiền làm gì chứ. Đúng là lương chính phủ không nhiều bằng tư nhân nhưng mà ở cái cấp bậc như chị không phải lương cũng nhiều lắm sao?
- Em nên chăm chút bản thân một chút đi Myoui.
-.....
Và còn rất nhiều lời than vãn khác nữa. Lương của Mina cũng rất khá nhưng mà không phải cô tiết kiệm gì những mà đơn giản là cô không quan trọng quần áo lắm nên mới không hay mua đồ.
Đợt này cô quyết định mua thật nhiều đồ để vào tủ còn quần áo cũ sẽ mang đi làm từ thiện. Mina rất chuộng đồ của adidas nên là cô cũng tốn cả mớ tiền ở cửa hàng này.
- Bộ em không có đồ hay gì mà mua lắm thế?
- Mua để mặc cho nó mới mẻ. Đi qua đây em mua giày nữa
- @@
Cô lại kéo Sana đi qua cửa hàng khác để mua giày.
- Chị có muốn mua đôi nào không. Em mua tặng
- Thật luôn đó hả.
- Thật mà.
Thế là có người đã đi mua đồ ké rồi còn được mua đồ cho nữa chứ. Minatozaki Sana thật sướng quá đi chứ nhỉ.
Trong lúc có 2 người đang đi mua đồ vui vẻ với nhau thì có một người dù đã đi theo, dù rất muốn cứu Sana khỏi cái xe lúc nãy nhưng lại chậm hơn Mina một bước đành lủi thủi quay về nhà.
Tzuyu đơn nhiên là thấy Sana mém nữa bị xe đụng trúng rồi. Nhanh chóng chạy tới nhưng lại phải dừng đột ngột giữa chừng vì nàng được người khác cứu trước rồi. Đã vậy hai người đó còn đứng ôm nhau một lúc giữa đường như vậy nữa chứ.
Rõ ràng là biết hai người không có ý gì với nhau nhưng mà sao khi thấy cảnh đó lại đau lòng đến vậy chứ. Đau lắm, chỗ này của cô là đau lắm, đau không tả nổi. Ngay lúc này cô chỉ muốn đi lên sân thượng rồi nhảy xuống cho rồi.
*vụt*
- Sau này chúng ta cùng đến Jeju chơi nha.
- Được thôi, bất cứ thứ gì chị muốn em đều sẽ làm cho chị.
- Tzuyu hứa rồi đó nhé.
- Em hứa mà
-.........
*vụt*
- Em sẽ không bao giờ làm cho chị khóc hay buồn đâu.
- Xía thôi đừng có mà hứa linh tinh, chị không tin đâu.
- Em nhất định sẽ làm cho chị hạnh phúc mà
-.....
*vụt*
- Bộ đồ này đẹp quá!
- Sau này chúng ta sẽ mặc chụp hình cưới nha.
- Gì mà hình cưới chứ 😗
- Em sẽ biến chị thành cô dâu xinh đẹp nhất
-....
Những mảng ký ức cứ thế vụt qua trong dầu cô, những lời hứa, những lời ngọt ngào mà cô từng nói với chị hình như cô chả làm được gì cả. Đúng như chị nói, đừng tin em chả làm được điều gì cho chị đâu.
Tzuyu nhìn tấm hình được đặt ngay bàn làm việc của mình cầm nó lên. Đây là bức hình mà cô và chị chụp chung với nhau khi hai người cùng đi chơi ở Việt Nam, nơi xa nhất mà họ đi chung cho tới bây giờ.
Đợt đó đi chơi vui lắm. Cô và nàng đi rất nhiều nơi đẹp, chụp rất nhiều hình và đã tạo rất nhiều kỷ niệm đẹp nữa. Kỷ niệm đẹp thì hãy cứ để nó ở đó, đừng để những thứ buồn bã che lấp mất.
Em yêu chị chứ nhưng mà hình như chị ơi chúng ta chỉ thích hợp làm chị em thôi thì phải thế nên nếu giải thoát cho nhau được thì hãy dứt khoát một lần chứ đừng để dây dưa lắm đau khổ.
Quên nó đi, quên cái tình cảm đáng lý ngay từ đầu không nên có này đi có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai. Để rồi hai chúng ta vẫn trở nên chị em tốt của nhau, không cần phải cảm thấy ngượng ngùng khi đối mặt với nhau nữa.
Em chưa bao giờ hối hận vì đã dành tuổi thanh xuân này để yêu chị và được làm người yêu của chị vì thế nó sẽ mãi là kỷ niệm đẹp giữa em và chị...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top