Chương 53: Muốn hôn anh sao?


Đường xá buổi tối ít người đi, xe cũng dần giảm bớt.

Cả hai trốn dưới một chiếc ô không thể nhìn rõ thế giới bên ngoài, tim đập thình thịch.

Tai Tống Linh Linh không nghe được tiếng mưa rơi trên mặt đất, tất cả đều là tiếng thở và tim đập của cô và Giang Trục.

Tai cô bắt đầu nóng lên.

Cô vô tình mở mắt ra đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Giang Trục.

Tim cô như ngừng đập, cô luôn cảm thấy ánh mắt anh quá có cảm giác chiếm đoạt.

Dường như nhìn ra sự căng thẳng của cô, Giang Trục mút lấy môi cô, sau đó kiềm chế lùi lại một bước.

Hầu kết anh khẽ lăn, khàn giọng nói, "Đừng nhìn anh như vậy."

"..."

Trong mũi Tống Linh Linh tràn ngập hơi thở lạnh lẽo của anh, tầm nhìn của cô bị anh chiếm giữ, suy nghĩ của cô chậm rãi quay trở lại.

"Nếu như em nói," Tống Linh Linh liếm đôi môi bị anh hôn, "Em càng muốn nhìn thì sao."

Giang Trục dừng lại, không nghĩ tới cô sẽ trả lời như vậy.

Anh cúi đầu, ánh mắt khóa chặt cô.

"Em chắc chắn?"

Môi Tống Linh Linh khẽ nhúc nhích, kiêu ngạo nói: "Chẳng lẽ em lại không thể nhìn bạn trai... ô..."

Chữ "mình" còn chưa nói ra thì đôi môi nóng bỏng mềm mại của Giang Trục lại bao phủ lấy cô.

Lần này anh không còn kiềm chế như lúc nãy.

Ước chừng đã qua vài phút.

Giang Trục mới buông tha cô lần nữa.

Đồng tử anh sâu thẳm như đêm tối.

Lần này không chỉ lỗ tai Tống Linh Linh nóng lên mà cả gương mặt, cơ thể, thậm chí là môi cô cũng nóng lên.

Môi cô khẽ mấp máy, muốn nói gì đó nhưng dường như cô đã tạm thời mất đi chức năng ngôn ngữ.

Hơi tê dại.

Giang Trục lui về sau một bước, thuận tiện nhận lấy cây dù trong tay cô, khàn giọng nói: "Về khách sạn nhé?"

"..."

Tống Linh Linh hoàn hồn, ánh mắt dừng trên người anh, chớp mắt một cái rồi bối rối chuyển đi,"Hình như vẫn còn sớm."

Giang Trục cười nhẹ, "Muốn đi đâu?"

Tống Linh Linh có người đi cùng nên cũng không sợ nữa.

"Thật ra em muốn đến bờ biển." Cô nói: "Dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ hết mưa."

Nếu như ngày mai quảng cáo quay xong cảnh ngoài trời thì chắc chắn Đường Vân Anh sẽ sắp xếp cho cô trở về vào tối mai.

Giang Trục đã hiểu.

"Đi thôi."

Anh che dù cho Tống Linh Linh, "Em có lạnh không?"

Trên người Tống Linh Linh không dính mưa sao có thể lạnh được.

Cô lắc đầu, "Anh có lạnh không?"

"Không lạnh." Giang Trục đến cạnh cô, nhân cơ hội dùng bàn tay ấm áp của mình nắm lấy tay cô.

Lòng bàn tay anh khô ráo nóng hổi.

Nhịp tim Tống Linh Linh lại nhanh hơn, nhưng cũng không từ chối anh đến gần.

Bản thân cô cũng thích sự gần gũi của Giang Trục.

Cô cúi đầu nhìn cổ tay đan nhau của hai người, khóe môi vô thức cong lên.

Cảm giác dắt tay với Giang Trục còn tốt hơn so với cô đã tưởng tượng.

Trước khi đến bờ biển, hai người đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một cây dù màu đen.

Giang Trục còn mua một chai nước lạnh.

Đối với chuyện này Tống Linh Linh vẫn rất khâm phục anh.

Tuy nói thời tiết Ninh Thành và Bắc Thành không giống nhau, chỗ này cho dù là mùa đông vẫn rất ấm áp.

Nhưng người uống nước lạnh vào đêm cuối thu như anh thì khá ít.

Giữa đêm mưa, hầu như không có ai trên bãi biển.

Chỉ là những "khách du lịch" từ nơi khác đến như Tống Linh Linh sẽ đến đi dạo nếu rảnh rỗi.

Cân nhắc đến vấn đề an toàn nên cô và Giang Trục không đến quá gần biển.

Chỉ thỉnh thoảng khi biển động, họ mới chạm phải nước.

Nước biển rất lạnh nhưng Tống Linh Linh chơi đến quên cả trời đất.

Nhìn thấy dáng vẻ rạng rỡ của cô, Giang Trục khẽ nhếch khóe môi.

"Em thích biển sao?" Anh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

Tống Linh Linh đang cảm nhận những hạt cát mềm, nhẹ nhàng gật đầu, "Thích."

Trước kia cô còn nghĩ chờ khi nào kiếm được tiền rồi thì cô muốn mua nhà ven biển.

Lúc được nghỉ ngơi cô sẽ về nhà ven biển ở, ung dung tự tại.

Mang giá vẽ lên ban công, lúc tâm trạng tốt thì vẽ vài nét, tâm trạng không tốt thì nằm trên ghế lười ngoài ban công ngắm biển, ngẩn người, phơi nắng.

Cô nhìn Giang Trục, "Anh không thích sao?"

"Cũng được."

Giang Trục đáp, "Không thể nói là có thích hay không."

Nghe vậy Tống Linh Linh nhướng nhướng mày, "Vậy anh nói xem anh thích gì?"

Giang Trục cụp mắt nhìn cô.

Ánh mắt anh quá trần trụi thẳng thắng, khiến Tống Linh Linh không còn chỗ nào để trốn.

Nhịp tim cô còn nhanh hơn lúc hôn, cô có hơi không chịu nổi Giang Trục như vậy.

Nhìn nhau một lúc, Tống Linh Linh không chịu được nữa, dời mắt.

Cô khẩn trương nhấp môi dưới, đảo mắt nói nhỏ: "Trừ em ra."

Giang Trục: "Nếu nhất định phải nói thí chính là điện ảnh."

Cho đến bây giờ anh chỉ thích một người, thích một việc.

Tống Linh Linh à một tiếng.

Giang Trục đáp, "Còn em thì sao?"

Tống Linh Linh chớp mắt suy nghĩ một chút, "Em thì có rất nhiều."

Giang Trục cười một tiếng, "Nói một chút xem?"

Tống Linh Linh cũng không khách sáo với Giang Trục, bẻ ngón tay bắt đầu đếm, "Em thích đóng phim, vẽ tranh, thích biển nhưng cũng thích ở nhà đọc sách, xem kịch bản..."

Sở thích của cô không khác với mọi người.

Thỉnh thoảng thích đi ra ngoài, thỉnh thoảng lại thích ở trong nhà một mình.

Giang Trục nghe cô huyên thuyên nói xong, im lặng một lúc, "Hết rồi?"

Tống Linh Linh chần chờ gật đầu, "Đúng rồi."

Cô không hiểu, "Em bỏ sót chuyện gì rồi sao?"

Giang Trục: "..."

Anh nhìn cô nửa ngày, hơi trầm giọng nói, "Không có."

Tống Linh Linh nghe vậy, phối hợp gật đầu, "Em cũng cảm thấy không còn, nếu có thiếu mất thì sau này bổ sung thêm."

"...Được." Giang Trục đáp lại.

Tống Linh Linh nhìn anh một cái, cố gắng kìm nén ý cười quay đề về phía khác.

Cô sợ mình nhịn không được lộ tẩy trước mặt Giang Trục.

Cô đè áp khóe môi muốn cười của mình xuống.

Không hiểu sao cô cảm thấy đùa với Giang Trục như vậy có chút vui.

Giang Trục đến gần biển, lúc Tống Linh Linh quay đầu anh bỏ lỡ sự thay đổi biểu cảm của cô, đương nhiên cũng không phát hiện chuyện cô cố ý bỏ mất một nhân tố trong những thứ cô thích.

Hai người đi dạo bờ biển khoảng nửa giờ.

Thấy thời gian đã không còn sớm, Tống Linh Linh mới nói về khách sạn.

Bờ biển cách khách sạn không xa, đi bộ gần mười phút là đến.

Trên đường về, Tống Linh Linh lần lượt nhận được tin nhắn của Lâm Hạ và Đường Vân Anh, hỏi cô đã về khách sạn chưa.

Tống Linh Linh thấy tin nhắn của hai người họ thì có chút xoắn xuýt.

Cô nhìn cái bóng của người bên cạnh, nhất thời không biết mình có nên nói cho các cô ấy biết sớm chuyện Giang Trục đến tìm cô, cô và Giang Trục đã hẹn hò không.

Cô còn chưa quyết định được thì hai người đã đến trước khách sạn.

Đến cửa khách sạn, Tống Linh Linh mới nhớ ra hỏi anh, "Sao anh biết em ở quán ăn đó?"

Giang Trục cụp mắt, "Anh hỏi Thẩm Điệp."

"..."

Tống Linh Linh nhớ lại một chút, cô đúng là có nói với Thẩm Điệp và Thịnh Vân Miểu chuyện mình đi ăn ở đâu.

Nghĩ đến đây, cô nhỏ giọng nói: "Sao chị Thẩm Điệp lúc nào cũng nhắn tin nghe ngóng giúp anh thế chứ."

"Ừm." Giang Trục dừng một chút rồi nói một câu, "Có thể là cô ấy thấy ở nhà họ Giang quá nhàm chán."

Anh đột nhiên nói vậy.

Tống Linh Linh bị anh làm sặc, ho vài tiếng, "Anh nói gì vậy hả."

Vành tai cô bắt đầu đỏ lên, "Mọi chuyện còn chưa có gì mà."

Giang Trục không đồng ý với lời này.

Anh trầm ngâm nói: "Chuyện thì chắc phải có rồi chứ."

Tống Linh Linh trừng anh.

Giang Trục cong môi nói nhỏ, "Qua bên kia đợi anh một chút?"

Anh nói: "Anh đi làm thủ tục nhận phòng."

Tống Linh Linh đang muốn hỏi anh có đặt phòng trước không thì anh đã nói trước rồi.

Lúc này sảnh khách sạn không có nhiều người, nhưng hai người là nhân vật công chúng vì vậy vẫn cần phải tránh nghi ngờ.

Tống Linh Linh gật đầu, "Em tới cửa thang máy đợi anh."

Tới cửa thang máy, Tống Linh Linh không đợi được Giang Trục mà lại chờ được Đường Vân Anh về từ bữa tiệc trước.

Hai người nhìn nhau.

Đường Vân Anh nhìn điện thoại trong tay cô, cau mày, "Về khách sạn rồi sao lại không trả lời tin nhắn của chị."

Tống Linh Linh chớp mắt, cảm giác chột dạ từ từ xuất hiện. "Em nói là em vừa mới về tới chị có tin không?"

Đường Vân Anh nhìn cô một chút.

Đúng lúc cửa thang máy mở ra.

Cô ấy vào trong trước rồi nhìn Tống Linh Linh còn đứng ngoài cửa, Đường Vân Anh không hiểu, "Em không về phòng sao?"

"...Về ạ." Tống Linh Linh có tật giật mình cũng bước vào.

Vì phòng ngừa Đường Vân Anh hỏi cô tối nay đã làm gì, Tống Linh Linh đánh đòn phủ đầu, "Chị Anh chị uống bao nhiêu rượu thế?"

Cô xích lại gần hít hít, "Có đau đầu không? Em nấu trà giải rượu cho chị nha."

Đường Vân Anh đẩy đầu cô ra, "Tửu lượng của chị Anh của em rất tốt, chị vẫn còn rất tỉnh táo."

Tống Linh Linh không biết nói gì, "Vậy chị có uống trà giải rượu không?"

Đường Vân Anh nhìn cô, "Ra ngoài không gặp mưa sao?"

Tống Linh Linh cúi đầu nhìn mình, quần áo cô vẫn sạch sẽ, mưa dính vào một chút cũng đã sớm bị gió thổi khô.

"Không ạ." Cô nói, "Em có che dù."

Vừa mới nói xong Tống Linh Linh mới phản ứng lại —— hai tay cô trống trơn.

Hiển nhiên Đường Vân Anh cũng chú ý tới, cô ấy nhướng mày, "Dù đâu?"

Đối diện với ánh mắt khó hiểu của cô ấy, Tống Linh Linh mấp máy môi, chững chạc đàng hoàng nói dối, "Nếu em nói em đưa cho một vị khách của khách sạn muốn ra ngoài rồi thì chị có tin không?"

Đường Vân Anh nhíu mày nhìn cô, "Sao tối nay em cứ thần thần bí bí vậy."

"Em nào có chứ." Tống Linh Linh giãy giụa biện minh cho mình, "Em không có."

Trong lúc nói chuyện hai người đã đến nơi.

Tống Linh Linh đi ra, đi theo Đường Vân Anh tới phòng cô ấy.

Vừa đi vào chuông điện thoại Tống Linh Linh liền vang lên.

Cô lấy ra nhìn, là điện thoại của Giang Trục.

Hô hấp Tống Linh Linh căng thẳng, vụng trộm nhìn người vừa vào phòng liền nằm xuống ghế sô pha, rồi đi vào phòng bếp bên cạnh.

"Alo."

Nghe giọng nói đè thấp của cô, Giang Trục nhìn quanh sảnh lớn một vòng, "Em đâu rồi?'

Tống Linh Linh khẩn trương liếm môi, "Em gặp chị Anh."

Giang Trục dừng lại, "Đang trong phòng?"

"Vâng." Tống Linh Linh bổ sung, "Phòng của chị Anh."

Giang Trục nhíu mày, "Có chuyện công việc sao?"

Tống Linh Linh: "Không có."

Giang Trục trầm mặc một lát, bỗng nhiên hiểu ra gì đó, "Anh biết rồi, tắm nước nóng rồi nghỉ ngơi sớm một chút."

Tống Linh Linh: "Anh cũng vậy."

Giang Trục trầm giọng đồng ý.

Cúp điện thoại, Tống Linh Linh nhíu mày suy nghĩ, vừa nãy Giang Trục nói chuyện với cô hình như không vui lắm.

Cô ngẫm nghĩ một lúc vẫn không nghĩ ra nguyên nhân, chỉ có thể nấu trà giải rượu cho Đường Vân Anh trước.

Nấu xong Tống Linh Linh nói với nói với Đường Vân Anh một tiếng rồi trở về phòng mình.

Ba người các cô ở cùng tầng, nhưng Giang Trục ở tầng mấy thì cô không biết.

Sau khi tắm xong, Tống Linh Linh cẩn thận suy nghĩ mới mơ hồ nhận ra được cảm xúc của Giang Trục không thích hợp ở đâu.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận cô cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Nghĩ đến đây Tống Linh Linh cầm điện thoại gửi tin nhắn cho anh: "Đã ngủ chưa?"

Giang Trục cũng vừa tắm rửa xong, nhìn thấy tin nhắn của Tống Linh Linh lập tức trả lời: "Vẫn chưa. Sao thế?"

Tống Linh Linh nhíu mày cố ý nói: "Không có chuyện thì không thể tìm bạn trai tâm sự sao?"

Nhìn thấy tin nhắn này của cô, thần kinh căng cứng của Giang Trục được thả lỏng trong phút chốc.

Đôi mắt anh hiện lên ý cười, ấn vào nút giọng nói: "Muốn tâm sự gì với anh? Về phòng mình rồi sao?"

Tống Linh Linh nghe xong tin nhắn giọng nói của anh lỗ tai cô hơi nóng lên.

Cô nằm trên giường, hai tay chống cằm nhìn chằm chằm điện thoại ngẩn người một hồi rồi mới cầm lên đánh chữ, "Tâm sự chuyện vừa nãy sao tâm trạng anh không tốt."

Giang Trục khẽ giật mình, ngược lại bất ngờ vì cô nhận ra.

Anh thoáng thất thần hỏi cô, "Có phải em không muốn để người đại diện biết anh đến Ninh Thành rồi đúng không?"

Thực ra Giang Trục có thể hỏi trực tiếp hơn, anh càng muốn trực tiếp hỏi Tống Linh Linh có phải cô không muốn nói cho người đại diện và trợ lý là bọn họ đang quen nhau không.

Nếu không lúc gặp Đường Vân Anh dưới lầu cô có thể không lên lầu với cô ấy mà nói Giang Trục đến tìm cô là được rồi.

Tống Linh Linh biết ngay Giang Trục vì chuyện này mà không vui.

Thật ra cô cũng không muốn giấu Đường Vân Anh, một mặt là vì không cần thiết, mặt khác là có giấu cũng không giấu được cô ấy.

Tối nay cô không nói là vì có chút xấu hổ.

Cô muốn chuyện của mình và Giang Trục ổn định hơn rồi nói, không muốn chỉ vừa mới hẹn hò liền nói cho các cô ấy biết.

Ngộ nhỡ.

Cô sợ ngộ nhỡ.

Cô trầm ngâm một hồi lâu rồi trả lời: "Em muốn qua một khoảng thời gian nữa rồi mới nói cho họ biết."

Giang Trục: "Em sợ chuyện gì?"

Tống Linh Linh: "Em không biết."

Trả lời xong, cô lại nói thêm một câu: "Anh còn tức giận sao?"

Giang Trục: "Nếu anh nói có thì sao?"

Lúc tin nhắn này vừa đến, cửa phòng Tống Linh Linh vang lên tiếng chuông cửa.

Cô hỏi một tiếng: "Là giao hàng sao?"

Bên ngoài trả lời: "Đúng vậy."

Tống Linh Linh đáp lại: "Anh đặt ngoài cửa cho tôi là được, cảm ơn."

Đợi nửa phút, nhìn thấy bên ngoài không có ai nữa Tống Linh Linh mới mở cửa lấy thức ăn ngoài vào."

Để xuống xong, cô trả lời tin nhắn của Giang Trục: "Anh ở phòng nào thế?"

Giang Trục: "2510."

Tống Linh Linh: "À."

Giang Trục: "?"

Dấu chấm hỏi này gửi đi một lúc một hồi lâu vẫn không nhận được câu trả lời.

Giang Trục nhíu mày, lúc anh lấy áo khoác vắt trên thành ghế chuẩn bị đi tìm cô thì tiếng chuông cửa vang lên.

Kéo cửa ra Giang Trục đối diện với gương mặt tươi cười.

Tống Linh Linh giơ túi đồ trong tay như dâng đồ quý, không được tự nhiên nói: "Em tới đưa anh trà gừng."

Ánh mắt Giang Trục trầm xuống, trực tiếp kéo người vào phòng.

Vừa đóng cửa ánh sáng bên ngoài liền biến mất.

Tống Linh Linh nhìn người trước mắt, có hơi lo lắng, "Anh...uống một chút?"

Lúc này Giang Trục mới dịch chuyển ánh mắt khỏi mặt cô, miễn cưỡng đồng ý.

Phòng Giang Trục lớn hơn phòng Tống Linh Linh một chút, mặc dù cũng là phòng suite nhưng rõ ràng ở đây rộng rãi hơn.

Cô theo anh vào trong, chân mày giương lên.

Giang Trục mở trà gừng cô mang tới ra, một chén lớn đầy ắp.

Anh nhìn về phía Tống Linh Linh, "Em uống chưa?"

"Chưa." Tống Linh Linh: "Em cũng không dính mưa."

Giang Trục ừ một tiếng, đưa muỗng cho cô, "Uống một chút đi để đề phòng."

Tống Linh Linh không nói gì, dưới ánh mắt áp bách của anh, bất đắc dĩ nhận lấy.

Uống gần một nửa Tống Linh Linh thực sự không uống được nữa.

Lúc này mới Giang Trục kéo về phía mình, uống một hơi cạn sạch chỗ trà gừng còn lại.

Thấy anh không để ý đó là đồ cô uống còn dư lại, ánh mắt Tống Linh Linh khẽ động.

Cô nhớ không lầm Giang Trục có bệnh thích sạch sẽ.

Uống trà gừng xong, căn phòng trở nên yên tĩnh.

Lúc Tống Linh Linh lơ đãng giương mắt, kiểu gì cũng sẽ đụng phải ánh mắt của Giang Trục.

Ánh mắt anh nhìn cô quá nóng bỏng khiến cô không còn chỗ trốn.

Gò má cô lại nóng lên, có hơi không được tự nhiên, "Vậy em về đây."

Tống Linh Linh đứng lên, "Ngày mai sẽ hết mưa, có thể sáng sớm mai em phải quay quảng cáo."

Giang Trục không lên tiếng.

Tống Linh Linh thấy anh không có ý định giữ cô lại, liền nhấc chân đi qua bên cạnh anh.

Chợt anh duỗi tay ra, một tay kéo Tống Linh Linh lại.

Tống Linh Linh bất ngờ ngã ngồi lên đùi anh.

Cô kinh ngạc đối diện với anh, "Anh..."

"Anh cái gì." Giang Trục cúi đầu chống trán lên trán cô.

Ánh mắt anh rất sâu, giọng nói khàn khàn, "Ở cùng anh thêm một lúc?"

Hai người đều mặc quần áo phong phanh, thân nhiệt nóng bỏng truyền cho nhau.

Tống Linh Linh cảm thấy tim mình đập loạn xạ, căng thẳng nhìn Giang Trục xác nhận hỏi: "Chỉ một lúc?"

Giang Trục cười nhẹ, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cô, "Em đồng ý thì nhiều thêm một lúc nữa càng tốt."

Tống Linh Linh nhìn gương mặt, đôi môi gần kề của anh, cảm thấy nhiệt độ cơ thể cô không ngừng tăng lên.

"Vậy..."

Cô hít thở sâu, muốn che đi sự căng thẳng trong mắt mình.

Tống Linh Linh chưa từng yêu đương, cũng không biết người khác yêu nhau có giống cô và Giang Trục không, sẽ có chút mất tự nhiên, sẽ căng thẳng, sẽ suy nghĩ lung tung.

"Cứ ngồi như vậy?"

Giang Trục giương mắt khóe miệng chứa ý cười, "Em muốn làm gì?"

Anh ném vấn đề này cho Tống Linh Linh.

"Làm gì?"

Tống Linh Linh lặp lại lần nữa, mới phản ứng được Giang Trục đổi "ngồi" thành "làm" rồi.

(*Chữ 'ngồi' và 'làm' có phát âm giống nhau.)

Sao tiếng Trung lại uyên thâm như vậy.

Có đôi khi Tống Linh Linh cũng rất bội phục năng lực phân tích của Giang Trục. Nhưng nếu đổi góc độ khác nghĩ thì anh hiểu như vậy cũng không sai.

Cô nhìn anh, đang muốn nói không biết thì Giang Trục đột nhiên rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Cô mấp máy môi muốn nói chuyện thì khóe môi vô tình chạm phải môi anh.

Một giây sau cô nghe được Giang Trục nói: "Muốn hôn anh sao?"

Tống Linh Linh trợn tròn mắt, không thể tin được anh sẽ phản công.

"Em nào ——" Câu tiếp theo còn chưa nói ra, Giang Trục cụp mắt nhìn cô.

Chóp mũi hai người đụng nhau, môi cũng chỉ cần nói chuyện một chút liền có thể chạm nhau.

Dáng môi Giang Trục rất đẹp, tuy là môi mỏng nhưng lại rất mềm mại.

Tống Linh Linh không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào môi anh, trong đầu hiện lên trải nghiệm mà anh mang lại cho cô lúc hai người hôn nhau bên lề đường.

Nghĩ đến đây ánh mắt Tống Linh Linh di chuyển lên trên, im lặng đối mắt với Giang Trục.

Trong không khí tràn ngập hơi thở mập mờ.

Đôi mắt anh như có nhiệt độ, đốt cháy từng tấc từng tấc da thịt cô.

Tống Linh Linh vô ý thức nuốt nước bọt, không tỉnh táo lắm nói: "Nếu em nói phải thì sao."

Giang Trục vẫn còn cười, "Vậy..." Anh có chút ngoài ý muốn nhìn Tống Linh Linh, nhưng cũng không quá bất ngờ.

"Xin cứ tự nhiên." Anh nói.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Linh Linh: ? Sao bạn trai tôi lại phản công lại được.

Tác giả: Vì mặt cậu ấy dày.

Giang Trục: Da mặt không dày không có bạn gái.

___________

Editor: Mới yêu có 1 ngày mà sao 2 người làm tui sâu răng luôn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dydy