Chương 13: Em không thích anh thì em chỉ có thiệt thôi (H)
Nghe Phác Trí Mân nói câu đó xong, lực tay Điền Chính Quốc ngày càng mạnh. Cậu nhăn mày vì đau, định rút tay về nhưng không thể. Điền Chính Quốc ghé sát tai cậu nói, giọng vẫn điềm nhiên không mang chút tức giận nào.
"Bỏ gì thì bỏ, kêu anh bỏ vợ anh làm không được đâu."
Phác Trí Mân cau có.
"Thế thì bỏ cái tay ra được chưa?"
Điền Chính Quốc thả lỏng, còn đưa tay cậu lên xoa xoa.
"Đau à? Để anh xem nào."
Phác Trí Mân ôm cục tức lên giường, cậu kéo chăn qua đầu mình rồi cuộn lại sau đó quay ngang người không cho Điền Chính Quốc nằm. Vì ban nãy mới khóc nên giờ có chút buồn ngủ, vài giây sau chuẩn bị thiếp đi thì thấy trời đất đảo lộn, cả người cậu bị Điền Chính Quốc ôm lên đùi.
"Đi ngủ sớm thế, đi xem kịch với anh đi."
Anh thấy cậu nheo nheo mắt nhìn mình rồi nhào đến cụng đầu một cái thật kêu.
"Đi xem với ma à, cút đi xem một mình đi."
Phác Trí Mân bắt chước giọng điệu của Điền Chính Quốc rồi nằm lăn ra giường giả chết. Anh lại ôm cậu dậy, vô tình trượt tay nên cả người ngã xuống đè lên cậu. Phác Trí Mân thay vì đẩy Điền Chính Quốc ra thì lại ngốc nghếch nằm im với cái trò giả chết của mình, sau còn nhịn cười vì tóc Điền Chính Quốc cọ qua cổ khiến cậu nhột muốn điên.
Điền Chính Quốc cũng không dậy nữa, anh nằm ôm nhẹ lấy cậu. Hai tay anh xoa hết chỗ này đến chỗ kia, mũi rúc sâu vào hõm cổ Phác Trí Mân tham lam hít một hơi thật sâu.
"Vợ ai mà thơm ghê."
Vừa nói xong định chồm người lên hôn Phác Trí Mân thì bị cậu cản lại.
"Tôi bảo anh viết giấy thôi vợ đi cơ mà."
Điền Chính Quốc khựng lại, anh bắt cậu đối diện với mình rồi nhấn mạnh từng chữ.
"Anh không bỏ vợ."
Phác Trí Mân cụng trán mình vào trán người lớn hơn.
"Nhưng tôi không thích anh. Người tôi thích-"
Điền Chính Quốc cúi xuống cướp lấy môi cậu mạnh mẽ và đầy xâm chiếm. Anh hôn đến điên cuồng mặc cho cậu không đáp lại cái hôn ấy. Phác Trí Mân khó chịu vỗ mạnh vào lưng người nằm trên nhưng không có tác dụng, để mặc cho người ta càn rỡ. Cả hai thở dốc, ánh mắt phức tạp còn phủ một tầng sương mỏng nhìn thấy hơi thở phả vào không khí rồi nhanh chóng tan biến.
"Không phải từ đầu tôi đã bảo rồi sao? Tôi không thích anh, cũng không có ý định thích anh."
Điền Chính Quốc bật cười, anh nắm lấy cằm cậu siết chặt.
"Phác Trí Mân, em nói câu này với chồng em có cảm thấy đau lòng không?"
Cậu ngẩn người, sau lại hất tay Điền Chính Quốc ra.
"Đau lòng cho ai? Chúng ta không yêu nhau thì ai đau lòng chứ? Anh yêu tôi sao?"
Điền Chính Quốc cau mày, anh không trả lời mà hỏi lại cậu.
"Em bảo em không có ý định thích anh à?"
Phác Trí Mân chớp mắt khó chịu nhìn người lớn hơn nói tiếp, nhưng bộ dạng cau có này của cậu lại quá đáng yêu, trông qua hệt như mèo con giận dỗi. Điền Chính Quốc buông tay rồi hôn vào môi một cái nữa.
"Nhưng phải làm sao đây Phác Trí Mân? Cả đời này em tiêu rồi, anh sẽ không buông tha cho em đâu."
"Em không thích anh thì em chỉ có thiệt thôi."
Nói rồi Điền Chính Quốc rút vạt áo của cậu ra, theo sau là từng lớp áo mỏng, quần cậu không biết đã nằm trên mặt đất từ khi nào. Điền Chính Quốc dùng vạt áo cột hai tay Phác Trí Mân đưa lên, cả người cậu bây giờ chỉ còn lớp đồ lót mỏng tênh.
Điền Chính Quốc lại hôn cậu nhưng cậu né hết bên này sang bên khác. Anh vỗ vào mông cậu thật mạnh.
"Em ngoan chút đi."
Phác Trí Mân đỏ mắt kìm nước mắt lại, cậu mắng Điền Chính Quốc.
"Không làm. Không thích làm với anh."
Điền Chính Quốc kéo chân cậu về sau, thoắt cái trên người đã không còn mảnh vải nào nữa. Còn chưa kịp định hình thì môi đã bị chiếm lấy, một lần nữa anh dời tay đến cằm cậu cưỡng ép người nhỏ hơn mở miệng. Chiếc lưỡi kia bắt lấy cơ hội luồn vào trong, tiếng hôn ướt át vang lên. Phác Trí Mân không thể không đáp lại chiếc lưỡi đầy mạnh mẽ ấy, lại còn có phần cuồng nhiệt hơn khiến Điền Chính Quốc vô cùng thích thú.
Môi Điền Chính Quốc phiêu lưu khắp cơ thể cậu, từng tấc da thịt dần dần đỏ ửng, cả cơ thể nóng bừng trước cái hôn ẩm ướt. Phác Trí Mân tức giận đến run rẩy, cậu mím chặt môi ngăn không cho mình phát ra bất kì tiếng rên rỉ nào.
Điền Chính Quốc ngậm lấy nụ hoa đang phơi bày ra ngoài không khí, Phác Trí Mân ưỡn người lên mắt nhìn đau đáu trên trần nhà, nước mắt vô thức trào ra lúc nào không hay. Cậu muốn mở miệng ra để lấy không khí nhưng sợ khi mở miệng lại phát ra những tiếng rên rỉ đầy phóng túng, mũi cố gắng hô hấp nhưng chỉ có hơi thở ngày càng nặng nhọc. Điền Chính Quốc vẫn đang gặm nhấm cơ thể cậu, bàn tay không yên phận cứ trêu đùa cơ thể nhỏ bé.
Phác Trí Mân cương lên, phía dưới âm ấm. Môi Điền Chính Quốc phủ lấy dương vật của cậu, còn nghịch ngợm mút mạnh một cái khiến cậu thét lên. Miệng mở ra khiến không khí dần tràn vào buồng phổi, trống ngực đập dồn dập như vừa trải qua cơn nguy hiểm. Khoái cảm ập đến bất ngờ làm cậu không giữ mình được mà buông vài lời rên rỉ. Hai tay bị cột ở trên đã mỏi nhừ nhưng lại không có cảm giác gì nữa, chỉ thấy phía dưới nhộn nhạo không thôi.
Lưỡi Điền Chính Quốc như con rắn mưu mẹo luồn sâu vào lỗ nhỏ bên dưới khiến Phác Trí Mân ngứa ngáy cọ quậy. Anh băng qua phần nếp gấp rồi tấn công vào vách tràng làm cậu hét lên vì khoái cảm, hai chân run rẩy muốn khép vào bị ép banh rộng ra.
Cổ tay cậu được buông tha sau khi Điền Chính Quốc tháo vạt áo, nhưng ngay sau đó lại đụng phải thứ to lớn nóng như phải bỏng. Phác Trí Mân giật mình nhìn xuống theo quán tính bật ra câu chửi.
"Anh... trước giờ anh mặc cái quái gì để che được nó vậy hả?"
Điền Chính Quốc nhìn cậu, ánh mắt ẩn ẩn ý cười. Anh cúi xuống cắn nụ hoa trước ngực làm cậu giật nảy mình.
"Ứmㅡ"
"Điền Chính Quốc, đồ điên này!"
"Ưm... haa..."
Phác Trí Mân nghe thấy thanh âm trầm thấp của Điền Chính Quốc bên tai vô cùng cợt nhả.
"Tiếng rên rỉ nghe dễ thương thật."
"Cũng không phải là lần đầu. Em ngạc nhiên cái gì?"
Cậu giơ chân lên đạp người lớn hơn thì bị giữ lại, Điền Chính Quốc đâm lút cán vào trong khiến cậu đau đến đứng hình. Anh vỗ má cậu rồi dỗ dành.
"Đau lắm à? Anhㅡ"
Phác Trí Mân kéo cả người anh xuống rồi cắn thật mạnh lên vai. Điền Chính Quốc ngoan ngoãn để yên cho cậu cắn, còn hôn lên tai vô cùng dịu dàng. Anh nhẹ nhàng đưa đẩy sau đó nhịp hông càng ngày càng nhanh, Phác Trí Mân bị hành cho không theo kịp cứ rên rỉ không ngừng. Đến cao trào, cả hai bắn ra cùng một lúc. Phác Trí Mân mệt mỏi thiếp đi để mặc cho Điền Chính Quốc muốn làm gì thì làm.
Sáng hôm sau cậu mở mắt ra thấy Điền Chính Quốc đang nằm ôm mình bên cạnh, cơ thể đều đã được tắm rửa sạch sẽ chỉ có quần áo là không mặc. Da thịt trần trụi tiếp xúc nhau, không hiểu tại sao khuôn mặt Phác Trí Mân đột nhiên ửng hồng. Thẹn quá hóa giận, cậu vung tay giáng một cái thật mạnh vào bên má của Điền Chính Quốc còn đang say ngủ.
Anh giật mình mở mắt rồi ngáp một cái, tay với ra ôm lấy Phác Trí Mân vào lòng.
"Ngủ thêm chút đi."
Cậu giãy ra không được bèn nằm ngoan trong lòng Điền Chính Quốc, tay không yên phận mò đến mắt người lớn hơn rồi mở banh ra. Điền Chính Quốc rúc vào cổ cậu lười biếng nói.
"Làm sao?"
Giọng Phác Trí Mân cau có trên đỉnh đầu anh.
"Điền Chính Quốc, anh thích tôi phải không?"
Điền Chính Quốc nghe xong thì phì cười. Anh lách ra khỏi người cậu rồi nhìn chằm chằm một lúc lâu. Phác Trí Mân còn tưởng anh không định trả lời, câu chửi còn chưa vuột khỏi đầu môi thì đã bị Điền Chính Quốc chặn lại. Anh vừa nói vừa nhéo chóp mũi cậu.
"Đanh đá."
"Nghịch ngợm."
"Chua ngoa."
"Lắm trò."
"Hỏi anh có thích em không à?"
Anh dời mắt xuống môi cậu xong lại nhìn lên. Trống ngực Phác Trí Mân đập thình thịch vì Điền Chính Quốc quá đẹp trai, cậu không tự chủ được nuốt ực một cái. Điền Chính Quốc mỉm cười.
"Chỉ có con chó mới đi thích em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top