Drunk
Cuộc gặp mặt lần này hơi khác một chút, khách hàng của chị muốn gặp tại một quán bar, nơi mà chị khá ghét. Chị không thích nơi ồn ào một tí nào, nhưng hợp đồng lần này khá lớn nên chị đương nhiên phải đi, nếu không thì đã cho gọi trợ lý Min đi thay rồi.
__________
19h tại quán bar ETA
Danielle bước vào quán với vẻ mặt không mấy vui vẻ, mùi rượu cũng như thuốc lá xộc vào mũi khiến chị nhăn mặt chán ghét.
"Chủ tịch Marsh, tôi ở đây" Giọng nói đó là khách hàng của nàng - Chủ tịch Yang. Hắn ta đang ngồi ở bàn đối diện với bartender, vẻ mặt của hắn lộ rõ vẻ gian xảo. Chị bước đến ngồi cạnh hắn.
"Chào Chủ tịch Yang, nói về vấn đề hợp đồng...." Có vẻ không muốn dây dưa gì nhiều với hắn nên Danielle nhanh chóng vào thẳng vấn đề.
"Khoan khoan, chủ tịch Marsh cứ từ từ, uống một ly rồi bàn cũng được mà" Hắn vuốt ve tay của chị, gương mặt thảo mai hiện rõ. Danielle vẫn đang nhịn.
"Vậy cũng được, cho tôi Martini" Chị nói với bartender, khá bất ngờ khi đó là em - Haerin.
"Vâng" Em nhỏ giọng rồi gật đầu, tay bắt đầu nhanh chóng pha cho nàng một ly Martini, biết chị đang không thoải mái nên Haerin làm rất nhanh, chớp mắt đã có một ly Martini cho Danielle.
"Cảm ơn" Chị cầm ly rượu lên mà nhấp một ngụm, mùi vị ở đầu lưỡi không tệ, nói thật thì rất ngon, nhưng chị không thích uống rượu nên không có phản ứng gì.
"Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé" Hắn ta vuốt ve bàn tay chị, chị cố ý né tránh nhưng hắn không chịu, chị đành phải nhẫn nhịn để có được cái hợp đồng này.
"Hợp đồng lần này chúng ta 6/4, ngài thấy sao?" Sau 15' bàn bạc, Danielle hớp một ngụm rượu rồi đưa ra ý kiến.
"Hah, ít nhất cũng phải 7/3 đi chứ, tôi 7, cô 3" Hắn ta nhếch mép cười, khi nãy lúc chị không để ý, hắn ta đã cho thuốc mê vào ly rượu của chị.
"Ngài làm vậy là gây khó dễ cho tôi rồi. Mong ngài nghĩ lại, 6/4 vẫn là hợp lý nhất. Tôi 6, ngài 4, hai bên cùng có lợi" Danielle dường như đã nhận ra được trong ly nước có vấn đề, thầm chửi tục một tiếng rồi cố gắng gượng.
"6/4 thì cũng được, nhưng mà nếu muốn như vậy.... thì đêm nay ngủ với tôi, tôi sẽ suy nghĩ lại cho cô" Hắn vuốt má chị, cười gian xảo.
"Ông....xảo quyệt" Danielle đứng dậy định bỏ đi, nhưng cơn đau đầu khiến chị gục xuống, rồi ngất đi. Hắn đỡ lấy chị, rồi đưa chị ra xe. Nhưng bỗng hắn có điện thoại.
"Mẹ nó... đứa nào mà gọi giờ này chứ" Hắn đặt lên ghế lại, sau đó bắt máy. Hình như hắn không để ý, bartender đứng ở đó đã rời đi từ bao giờ, đến sau lưng hắn. Haerin chặt vào gáy hắn một cái thật mạnh, hắn chưa kịp ú ớ, rồi gục xuống. Em quay ra nói với anh đồng nghiệp nay cho em nghỉ sớm, rồi bế Danielle lên. Anh đồng nghiệp thấy thế liền giúp em gọi taxi.
"Anh kêu taxi rồi, xe đạp nhóc để đây đi, lát anh chạy về dùm cho"
"Cảm ơn anh, Beomgyu" Em ẵm Danielle ra khỏi quán bar, taxi đã đợi sẵn, em nhanh chóng leo lên.
"Cô muốn đến đâu?"
"Ừm... Đợi tôi chút" Haerin ngẫm nghĩ một hồi, liền lấy điện thoại ra gọi cho Minji.
"Alo, chị Minji hả, cho em hỏi nhà của chị gái đi chung với chị sáng nay là ở đâu vậy ạ?"
"Ý em là Danielle á hả, nó có chuyện gì sao?"
"Chị ấy... uống say ở quán em làm rồi ngủ quên rồi ạ, bây giờ em đưa chị ấy về thôi" Haerin nghe rõ là ngoài giọng của chị Minji ra thì còn người khác nữa, nghe quen lắm nhưng em không biết là ai cả.
"Oh, để chị nhắn địa chỉ qua cho em" Minji nói hết câu rồi cúp máy, chị bị một vòng tay kéo mình xuống. Chị đẩy người đó ra một chút rồi nhanh chóng nhắn địa chỉ nhà ba mẹ chị đến máy của em, em liền đưa địa chỉ cho chú tài xế và cả ba rời khỏi đó. Tên đối tác của chị vẫn chưa tỉnh!
___________
"Nhanh lên đi Minji ah~... Em không chờ được" Quả nhiên đó là Hanni, em nhìn thấy Minji toàn ôm lấy cái điện thoại đó trong lúc cả hai đang làm chuyện đỏ mặt. Em liền chồm lên hôn lấy người ta, Minji trong khi đáp lại em vẫn còn cầm điện thoại. Em giận dỗi cầm cái điện thoại ném ra một góc.
"Thỏ nhỏ, sao hôm nay lại hư thế hả? Muốn bị phạt lắm sao?" Minji ôm lấy người em, bàn tay chu du khắp cơ thể em không ngừng xoa nắn lấy cặp gò bông trắng trẻo, làm em rên lên trong khoái lạc.
"Ưm...phạt em đi... phạt em mạnh lên ahhh~" Em cảm nhận được hai ngón tay của Minji đã đi vào cơ thể em, nó ra vào mãnh liệt làm em cong người sung sướng, không ngừng rên rỉ.
"Ahhh...ưm..mạnh lên đi...Minji ơi...ahhh em..sướng lắm ưmmm" Em đang lâng lâng trong khoái cảm vô tận liền cảm thấy ngón tay ấy đã dừng lại, bàn tay đang xoa nắn một bên ngực tròn trịa cúa em cũng dừng lại.
"Sao lại dừng rồi, tiếp đi mà~" Em ưỡn hông mình lên, cố tiếp cận với ngón tay cậu, nhưng cậu lại né tránh.
"Gọi là gì nào thỏ con?"
"Ah~ Mommy...gọi là Mommy...cho em đi làm ơn đi màaaa" Vừa nghe em nói xong, hai ngón tay trong mật động lại được cộng thêm một ngón nữa, ba ngón tay cùng nhau khuấy đảo bên trong em, làm em rên lên thật lớn, mắt em mở to ra cố gồng mình chống chọi với những cú thúc mạnh bạo đó.
___________
Tại nhà của Danielle
"Cảm ơn chú, cho cháu gửi tiền" Em đưa tiền cho chú tài xế, nhận tiền thừa và bế Danielle xuống xe. Đến bây giờ chị vẫn chưa có dấu hiện tỉnh lại, không ngờ tên đối tác của chị lại làm thế đấy.
Haerin nhanh chóng ấn chuông cửa, và thầm cầu mong là mau mau có người ra mở đi, chứ Danielle đang nằm gọn trong tay em, hơi thở của chị ấy cứ phà vào cổ khiến em đỏ mặt hết cả lên.
"Cháu là.... " Một người đàn ông trung niên nhanh chóng ra mở cửa, nhìn thấy người con gái trên tay em, lại nhìn đến em thì thắc mắc khôn nguôi.
"Cháu là bạn của... chị Danielle ạ, chị ấy uống rượu, say quá nên cháu đưa về" Haerin suýt nữa thì quên mất tên chị, may là còn nhớ ra khi nãy chị Minji đã nói tên chị ra, không thì lại bị hiểu lầm là làm gì con người ta mất.
"À... Cháu vào đi, ngoài trời giờ lạnh lắm, không tốt đâu" Người đàn ông né qua một bên cho em vào, mở cửa nhà trong.
"Cháu đưa con bé lên phòng đi, góc cuối bên trái lầu 2 ấy. Con gái con đứa gì mà đã có chồng còn uống say dữ vậy không biết nữa"
"Dạ, cháu xin phép ạ" Em đưa Danielle lên tận phòng, thả chị xuống giường lại còn cẩn thận tháo giày, cởi cúc áo đầu cho chị thoải mái, sau đó đắp chăn lại cho người ta rồi mới đi ra khỏi phòng.
"Cháu là bạn của Dani nhà ta à?" Trong nhà cũng có một người phụ nữ, bà ấy trông khá phúc hậu, lời nói cũng nhẹ nhàng.
"Dạ đúng rồi ạ"
"Cháu ngồi đi, cứ thoải mái. Cháu tên gì?" Bà ấy hỏi tên em.
"Dạ Kang Haerin ạ" Em ngồi bên ghế sofa đơn đối mắt với bà ấy.
"Ta là mẹ của Jihye, cứ gọi là bác nhé, dù sao cũng là bạn của con gái ta, ta cũng xem con như con gái của mình"
"Dạ bác" Haerin gật đầu, có vẻ Jihye là tên khác của chị ấy thì phải.
"Đó giờ ngoài Minji ra, ta chưa thấy con bé dẫn ai về đây nữa. Chắc cháu cũng thân với con bé lắm nhỉ?" Bà Mo cười hiền.
"Dạ... chắc là không đâu ạ, chị ấy chỉ là vô tình uống say ở quán cháu làm, nên cháu đưa chị ấy về thôi. Cháu và chị Danielle đều là bạn của chị Minji nên mới biết nhau, bọn cháu còn chưa làm quen nhau nữa mà" Haerin giải thích, em không muốn người khác hiểu lầm mối quan hệ của cả hai.
"Cháu nhỏ tuổi hơn Jihye?"
"Vâng" Haerin gật đầu.
"Cháu bao nhiêu tuổi?" Bà Mo cười, lâu lắm con bà mới có bạn nhỏ tuổi hơn. Ngoại trừ Hanni bà có nghe kể ra thì hầu như Danielle nhà bà không có bạn nhỏ tuổi.
"Dạ... cháu 25 ạ" Haerin nói dối, Minji cũng đã gần gần 30 rồi, thì chắc Danielle cũng phải cỡ đó. Bà Mo nghe xong thì gật đầu.
"Con bé không đi cùng chồng nó à?" Ba của Danielle hỏi em.
"Dạ hôm nay là buổi hẹn của nhóm bạn nên chị ấy đi có một mình thôi ạ" Haerin hơi bất ngờ khi nghe chị đã có chồng.
"Thường có bao giờ nó chịu đi uống rượu đâu, đã vậy còn say khướt nữa" Ông Mo có vẻ khá bực bội.
"Thôi cũng trễ rồi, hay là cháu ở lại đây một hôm đi" Bà Mo đề nghị, đã gần 12h rồi, con gái ra ngoài trễ thế thì không hay chút nào.
"Dạ thôi ạ, cháu ở lại thì phiền gia đình lắm, với lại nhà cháu cũng ở gần đây nên chắc không sao đâu ạ" Haerin từ chối khéo, dù gì cũng không thân thiết với người ta, ở lại qua đêm thì không hay tí nào.
"Tiếc quá, ta vừa mới pha trà xong, hay cháu ở lại uống nốt cốc trà rồi về nhé" Mẹ chị từ trong bếp đi ra, trên tay là ấm trà vừa mới pha.
"Dạ, nếu gia đình không phiền ạ" Em không biết làm gì hơn ngoài chấp nhận hết, ôi trời ơi ngày mai em còn phải đi học sớm đấy
"Cháu đang làm gì?" Ba chị hỏi em
"Dạ cháu làm ở chỗ của người yêu chị Minji, bạn của chị Danielle ạ" Em thành thật
"Sao hôm nay cháu lại đưa con gái ta về? Thường thì ngươi đưa nó về phải là Minji chứ?"
"Dạ, hôm nay người yêu chị ấy cũng say, nên là chị ấy phải đưa về, nhà cháu thuận đường nên chị ấy nhờ cháu ạ"
"Cháu có người yêu chưa?" Mẹ chị lên tiếng, em đang uống trà xém tí nữa phun ra, tự nhiên bị hỏi chuyện yêu đương nên em ngại lắm.
"Dạ cháu chưa ạ" Vừa dứt lời thì chuông điện thoại em reo lên. Là bạn cùng phòng của em Eunchae gọi, may quá có người cứu em chuyến này rồi.
"Cháu xin phép ạ, bạn cháu gọi hối về rồi, cháu xin phép đi trước ạ" Em đứng lên cúi chào hai bác rồi chạy ra ngoài thẳng hướng về nhà vội. Vừa đi em vừa bắt máy. Mẹ chị ngồi trong phòng khách nhìn ra cửa cảm thấy hơi tiếc nuối. Vì cái gì đó mà bà rất quý em.
"Alo, tao nghe nè"
"Mày có về nhà nhanh chưa, hơi đâu mà tao đợi cửa mày quài, mày biết giờ này mấy giờ chưa????"
"Rồi rồi, tao sắp tới nhà rồi nè, hối quài cho xin lỗi đi"
"Lẹ lên đi má, con đói lắm rồi"
"Nay mày ăn ngoài bữa đi ha"
"Đéo nha má, con đợi cửa má là để má nấu đồ ăn cho con chứ phải khi không đâu, về nhanh lên!!!" Nói rồi Eunchae cúp máy cái rụp. Em cũng rén rén nên nhanh chóng chạy về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top