Chap 1: hồi ức
Một cô gái trẻ ngồi trước khung cửa sổ trong một căn phòng tối tâm, cô chợt rơi nước mắt vì hoài tưởng lại những kí ức đau thương mà suốt thời gian qua cô đã phải gánh chịu, bao nổi sót xa, uất hận, nhớ thương đều theo dòng lệ nóng tuông rơi lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp tựa thiên thần.
Quay về 10 năm trước trong một buổi đầu đông lạnh giá. Thấp thoáng đâu đó trong thành phố Seoul hoa lệ một gia đình nhỏ với ngôi nhà chẳng khá giả gì mấy nhưng đầy sự ấm áp đang ngồi cùng nhau ăn cơm tối vui đùa nói chuyện rất hạnh phúc.
"Tiểu Min công chúa nhỏ ăn nhiều vào nè con." ba cô gấp thức ăn vào bát cho cô.
----> Cô là Park Jimin là con gái của Kim Seok Jin và Park Nam Joon. Rất dễ thương, xinh xắn, yêu thương ba mẹ và rất hiểu chuyện.
Cuộc sống cứ thế trôi qua trong sự yêu thương đùm bọc của cả ba mẹ cô.....cho đến ngày ấy, một ngày mà đối với cô không bao giờ cô quên được và cũng là ngày ông trời đã lấy đi tất cả niềm tin và hy vọng của cô công chúa 10 tuổi.
-------------
Như mọi ngày sáng thì gia đình cô cùng thức giấc, cùng ăn sáng, ba cô thì đi làm còn mẹ sẽ đưa cô đến trường.
"Min à ăn nhanh đi nào rồi ba đưa Min đến trường nhé."
Cô lễ phép nói với ông" Vâng ạ."
" Em à hôm nay em ở nhà đi để anh đưa Min đến trường, chiều em đến đón con nhá rồi hai mẹ con ăn tối trước đi, hôm nay trên công ty có cuộc họp nên chắc là anh về trễ đấy " ông quay sang nói với bà Jin.
" Um anh cứ lo việc đi, chiều em sẽ đón con."
Bà Jin đang chuẩn bị bữa chiều thì đồng hồ điểm 4 giờ, cũng đến lúc đón bé Min nên bà dừng tay rồi láy xe đi đón con gái.
Đến cổng trường thì bà vẫn phải chờ vì còn vài phút nữa mới tang học. Bà vẫn như thường lệ ngó nghiêng ngó dọc xem mọi người đi ngoài đường thì gặp đúng cảnh chồng bà bị một nhóm thanh niên đánh đập lôi vào một con hẻm nhỏ. Bà vội vã chạy theo xem .....khi chạy tới chỗ đám người đó thì thấy chồng mình tráng thì bầm hết cả lên, khóe môi rách ra chảy cả máu, bà hoãn cả hồn bước tới.
" Các người là ai tại sao lại đánh chồng tôi."
" Thì ra đây là mụ vợ của mày đấy à." một tên mặt hầm hổ giữ tợn nhìn bà rồi nói.
" Em về đi, chuyện không liên quan gì tới em cả." ông quay sang bằng giọng điệu gấp gáp nói với bà.
Một tên trong nhóm mất kiên nhẫn đi tới sát ông đá một phát mạnh vào hông ông rồi quay mặt sang bà nói :" chồng mày nó thiếu tiền bọn tao đấy giờ mà không trả tao đập chết mẹ nó đấy. "
" Cái........c......á......i.... gì.....thiếu tiềnnnn??? "
" Đúng. Má chúng mày, giờ sao đây, có trả không???, tao không có thời gian ở đây để hai vợ chồng chúng mày câu giờ nhé." tên đó bực bội và thiếu kiên nhẫn nên buông câu chửi thề.
" Anh ấy thiếu các ông bao nhiêu tôi sẽ trả."
Hắn cười khẩy một cái rồi nói :" 400 tỉ won đấy trả nhanh đi chứ tao mất kiên nhẫn với chúng mày rồi đấy."
" Gì chứ???? 400 tỉ won làm sao tôi có được liền chứ."
Sau lời nói của bà một chàng trai lịch lãm ướm lên mình bộ vest đen xuất hiện trên con hẻm nghèo đầy rêu xanh.
" Nếu không có thì lấy mạng nó đi." một lời nói rõ ràng, dứt khoát được tên nam nhân thốt ra.....hắn chính xác tên là JUNG HOSEOK.
Lời nói của hắn đụng trúng vào tâm can của ông Park và bà Jin. Ông lo lắng lùi lại phía sau nhưng ko được vì bị đàn em hắn chặn rồi. Bây giờ tiếng cũng không được mà lùi cũng không xong.
Tên dàn em nghe thấy Hoseok nói thì đi đến rút trong lưng quần ra một con dao nhọn tiếng tới ông. Bà Jin hốt hoảng thốt lên: " KHÔNG ĐƯỢC các người từ từ nghe tôi nói đã."
Ông Nam Joon thấy tên đàn em cầm dao tiếng lại phía mình thì mặt mài xanh ngắt nói không ra câu.
" Tôi sẽ trả cho các người đủ tiền, nhưng đổi lại tôi và chồng tôi phải được an toàn." bà Jin nhìn Hoseok nói.
Anh cười nhẹ nhàng một tay để trong túi quần rồi thông thả bước tới gần bà." 400 tỉ won lận đấy, chứ không phải là 4 won hay 400 won đâu, bộ bà tưởng bà có khả năng à."
Anh nói xong quay lưng lại tay vẫn trong túi quần bước đi, đàn em hắn vẫn tiếp tục cầm dao tiếng sát ông dơ lên. Ông lúc này mặt tái đi, vòm hộng cứng đơ không nói nên được gì vì quá sợ. Chợt một suy nghĩ nảy ra trong đầu ông, rồi ông nói ra trong sự lo lắng pha thêm sợ hãi :
" Khoan đã.......tôi..... Tôi.....tôi còn có con gái...... Tôi sẽ....... " ông sợ hãi mấp máy rồi nói to hơn
"TÔI SẼ BÁN CON GÁI TÔI CHO ANH ĐỂ TRẢ NỢ ĐƯỢC CHỨ????"
Ông Park cận kề cái chết thốt lên câu nói khiến người làm cha làm mẹ khi nghe ai cũng đau lòng.
Bà Jin ngỡ ngàn trước câu nói chồng mình vừa thốt ra. Bà chưa kịp phản ứng thì Hoseok quay lại nói với ông.
" CON GÁI"..... anh suy nghĩ gì đó rồi thốt lên.
" Thành giá......tôi cho ông bà thời gian ba ngày.... Tôi sẽ quay lại đón con ông. "
Trước khi sảy bước ra đi anh không quên để lại cho ông một câu : " ông đúng thật là một người cha tuyệt vời đấy."
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top