Chương 5: Nhật ký
Cậu thanh niên tóc hồng lặng lẽ nhìn Helena đang nằm yên ở đó, cậu khẽ bước vào và trực tiếp ngồi lên chiếc giường đầy máu cậu nhóc kia vừa nằm. Helena nhẹ nhàng mở mắt, nghiêng đầu qua vì cảm nhận được sự hiện diện của tên kia. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn qua của cô là đôi mắt vô hồn lạnh như băng ấy, khi nhìn thấy cô đã tỉnh lại, cậu ta chỉ nhẹ nhàng thay đổi ánh nhìn sang nơi khác.
Âm thanh từ của lại vang lên một lần nữa, lần này người bước vào là Kaysette với một chiếc túi vác sau lưng, hắn đã thay một bộ đồ bình thường hơn. Hắn ta đi thẳng về phía cô và đặt chiếc túi đó trên giường, rồi lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh thở hổn hển.
"Cũng nhiều tiền quá nhỉ."
Kaysette không còn sức để nói thêm với Helena, sức của hắn đã dùng toàn bộ để chạy một mạch đến vị trí túi tiền được giấu, quá trình cũng không được xem là dễ dàng gì.
Cô lại liếc mắt qua tên tóc hồng kia, rồi lại quay qua âm thầm ra hiệu cho Kaysette để hắn chú ý tới kẻ ngoài lề kia. Được một lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi thì hắn cũng chú ý tới chàng trai phía sau lưng mình, dựng cơ thể mệt mỏi ngồi lên giường của Helena, vị trí giúp hắn dễ dàng quan sát và đề phòng với kẻ kia.
Helena để ý kỹ một chút nữa thì chợt ngớ ra, tên tóc hồng nhìn hung tợn đó là Simon. Chỉ là hiện tại cậu ta không còn vẻ đẹp phóng khoáng ăn chơi như trước, mà hoàn toàn bị lắp đầy bởi sự mệt mỏi vô độ.
"Kay, cậu ở lại chờ em út ra đi. Tôi đi mua ít đồ, ắt hẳn cậu cũng mệt mỏi không ít rồi."
Trong sự tập trung của Kaysette, cô mệt mỏi trò chuyện với hắn như một người chị thật. Làm cho ánh mắt của Simon sáng hẳn ra, như đang ngộ ra một chân lý gì đó.
"À dạ, chị cứ đi đi tôi tự lo cho em trai được!"
Kaysette cũng bối rối một lúc mới biết mà phối hợp diễn lại, tuy hơi lấp vấp nhưng tạm coi là hợp tình hợp lý đối với một người vừa trải qua cú sốc suýt mất người thân.
Helena lờ đờ ra khỏi phòng khám, tiếng chuông cửa vang lên đánh thức tâm trí của Simon đang thẫn thờ. Cậu đứng phắt dậy chạy vội theo Helena đã đi được một đoạn, nắm chặt lấy cánh tay cô rồi thở dốc một lúc, giọng nói run rẩy.
"Tôi... Cho tôi hỏi chị một chút!"
Thấy được sự khẩn trương trên khuôn mặt của cậu, cô cũng hơi dừng lại. Nhưng không phải để lắng nghe những gì mà cậu ta nói. Helena hất mạnh tay Simon ra, trước sự bất ngờ của cậu cô lại vung chân đá mạnh vào bàn chân phải của cậu.
Simon chỉ kịp rên lên một tiếng rồi phải co người khuỵu gối xuống vì cơn đau vừa ập đến. Helena tức giận ngước nhìn từ trên cao xuống, thái độ khinh bỉ lộ rõ đối với cậu ta.
"Thằng ngu này! Mày làm cái trò gì vậy!?"
Rõ ràng thái độ của hắn khác rõ với ngày hôm qua, gần như là một người khác chứ không còn là tên Simon theo thiết lập 'ăn chơi' mà cô biết nữa.
Cậu ta vẫn im lặng cúi thấp mặt xuống, không rõ đang có ý định gì. Không buồn để ý nữa, vừa lúc cô hất mái tóc đỏ rực quay người lại, một cú giật mạnh như muốn xé toạc da đầu của Helena ra.
Cô đen hết cả mặt, dùng ánh mắt tăm tối nhìn thẳng vào tên điên kia trong khoảnh khắc. Nhưng vẫn phải bình tĩnh kiểm soát cơn giận của bản thân mà hét to như một người bình thường trong tình huống này.
"THẰNG CHÓ NÀ-"
Chưa kịp dứt câu Helena đã bị Simon bóp chặt mặt, không thể phát ra âm thanh nào khác. Nhưng thật may mắn là trùng hợp vào lúc cô vừa hét lên, Kaysette cũng vừa bước vội ra ngoài và nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.
Vị trí cô đang đứng là phía trong hẻm vắng ngay cạnh bên phòng khám, đây là lối ra khu chợ duy nhất ở đây. Kaysette phi tới với tốc độ rất nhanh, dưới hàng phòng ngự hở hênh của Simon đã dễ dàng đánh một cú đủ mạnh để làm cậu ta ngã xuống bất tỉnh ngay tức thì.
Helena thoát khỏi sự khống chế cũng đá cho tên đang nằm liệt dưới đất một phát nữa, cô đưa một tay lên xoa hai bên mặt đã hằn cả vết đỏ chỉ trong chốc lát của mình. Rồi lại nhìn qua Kaysette đang lúng túng vò đầu khi ngồi xổm xuống chọt chọt người Simon.
"Cảm ơn anh đã ra cứu tôi, nhưng sao anh lại ra đây rồi? Còn cậu bé đó thì sao?"
Nghe được câu hỏi đó của cô, hắn ta mới nhớ ra mục đích ban đầu.
"À đúng rồi, thằng bé đó vừa được phẫu thuật xong rồi!"
'Nhanh vậy sao? Ông chú đó sao có thể một mình phẫu thuật cho một người bị xuất huyết nội tạng chỉ trong vài giờ đồng hồ như vậy được??'
"Xong rồi ư?? Mừng là có thể cứu được đứa trẻ đó, tên này cứ để tôi anh vào trong trước đi!"
Giấu đi thắc mắc của bản thân, cô nói kỹ với hắn những gì nên nói để hợp lý hoá tình hình với ông bác sĩ kia, rồi cô chờ đến khi Kaysette đã hoàn toàn đi về phòng khám, lại chắc chắn xung quanh không có ai khác thì mới lôi cơ thể bất tĩnh của Simon vào một căn nhà không người gần đó.
Helena lục soát khắp người cậu ta, tìm được không ít đồ nhưng không quá rõ mục đích sử dụng của chúng. Các món đồ lần lượt mà cô tìm được là: một chiếc bật lửa rỉ sét, một cây dao đã gãy một nửa, một chiếc hộp gỗ sang trọng đã bị khoá chặt, một quyển sổ rách nát cuối cùng là hai gói thuốc bột không rõ tác dụng.
Nhìn vào những món vừa tìm được, cô có thể đoán sơ lược về những gì đã diễn ra với cậu Simon kia. Có vẻ cậu ta đã dùng bật lửa để thiêu chiếc hộp gỗ và dùng con dao kia để cậy ổ khoá, ở vị trí ổ khoá trên chiếc hộp đó có dấu vết mờ nhạt của hai vật trên, nhưng kết quả lại luôn là không thể mở được.
Cô lại đưa sự chú ý đến quyển sổ mục nát bên cạnh kia, nhưng để đảm bảo an toàn, cô dùng một sợi dây thừng vô tình tìm được trong tủ gỗ đã gãy một nửa bên kia trói chặt cậu ta lại từ trên xuống dưới. Rồi mới an tâm ngồi lên chiếc ghế gỗ cũ kỹ đó thoải mái đọc, dù tiếng cọt kẹt phát ra từ chiếc ghế không mấy dễ chịu.
Vừa lật ra trang đầu tiên thì một thông tin vô cùng đặc biệt đã ngay lập tức thu hút được sự chú ý của cô, tất cả đều được ghi chép lại rõ ràng. Helena bắt đầu tập trung đọc toàn bộ nội dung của nó, tuy đều là loại chữ viết mà cô không biết nhưng bởi một cách thần kỳ nào đó chính cô lại hiểu được:
"Ngày 21 tháng 3,
Gần như toàn bộ thành phố đều phát điên rồi, họ không còn như trước nữa!
Ngày 25 tháng 3,
Nữa rồi, họ bắt đầu tự xem bản thân mình là con người, tất cả đều không còn nhớ bản chất của bản thân nữa rồi sao?
Ngày 28 tháng 3,
Tại sao không ai nghe lời tôi nói nữa, tất cả đều quên tôi rồi, tôi là chủ nhân của họ cơ mà!
*vết mực bị nhoè, có lẽ là vì đã bị người viết làm ướt bởi nước mắt.
Ngày 2 tháng 4,
Thật sự rất biết ơn ba anh em nhà đứa trẻ đó, họ đều là những người tốt bụng!
Ngày 3 tháng 4,
Tôi tới thăm họ, nhưng tại sao cô chị thứ lại khóc nhiều như vậy? Tại sao người em út lại đánh anh trai mình như thế? Tôi không biết nên ngăn họ lại hay không... Chỉ có thể tách họ ra một thời gian thôi, vậy là tôi cũng có thể được ở bên người con thứ dịu dàng đó rồi!"
Tới trang thứ 2 thì nét chữ có phần đẹp hơn trước, nhưng lần này nó không còn là những đoạn văn ngắn ghép lại nữa:
"Mùi của cô ấy thật thơm, ở bên cô ấy như thể tôi đang chăm sóc những đoá hoa trong khu vườn của anh trai. Tôi không biết cảm giác hưng phấn này là gì, nhưng ánh mắt mọi người nhìn tôi đều thay đổi rồi, ngay cả cô ấy cũng vậy. 'Đó là gì?' tôi quyết định tìm câu hỏi từ người anh của mình, nhưng đáp lại tôi là sự im lặng chết chóc không bình thường ấy, tôi không còn bình tĩnh nữa. 'Tại sao anh cũng nhìn tôi như thế!' lần đầu tôi chọn cách phát điên với anh ấy, lần này anh trai trả lời rất nhanh. *một khoảng chữ đã bị bôi toàn bộ bằng màu đỏ thẫm*
... Tôi đã hiểu rồi, lý do mọi người nhìn tôi như thế, lý do thằng nhóc đó đánh anh trai hắn, lý do nàng ấy căm ghét tôi như thế. Anh trai gọi tôi là thứ bẩn thỉu, em trai cũng gọi tôi như thế, thậm chí còn không để tôi ôm hôn em ấy như trước. Nhưng tôi chỉ giúp nàng ấy thôi mà, dù có hơi dơ bẩn nhưng nếu không còn nguy hiểm nữa thì bất cứ ai cũng hạnh phúc mà, chẳng phải anh ấy đã dạy chúng ta như thế sao? Đúng không?"
Đến đây Helena quyết định dừng lại một thoáng, đây ắt hẳn không phải nhật ký của Simon. Thậm chí vết máu trên đó vẫn còn khá mới, mùi tanh thoang thoảng vẫn còn đó, chắc chắn không thể quá 2 ngày.
Cô nhìn xuống Simon đang có dấu hiệu tỉnh trên sàn, cúi người xuống nhặt một gói bột trên sàn lên. Không quan tâm tác dụng của nó là gì mà chỉ chờ đến lúc Simon vừa mở mắt ra, cô ngay lập tức ném cả gói đó vào mặt cậu ta, lại lần nữa bất tỉnh.
Helena phải tiếp tục tranh thủ thêm ít thời gian nữa, vì không biết khi nào Kaysette sẽ lại đến đây tìm cô một lần nữa. Tới trang thứ 3 trở đi thì toàn bộ đều lặp lại một câu duy nhất: "Tôi nhớ em, tôi nhớ em, tôi nhớ em..."
Helena nhíu chặt mày, như thể bị những dòng chữ bên trong lây nhiễm. Lật tới gần cuối thì lướt qua một lượt mới thấy chỉ có 2 trang cuối là có nội dung khác với những trang lặp lại kia. Nhưng cũng không có gì tốt đẹp hơn là bao:
"Ngày 5 tháng 5,
Tôi quyết định rồi, nếu ả ta không quay lại thì tôi sẽ đi. Nếu tất cả đều chết thì lỗi tất cả là của cô ta, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, nếu cô ta không quay lại thì cái giá phải trả rất lớn.
Tôi biết rõ chính thằng em ngu ngốc đó đã cướp cô ấy khỏi tôi, sự trừng phạt này toàn bộ bọn họ đều phải chịu thay cô ta, chỉ khi cô ta thật sự biết lỗi mà đến cầu xin tôi thì một mạng cũng đã không còn rồi!
Thật tuyệt vời đúng không! Chỉ 5 ngày nữa thôi, các ngươi sẽ cùng những kẻ ngu dốt kia say giấc dưới đống hoang tàn của thế giới này!"
Câu kết được viết bằng thứ mực đỏ tanh hôi, rõ ràng trông quyển sổ này đã rất cũ, toàn bộ trang giấy đều đã ngả sang một màu vàng mốc meo của thời gian. Nhưng mùi máu trên từng trang giấy vẫn còn thoang thoảng, cô nhớ lại những lời tên quản lý đã thông báo khi vừa bắt cóc họ tới đây: "7 ngày tham gia". Hôm nay đã là ngày thứ 2 rồi, tức là còn 5 ngày nữa phòng chơi này sẽ kết thúc.
'Chẳng khác nào nói chúng tôi sẽ thua ngay từ phòng đầu tiên, từ đầu đã chẳng có hy vọng nào khác. Tất cả đều phải chết mà thôi.'
[Nhiệm vụ của người chơi khu 13
Người chơi:???
Nhiệm vụ 1: Tìm kiếm những người chơi khác dưới thân phận Helena (4/13)
Nhiệm vụ 2: Nhận được sự đồng thuận của một nhân vật mấu chốt trong câu chuyện (0/1)
Nhiệm vụ 3: Thu thập các đồ vật tuỳ thân của các người chơi khác (3/13)
Nhiệm vụ 4: Trải nghiệm sự đau buồn của chính nhân vật 'Helena' (14%)
Nhiệm vụ 5: Di vật của thần (1/3)
Nhiệm vụ 6: Thông tin quan trọng (3/7)
Nhiệm vụ 7:??? ]
Màn hình hiện lên một cách bất ngờ, vậy là chỉ còn một nhiệm vụ nữa là chưa được mở khoá. Helena quay đầu lại nhìn Simon bị trói toàn thân gục trên sàn, cô quyết định giữ toàn bộ đồ lấy được từ cậu rồi quay lại chỗ Kaysette.
Đi ngang qua người cậu ta còn tiện thể đá thêm một cái nữa, thấy không có phản ứng gì cô mới lôi cậu ta dấu sau nhà hoang đó rồi mới quay về phòng khám một lần nữa vì đứa trẻ đó. Từ khi ra ngoài tới giờ cũng chỉ mới hơn 15 phút trôi qua, không có gì không hợp lý cả.
Helena vò tóc của bản thân, cố diễn vẻ bản thân vừa gấp rút chạy về vì người em trai của mình. Đâu vào đó, cô vội mở mạnh cửa ra bước vội vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top