Tập 8: (Phần 2) Say
Cuối cùng sau nhiều ngày tìm cách trốn tránh, Rosie đáng thương vẫn phải đối mặt với Lisa và cái thông báo mà cô sợ phải nghe nhất.
Chiều hôm đó như đã hẹn, hai cô nàng hẹn nhau cùng đi ăn đồ ăn Việt Nam mà Chaeyoung thích nhất. Nếu là trước đây, cô nàng sóc chuột sẽ phấn khích và hớn hở lắm. Nhưng tất nhiên, hôm nay Rosies đến quán ăn với tâm trạng nặng trĩu. Bước vào cửa, thấy Lisa đã ngồi đó, cúi mặt lướt điện thoại, Chaeyoung hít một hơi sâu rồi cố gượng một nụ cười thật nhất có thể rồi bước đứng đối diện cô bạn cùng tuổi.
- Mình đến muộn, cậu chờ lâu không?
- Yahh Park Chaeyoung, đã nói để mình qua đón, biết ngay là tự đến cậu sẽ muộn mà!
- Ha... sorry.... - Rosie cười trừ.
- Thôi khỏi, mình lạ gì cậu nữa, ngồi đi mình gọi đồ xong hết cả rồi. - Lisa kéo Rosie ngồi xuống ghế đối diện.
- Ừm vậy à...? - Rosie đáp hờ hững.
- Ủa giọng đó là sao? Nay cậu sao thế? Bình thường đến quán Việt Nam cậu cao hứng lắm mà? - Lisa đã nhìn ra thái độ có phần hời hợt của cô nàng đối diện.
- À không, tại trưa nay mình ăn hơi nhiều nên giờ còn chưa đói... - Rosie nghĩ đại một cái cớ.
- Okay... - Lisa không hỏi thêm dù câu trả lời kia có vẻ chẳng thuyết phục lắm. Trong đầu cô còn đang nghĩ xem mở lời chuyện chuyển nhà thế nào...
Đồ ăn dần được phục vụ bày ra đầy một bàn, hai cô nàng đang mải mê theo đuổi suy nghĩ riêng cũng bừng tỉnh trước những món ăn thơm ngon bốc khói nghi ngút.
- Cậu gọi nhiều thật đấy! - Rosie khẽ cảm thán.
- Bình thường cậu đều ăn thế này mà?
- Ừ, đúng ha! - bé sóc chuột khẽ mỉm cười, thầm vui vì Lisa vẫn luôn nhớ kĩ mọi điều về cô.
- Mau ăn đi cho nóng! - Lisa gắp một miếng chả nem giòn tan vào bát của cô nàng đối diện.
- Hì, cám ơn! - Đồ ăn vẫn luôn làm Chaeyoung hạnh phúc.
Hai người vui vẻ ăn, thỉnh thoảng có tiếng Rosie nức nở khen ngon, hay tiếng Lisa nói "Aaaaa" để ra hiệu cho cô bạn há miệng nhận món mình đút.
Trong thoáng chốc cả hai đã quên đi chuyện quan trọng mà cả hai đều lo lắng.
Nhưng tất nhiên, chuyện gì cần thì vẫn phải bàn đến. Cuối bữa ăn, khi Rosie đang vui vẻ đưa từng muỗng chè hoa quả vào miệng, Lisa chợt lên tiếng:
- Chaeng này, về chuyện tớ đã nhắc trong tin nhắn. Cậu nghe bình tĩnh và đừng vội xúc động quá nhé!
Rosie dừng tay, nụ cười dần tắt, ngước lên nhìn Lisa, cố gắng tỏ ra bình thường.
- Ừ, cậu nói đi! "Tất nhiên mình đã biết cả rồi" - Rosie thầm nghĩ
- Chuyện này mình đã muốn nói với cậu từ lâu... - Lisa ngập ngừng... - nhưng đợt vừa rồi lịch trình liên tục xung đột nên tớ chưa có cơ hội nói. Xin lỗi vì đến giờ mới báo cho cậu. Tớ sẽ chuyển ra ở riêng. - Lisa ngừng lại chờ đợi phản ứng của Rosie.
- Ừm... cũng phải, chúng ta đều được phép và có điều kiện để chuyển ra ở riêng, chắc cậu cũng cần không gian rộng rãi hơn với lũ trẻ (đám mèo). - Rosie bình tĩnh đáp.
- Cậu bình tĩnh hơn tớ tưởng? - Lisa ngạc nhiên. "Lẽ ra cậu ấy phải ngạc nhiên, phải gào lên giận dữ chứ?" - cô nàng thầm thắc mắc.
- Cũng bình thường thôi mà, nhóm nhạc nào mà không có lúc tách ra sống riêng chứ? - Chaeyoung cố nén nỗi buồn để tỏ ra bình thản.
- Nhưng... cậu không buồn khi tớ chuyển đi à? - Lisa ấm ức
- Ừm... chắc là có, nhưng tớ cũng mừng cho cậu, chuyện đó tốt cho cậu mà. Chúng ta sẽ vẫn gặp nhau khi có lịch trình chung. Thời gian qua chúng ta không gặp nhau nhiều và tớ thấy chúng ta đều ổn đấy chứ. - Rosie tự thấy mình có tố chất làm diễn viên, cô có thể tỏ ra bình thản đến vậy khi sâu bên trong nước mắt như biển rộng.
- Ồ, tớ cũng không ngờ cậu thấy vậy - Lisa đau lòng đáp. "Hình như Chaengie đã thực sự không cần mình nữa rồi." - cô thầm nghĩ.
Tất nhiên Chaeyoung nhìn ra vẻ mặt ấm ức của Lisa, nhưng cô chỉ cho rằng bạn mình hậm hực khi không nhận được sự đeo bám thường ngày từ cô.
Vậy là mỗi người 1 hiểu lầm, hai người lặng lẽ kết thúc bữa ăn rồi ra về. Ngồi trên xe, Rosie chợt nhớ ra, lên tiếng hỏi Lisa:
- Thế khi nào thì cậu dọn đồ đi, tớ giúp cậu sắp xếp đồ nhé! - cô cố cứu vớt bầu không khí nặng nề.
- Hai ngày nữa tớ sẽ dọn qua nhà mới, chắc cũng không cần cậu giúp gì đâu, mẹ tớ và anh quản lí sẽ lo vụ đó. - Lisa vẫn chưa hết giận.
- Wow, nhanh vậy à? - Chaeyoung cố giấu sự xót xa trong câu nói.
- Ừm... mọi thủ tục đã được sắp xếp từ vài tuần trước rồi, mà không có dịp nói chuyện với nhau nên tớ chưa báo cậu biết được. - Lisa giải thích.
- Không sao, thế là tốt rồi, cậu có ngôi nhà cho riêng mình, tớ mừng cho cậu. - Rosie mỉm cười xoa đầu Lisa.
Chưa bao giờ cô nàng Thái Lan lại ghét nụ cười của sóc chuột dễ thương đến vậy. Cô hoàn toàn quên mất chuyện căn hộ mình chuyển đến chỉ là khác tầng với kí túc xâ. Lúc này trong đầu Lisa chỉ có một suy nghĩ "Sóc chuột đáng ghét vậy mà không hề lưu luyến, không cần mình ở bên cạnh nữa".
Về đến nhà, Lisa nói vài câu chào qua loa rồi đi thẳng về phòng. Rosie cũng chỉ khẽ thở dài rồi quay về phòng mình.
Vào ngày trước khi Lisa chính thức chuyển sang nhà mới, các chị quyết định cả nhóm sẽ ăn một bữa đại khái là chúc mừng cũng như chia tay Lisa rời kí túc. Nói thế chứ chỉ là thủ tục, ai cũng biết Lisa chỉ chuyển xuống tầng dưới, trừ Rosie. Jisoo và Jennie thấy Lisa không nói cho Chaeyoung thì cũng không nói thêm, nghĩ rằng hai đứa tự biết giải quyết chuyện riêng. Nhưng hai cô chị cũng khá ngạc nhiên khi Rosie lại bình thản đến lạ thường, ngược lại Lisa thì không ngừng hậm hực.
Kết quả là sau một hồi ăn uống no nê, Lalisa đã ngà ngà say sau vài cốc bia lại liên tục nốc thêm từng ly từng ly rượu vang mà chị Jisoo vừa khui. Hai chị ra sức cản cô nhưng không nổi, còn Rosie chỉ lặng lẽ nhìn cảnh loạn cào cào trước mắt, bản thân cũng uống không ít. Sau một hồi làm loạn, Lisa nốc quá nửa chai rượu vang (phần còn lại là Rosie lặng lẽ rót cho mình trong lúc hai chị giằng co với Lisa). Quay ra nhìn chai rượu đã cạn, hai chị bất lực quát:
- Yahh Park Chaeyoung! Em vác cái của nợ này về phòng nghỉ đi! Để bọn chị còn thu dọn nữa!
Rosie cũng ngà ngà say nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để lôi Lisa lúc này đã say rũ rượi ra, giải thoát cho hai chị. Vì phòng Lisa đồ đạc đã chuyển đi hết, Chaeyoung đành lôi bạn về phòng cô. Trên đường về phòng, Lisa say bí tỉ vẫn không ngừng khua tay múa chân đòi uống tiếp, làm cô vất vả lắm mới quăng được cái con người cao lều nghều kia lên giường, thầm cảm ơn trời cho cô khỏe nhất nhóm. Nhưng không, thế không phải là hết, Lisa chợt ngỏm dậy, lấy tay bịt miệng.
- Không xong rồi! Lalisa cậu đừng có nôn vội! - Chaeyoung hét lên rồi nhanh chóng xách Lisa vào phòng tắm.
Cũng may còn kip, nếu không căn phòng đầy ngập đồ của Rosie sẽ thành thảm họa mất.
Sau một hồi nữa vật lộn với Lisa, Chaeyoung đã mệt lừ cũng nằm sập xuống bên cạnh cô bạn. Quay sang nhìn con ma men một cách bất lực, lòng Rosie bỗng nhói lên khi nước mắt ngắn dài bắt đầu tuôn ra từ khóe mặt cô bạn đã say mèm. Đưa tay lau đi những giọt nước đang thi nhau chảy, cô nàng hốt hoảng nhìn Lisa chợt òa lên nức nở.
- Hức hức... Park Chaeyoung đồ đáng ghét cậu! - Lisa khua tay nắm chặt lấy tay Rosie đang lau nước mắt cho mình - Sao cậu không thèm để ý đến mình nữa vậy? Sao cậu lại suốt ngày đi chơi với mấy chị xinh đẹp đó, lại còn để fan bắt gặp, sao cậu để kệ fan ghép đôi với người ta? Hức hức... cậu không cần mình nữa phải không? Oaaaa... - Lisa càng gào to hơn, quay sang vòng tay ôm chặt lấy Rosie.
- Mình xin lỗi, là mình sai, Lisa à cậu nín đi, kẻo các chị lo đấy - Chaeyoung đau xót nhìn người trong lòng mình, một tay vẫn không ngừng lau đi nước mắt giàn dụa trên gương mặt xinh đẹp, một tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của Lisa.
- Chỉ có các chị lo cho mình thôi ư? Còn cậu, cậu thì sao chứ? Cậu không cần xin lỗi, lỗi là do tớ phải không? Tớ không nên vì quá bận rộn mà quên mất cậu, tớ nên ở bên cậu nhiều hơn, tớ không nên quyết định dọn đi mà không bàn với cậu... Hức hưc... Chaengie à! Tớ nhớ cậu lắm, nhớ những lúc chúng ta đi chơi với nhau, nhớ cậu lúc nào cũng ở bên quan tâm tớ, nhớ những lúc ngồi bên cậu ăn chung một bát mì... Chúng ta quay trở lại như trước được không? - Lisa vẫn vừa nói vừa khóc nấc lên.
- Được được, tất cả đều chiều theo ý cậu, nín đi nào Lisa, khóc nhiều sẽ hại người lắm đấy - Rosie vừa xót vừa thấy Lisa đáng yêu hết sức. Không ngờ lúc say cô nàng lại nũng nịu thế này, trái ngược với cái vẻ giả ngầu đáng ghét thường ngày.
- Cậu phải hứa sẽ không xa tớ nữa, không được không cần tớ... hức... cậu phải ở cùng tớ mọi lúc có thể... hứa đi đồ sóc chuột này! - Lisa vẫn không ngừng gào khóc.
- Được rồi tớ hứa, nhưng cậu đã chuyển nhà rồi mà Lisa... - Chaeyoung cười bất lực
- Đồ ngốc cậu! Người ta chỉ là dọn xuống tầng dưới để mỗi khi ba mẹ sang thăm không phiền đến mọi người thôi! - Lisa vẫn khóc
- Hả? - Rosie thốt lên rồi bật cười, "Đồ Lalisa đáng ghét này lại dám giấu cô chuyện lớn như vậy" - Cậu dám lừa mình hả Lalisa? Tránh ra, tớ giận rồi đấy đừng ôm nữa! - Chaeyoung tinh nghịch trêu chọc cô bạn vẫn đang thút thít, vờ đưa tay gỡ tay Lisa khỏi eo mình.
- Không phải thế! Mình chỉ muốn trả thù chút thôi, ai bảo cậu cứ quấn quýt bên các chị đẹp của cậu chứ! - Lisa đã dần nín khóc, vội vàng bào chữa như đứa trẻ bị mắng oan.
- Haha giỏi lắm Lisa, cậu ghen vớ ghen vẩn với các chị gái nuôi của mình rồi còn bày đặt trả thù hả? - Trêu Lisa đáng yêu làm Rosie rất lấy làm thích thú
- Huhu không đâu, mình xin lỗi, đừng giận mình mà, hức... - Lisa lại chuẩn bị gào khóc
- Thôi được rồi, mình đùa cậu đấy, nín đi đồ ngốc, khóc nữa mình xót lắm! - Chaeyoung khẽ vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt, dịu giọng dỗ dành.
- Hu cậu không được bỏ rơi mình nữa đấy, không bao giờ! - Lisa nói rồi vòng tay ôm eo Rosie càng siết chặt hơn, úp mặt vào lòng cô, nói nhanh - Tớ yêu cậu nhiều lắm, Park Chaeyoung.
Rosie ngỡ ngàng như không tin vào tai mình, cô buông một tiếng: "Gì cơ?" Rồi hạnh phúc vòng tay ôm lại Lisa.
- Mình cũng yêu cậu nhiều lắm, Lalisa.
____________________
Tâm sự mỏng của au: Tập này viết dựa trên nhiều chút câu chuyện thật của bản thân mình, nhưng mình cũng cảm thấy phù hợp với Chaelisa lắm. Có bạn sẽ thấy tính cách của Chaengie hơi mạnh mẽ hơn một chút so với hầu hết các fic hay fanvid thường gặp. Nhưng đây thực sự là những gì mình hình dung về tính cách của cả hai. Các bạn thấy sao? Cho mình xin ý kiến nhé!
Phần này vẫn viết vào đêm muộn, cũng là để chúc mừng sinh nhật em bé Park Chaeyoung vạn phần xinh đẹp triệu phần đáng yêu của mình và của các bạn nữa. Chúc em một đời bình an, ngày ngày đều vui vẻ, hạnh phúc bên những người yêu thương, trân trọng em nhiều nhất!
Hãy luôn khoẻ mạnh nhé em bé sóc chuột ngọt ngào nhất trên đời!
P.s: Mình viết dài quá nên không đọc lại, các bạn sửa lỗi giúp mình với nha! Thanks a lot and love you all 💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top