Tập 5: Tốt với em. Tốt với cả thế giới.

Kim Jisoo chính là một người có phép thuật kì lạ, chị có thể làm cho Kim Jemnie - main rapper ngầu lòi mất sạch cái sự ngầu lòi, làm cho Jen mandu đáng yêu vứt hết cái sự đáng yêu vào sọt rác và làm cho Jendeukie vốn thích bám lấy Jisoo mọi lúc mọi nơi biến thành Koala đu lấy cây xoài Úc Rosie cả ngày. Tại sao hả? Lý do thì trời biết đất biết mọi người đều biết trừ Kim Jisoo.

Một ngày nọ...

Trong phòng Chaeyoung đang có hai cục đen thùi lùi, một là Kim Kuma đang nằm liếm lông, còn lại chính Kim Jennie đang cuộn tròn trên giường với vẻ hậm hực.

- Thôi nào Jennie unnie, chị có thể ngừng quấn lấy em mọi lúc mọi nơi được không vậy? Chẳng giống chị chút nào! - Rosé vừa vuốt ve Kuma vừa nói mà không nhìn Jennie. Cô chẳng lạ gì cái bộ dạng này của chị. "Mỗi lần giận Jisoo cái gì là lại bám lấy mình, phận làm bình phong tôi đây thật tủi khổ quá mà" - Cô nghĩ thầm.

- Oh come on, my hubby - Jennie dài giọng - chỉ là chị muốn ở cạnh em nhiều hơn một chút thôi mà.

- Really? - Chaeyoung đáp lại hời hợt. "Lại nữa rồi, chỉ có lúc nào không ôm ấp Jisoo mới gọi mình như thế thôi. Kim Jisoo lại làm gì sai rồi?" - cô gào thét trong lòng.

- Chaeyoung này, chúng mình uống vài ly đi! - Kim Jennie chợt trở nên nghiêm túc.

"Lần này nghiêm trọng rồi đây" - Chaeyoung nghĩ bụng, rồi cũng thuận theo đề nghị của Jennie.

Mở tủ lấy một chai rượu Tây được một nhãn hàng gửi tặng. Thường thì Rosé chỉ để trưng cho đẹp thôi, cũng may là có sẵn để cho những ngày cô nàng Mandu dở chứng thế này.

- Nhưng mà, chị phải hứa là đừng có say xỉn và làm loạn đấy nhé! Lần này em không bênh được chị nữa đâu - Chaeyoung nghiêm mặt dặn dò Jennie khi nhớ lại cảnh lần trước cô uống say rồi làm loạn cả kí túc xá.

- Ừm chị hứa sẽ ngoan mà - Jennie làm mặt đáng yêu.

Chaeyoung hay bất cứ ai đều không chống cự được cục Mandu cưng chết người ấy. Nhưng gánh hậu quả nặng nhất chắc ngoài Jisoo ra thì chỉ có Park Rosé mà thôi. Chaeyoung tự rủa mình khi chỉ sau vài chén rượu, Jennie bắt đầu thút thít.

- Suỵt! Jennie à đừng khóc mà, chị biết phòng em rất gần phòng Jisoo unnie mà. - cô chỉ biết ôm chị vào lòng vừa vỗ về vừa nhắc nhở.

- Hức... Kim Jisoo... hức... Jisoo unnie... - Jennie lo khóc mà nói một câu cũng không xong.

- Jisoo unnie chọc giận gì chị nào, nói em nghe, để em đòi lại công bằng cho chị. - Chaeyoung giả bộ nghiệm nghị để an ủi Jennie, chứ trong lòng cô thừa hiểu Jisoo sẽ chẳng bao giờ làm gì sai, có chăng do nàng công chúa mít ướt này nghĩ nhiều quá thôi.

Ấy vậy mà nghe Rosie nói xong, Jennie như đứa trẻ được bênh vực, bắt đầu kể tội Kim Jisoo.

- Rosie à... hức... Jisoo unnie đối tốt với em lắn phải không? Chị ấy luôn để ý đến em khi em trở nên im lặng khác thường, luôn ôm em an ủi và động viên khi em tủi thân chuyện gì đó.

- Tất nhiên rồi, vì chị ấy...

- Chị ấy cũng rất tốt với Lisa nữa - Jennie chặn lời Chaeyoung, nói tiếp trong tiếng nức nở đã vơi dần - chị ấy luôn lo lắng vì Lisa phải ở lại ký túc một mình mỗi kỳ nghỉ lễ, nên luôn quay lại sớm để chơi cùng em ấy, còn đưa em ấy về nhà ăn tết cùng nữa.

- Bởi vì chúng ta là một gia đình mà, Jisoo là chị cả nên chị ấy quan tâm em và Lisa như chăm em gái cũng là chuyện bình thường mà. - Chaeyoung vẫn chưa hiểu ra vấn đề

- Đúng vậy, chính là thế. Nên Jisoo unnie có tốt với chị cũng là chị cả chăm sóc em gái thôi đúng không? - Jennie lại nức nở.

"Thôi xong! Park Chaeyoung mày lại nói hớ nữa rồi" - Rosie tự rủa thầm.

- Em biết không? Vì Kim Jisoo đối với ai cũng quá tốt, nên khi chị ấy đối tốt với chị, làm chị nghĩ mình cũng như bao nhiêu người khác thôi. Là vì chị ấy luôn tốt với mọi người, nên mới tốt với chị. - Jennie thút thít

- Chị đừng nghĩ vậy... Jisoo đối với chị không giống với bọn em, sao chị lại nói thế chứ - Chaeyoung lúng túng, thấy Jennie khóc ngày một to hơn, cô lại càng rối hơn.

- Không đâu, Rosie. Giống nhau cả thôi.... hức... chỉ có chị luôn ảo tưởng mà bám lấy chị ấy hức... chỉ có chị nghĩ là mình đặc biệt, chị luôn rung động bởi từng cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, hức... bởi những lần chị ấy làm chị cười. Cho đến khi chị tình cờ nghe được ai đó nói rằng nếu một người tốt với cả thế giới, họ chỉ đơn giản tốt với bạn theo thói quen thôi.... hức hức  - Jennie nói ngắt quãng, rồi òa khóc khi vừa dứt lời.

Đến đây thì Chaeyoung cũng không biết phải làm sao nữa, cô chỉ biết ôm chặt chị vào lòng vỗ về và thầm cầu nguyện Jisoo sẽ không nghe thấy tiếng gào khóc của Jennie.

Chúa đã giúp Rosie, nhưng không phải điều mà cô cầu nguyện.

*Cạch*

Tiếng cửa phòng mở ra, Rosie sững sờ. Vâng, chính là người cô cầu mong đừng xuất hiện. Jisoo nhẹ nhàng ra dấu cho Chaeyoung im lặng vì Jennie vẫn gục đầu vào vai ẻm khóc mà không hề biết Jisoo mới bước vào. Mãi đến khi Jennie khóc đến mệt mỏi dần thiếp đi trong lòng Chaeyoung, Jisoo mới chìa ra trước mặt ẻm màn hình điện thoại với dòng chữ: "Hôm nay em chịu khó qua phòng chị ngủ tạm, chuyện còn lại cứ để chị lo. Cảm ơn Chaeyoungie ❤"

Rosie khẽ cười rồi gật đầu. Cô đặt Jennie xuống giường cẩn thận rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng, thầm cảm ơn chúa đã phái Jisoo đến cứu rỗi nhân gian.

Đợi Chaeyoung ra ngoài đóng cửa lại xong, Jisoo mới cẩn thận nằm xuống bên cạnh cục Mandu đang nằm xụi lơ trên giường. Đưa tay khẽ lau nước mắt ướt đẫm hai gò mà phúng phính của em, lòng cô dâng lên một nỗi xót xa và khổ sở. Jisoo lặng lẽ thở dài rồi ôm em vào lòng. Cục Mandu của cô lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy. Thấy Jennie ở lỳ bên phòng Chaeyoung cả ngày không chịu ra, Jisoo tò mò định qua xem có chuyện gì thì tình cơ nghe được tiếng thút thít của em. Cô ghé vào cửa và đã nghe trọn vẹn cuộc nói chuyện của hai người họ. Haiz, cái cô nàng Jendeukie ngốc, chẳng bao giờ chịu nhận ra mình đối với cô đặc biệt thế nào. Cô thì lại chẳng dám nói thẳng ra điều đó. Cô sợ sẽ đánh mất mối quan hệ của họ, sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của cả hai và cả nhóm nữa. Nhưng Jisoo không ngờ nỗ lực để không tỏ ra quá rõ ràng của mình lại chính là con dao hai lưỡi làm tổn thương đến bảo bối của cô. Phải làm thế nào đây? Jisoo thật sự rất khổ tâm. Sau một hồi suy nghĩ vất vả thì cô ôm cục bánh bao mềm mại ấm áp kia mà ngủ quên mất.

Sáng hôm sau...

Jennie cựa quậy làm Jisoo tỉnh giấc. Cô mở mắt nhìn cục cưng ngái ngủ cựa quậy nhăn nhó trong lòng mà cười ngu ngốc, tay vô thức đưa bên nhéo cái má trắng mềm. Bị tác động làm Jennie lờ mờ tỉnh dậy. Hé mắt ra thì thấy mình đang được ôm gọn trong lòng ai đó, mà mùi hương này, chắc chắn không phải Rosie.

- Á... Jisoo unnie? Sao chị lại ngủ ở phòng em? - Em ngạc nhiên hỏi

- Đây đâu phải phòng em? - Jisoo cười trêu

- Hả? Chẳng nhẽ em say nên mò qua phòng chị ngủ? - Jennie vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì

- Haha em vẫn nhớ mình say cơ đấy. Nhưng đây cũng không phải phòng chị - Jisoo vẫn đùa nhây

- Ơ... - Jennie ngây người một lúc mới nhớ ra, nhìn ngó xung quanh và nhận ra đây là phòng Rosie. - Ủa vậy Rosie đâu rồi? Sao chị lại ngủ với em trên giường của em ý?

- Ha ha ha - Jisoo bật cười trước sự ngơ ngác đáng yêu của Jennie.

- Chaeyoung bất lực quá nên giao em cho chị và bỏ trốn mất rồi! - Jisoo vẫn muốn chọc cục bánh bao thêm một chút.

- Tại sao chứ? Em chỉ hơi say một chút thôi mà, chẳng nhẽ em lại gào thét hành hạ con bé ư - Jennie áy náy.

Đến lúc này thì Jisoo biết mình không nên đùa dai thêm nữa kẻo Jennie lại khóc nhè mất. Cô nhẹ giọng giải thích.

- Chị đi qua phòng nghe tiếng em khóc nên vào xem thế nào, thấy Chaeyoung có vẻ bối rối nên chị bảo con bé cứ giao em cho chị. Jennie à, có chuyện gì buồn, nói chị nghe được không? - Jisoo hơi siết vòng tay, kéo Jennie lại gần cô hơn, nhìn vào mắt em đầy nhẫn nại.

- Em... à... ừm... không... không có gì đâu ạ. Chắc em say quá nên thế thôi. - Jennie lúng túng chối.

- Em biết là em không thể nói dối được chị mà, Kim Jennie. - Jisoo nói giọng chắc nịch, càng nhìn sâu vào mắt Jennie hơn.

- Em... - Jennie bối rối không biết nên nói ra hay không - Kim Jisoo, chị luôn đối tốt với em vì chị đối xử tốt với tất cả mọi người có phải không? - Jennie lấy hết can đảm nhắm mắt nói thật nhanh. Chính vì vậy em không thể thấy mặt Jisoo đang cười mãn nguyện và tiến lại gần mặt mình hơn.

- Kim Jennie, mở mắt ra nhìn chị và nghe này - Jisoo nói khẽ.

Jennie hé mắt thấy mặt Jisoo đang sát mặt mình thì giật mình định lùi về sau, nhưng rất tiếc Jisoo đang ôm cô cứng ngắc. Cô chỉ có thể rụt rè nhìn Jisoo chờ đợi.

- Tại sao lại nghĩ chị đối xử tốt với em vì chị tốt với cả thế giới? Em có bao giờ tự hỏi liệu chị tốt với cả thế giới có phải vì chị muốn tốt với em? - Jisoo nói với vẻ đương nhiên

Jennie nhất thời đơ người. "Chị ấy nói thế nghĩa là sao? Sao lại phải vì muốn đối xử tốt với mình mà đối tốt với cả thế giới chứ?" Jennie tự hỏi, rồi mở to mắt nhìn Jisoo chờ đợi một lời giải thích.

Nhưng không, Kim Jisoo đáng ghét không thèm nói gì thêm chỉ thơm chụt vào má Jennie rồi đứng dậy ra khỏi phòng, ra đến cửa còn buông một câu

- Em chưa hiểu thì cứ từ từ suy nghĩ, chị đi nấu canh giải rượu cho em.

Jennie đứng hình một lúc lâu rồi chợt đỏ mặt, cô hét lên

- Yahhh, Kim Jisoo, chị là đồ đáng ghét! Dám lợi dụng người ta!!! - rồi vùi mặt vào chăn dãy dụa vì hạnh phúc.

Ngoài phòng bếp Jisoo lắc đầu cười rồi bắt tay vào nấu nướng, miệng lẩm bẩm "Aigoo cái cục Mandu ngây ngô đáng yêu này"

Vậy đấy, sức mạnh kì diệu của Kim Jisoo chính là giải quyết mọi giận dỗi vô cơ của Kim Jennie chỉ bằng một câu nói. Còn về việc sau đó mối quan hệ của họ sẽ đi tới đâu, ai biết nhỉ?

____________________________________

Au: cũng chả biết mình viết cái gì vào lúc 3- 4h sáng thế này nữa. Dạo này thuyền Lichaeng mạnh quá mình đu theo không kịp, nên nhảy sang chiếc du thuyền êm đềm thong thả để tĩnh tâm một chút ạ. Hi vọng các bạn thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top