Tập 4: Bạn thân

Chap này được lấy cảm hứng từ bài hát trên, nếu chưa biết các bạn có thể nghe thử nhé!
_____________Giải phân cách_________________
- Mẹ ơi, đây là Park Chaeyoung, cô bạn thân mà con hay kể với mẹ ý! - Lisa giới thiệu bằng Tiếng Anh rồi quay màn hình điện thoại ra để Chaeyoung chào mẹ hỏi mẹ mình khi cô bạn vào phòng đúng lúc Lisa đang video call với mẹ cô.
- Sawadeeka! - Chaeyoung nói bằng chất giọng đáng yêu mà cô vẫn hay dùng khi nói chuyện với ba mẹ mình.
- Con rất vui được gặp bác ạ. Con là Park Chaeyoung, cùng tuổi và là thực tập sinh cùng nhóm với Lisa. Bọn con rất thân thiết ạ. - Cô nói tiếp bằng Tiếng Anh.
- Chào con, con dễ thương hệt như lời Lisa hay kể. Thật tốt khi Lisa có được những người bạn thân như con dù con bé đến từ Thái. Nhờ con giúp đỡ nó nhé. - Mẹ Lisa vui vẻ đáp.
Bà đã không ít lần nghe con gái kể về cô bé bằng tuổi đến từ nước Úc này. Bà luôn thầm cảm thấy biết ơn vì con gái có được những người bạn, người chị thân thiết ở bên và quan tâm chăm sóc con. Khi để Lisa một mình sang Hàn làm thực tập sinh, bà luôn lo sợ con mình sẽ bị xa lánh, cô lập vì đến từ một nước Đông Nam Á không quá phát triển. Nhưng giờ thì bà thấy yên tâm rồi, con gái bà không hề cô độc, thậm chí còn có những người bạn rất đáng yêu. Như cô bé Chaeyoung này chẳng hạn.
Ba người nói chuyện rất vui vẻ, Chaeyoung thì vắt não lôi hết vốn từ vựng Tiếng Thái học được từ Lisa ra để khoe với mẹ cô, thậm chí còn hát cho bà nghe bài Bao Bao - bài hát Thái Lan mà cô đòi Lisa dạy cho sau khi nghe Lisa hát vài lần. Mẹ Lisa không thể ngừng mỉm cười vì sự đáng yêu của cô bé lần đầu gặp, bà thậm chí gạt Lisa qua một bên, chỉ liên tục hỏi chuyện và khen Chaeyoung dễ thương, xinh xắn.
- Mẹ quên mất ai mới là con gái mẹ rồi hả? - Lisa nói bằng Tiếng Thái, vẻ mặt giả vờ giận dỗi.
- Úi, mình xin lỗi, nãy giờ mình làm gián đoạn cuộc trò chuyện của cậu với mẹ hơi lâu rồi nhỉ? Mình định vào hỏi cậu muốn ăn mì cùng mình không cơ. - Chaeyoung giật mình nhận ra mình đã vô ý, tuy không hiểu Lisa nói gì nhưng nhìn vẻ mặt cô bé tự đoán là thế.
- Gì chứ? Cậu khách sáo thế làm gì? Mình chỉ đùa mẹ một chút thôi vì nãy giờ bà chỉ toàn nói chuyện với cậu. - Lisa cười haha rồi vỗ nhẹ vào vai Chaeyoung.
- Hai đứa nói gì thế? Sao lại nói tiếng Hàn rồi? Lisa, con bắt nạt Chaeyoung của mẹ phải không? - mẹ Lisa thắc mắc.
- Từ khi nào Chaeyoung thành của mẹ vậy? - Lisa hỏi với vẻ mặt lém lỉnh và cả ba người đều phá lên cười.
Họ tiếp tục nói chuyện thêm một lúc rồi chào tạm biệt nhau vì Lisa kêu đói bụng.
- Chaeyoung à, lần sau chúng ta lại trò chuyện nữa nha, nhờ cháu để ý đến Lisa nhé! - Mẹ Lisa nói trước khi cúp máy.
- Dạ, bác giữ gìn sức khỏe nha. Hẹn gặp lại bác ạ. - Chaeyoung cười đáp.
- Bye bye mẹ nha, con cần ăn ngay bây giờ, Chaeyoung bảo sẽ nấu mì cho con ăn nè! - Lisa nói rồi cúp máy luôn vì cô thật sự rất đói rồi.
***
- Chaeyoung à, cậu nấu sắp xong chưa vậy? Mình đói sắp ngất ra đây rồi nè! - Lisa ngồi ở bàn ăn sau lưng Chaeyoung dài giọng mè nheo.
- Đây xong ngay rồi đây. - Chaeyoung bê bát mì bốc hơi nghi ngút tới cho Lisa trước rồi mới đi lấy bát của mình.
- Sao còn chưa ăn nữa? Cậu kêu đói sắp ngất cơ mà? - Chaeyoung đùa khi đặt bát của mình xuống bàn và thấy Lisa vẫn ngồi nhìn bát mì mà chưa đụng đũa.
- Cùng nhau ăn chứ! Cậu ngồi xuống đi! - Lisa sốt ruột hối Chaeyoung.
- Haha được rồi, ăn ngon miệng nhé! - Chaeyoung nói sau khi ngồi xuống ghế đối diện Lisa.
Cả hai bắt đầu ăn và Lisa thì mải mê đến nỗi cứ cúi mặt ăn miết. Chaeyoung bật cười nhìn cô bạn mình đang ăn như không có ngày mai.
- Lisa này... - Chaeyoung khẽ gọi
- Hửm? - Lisa đáp, vẫn cắm cúi ăn.
- Cảm ơn cậu nhiều. - Chaeyoung cười dịu dàng.
- Hả? Tự dưng lại nói thế? - Lisa ngừng ăn ngẩng đầu lên nhìn Chaeyoung.
- Ừm... cảm ơn vì đã là bạn thân của tớ. Và còn giới thiệu tớ với mẹ cậu nữa. - Chaeyoung cười ngại ngùng rồi lại cúi mặt ăn bát mì.
- Ha ha, cảm ơn gì chứ, bạn thân thì phải như vậy mà, không phải sao? - Lisa hất cằm nói như một lẽ dĩ nhiên.
- Ừ, phải rồi! - Chaeyoung vui vẻ đáp.
Cả hai không nói thêm nữa mà lặng lẽ ăn hết bát mì của mình, trong lòng mỗi người đều dâng lên một cỗ ấm áp.
***
Nhớ lại câu chuyện của hai năm trước, Chaeyoung chợt thấy thật trớ trêu. Hai câu nói có cùng một nội dung, ở hai thời điểm khác nhau lại đem lại cảm giác hoàn toàn trái ngược đen.
- Mẹ, Park Chaeyoung, là BẠN THÂN của con! - Lisa gằn mạnh hai chữ bạn thân, vẻ mặt kiên quyết.
Chính Chaeyoung cũng không ngờ rằng, khi tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện của Lisa với mẹ, hai chữ 'Bạn thân' kia lại làm lòng cô thắt lại đến vậy. Cô nhớ lại hai năm trước, khi nghe Lisa giới thiệu với mẹ rằng cô là bạn thân của nàng, Chaeyoung đã cảm thấy hạnh phúc và tự hào đến nhường nào. Vậy mà giờ đây, sự khẳng định chắc nịch về vai trò Bạn Thân kia từ Lisa lại khiến cô cảm thấy chẳng dễ chịu chút nào.
Bản thân Chaeyoung cũng chưa từng khẳng định giữa hai người có gì đó xa hơn ranh giới bạn thân, hoặc có chăng thì giống như chị em gái thôi. Dù nhiều lúc cô sẽ thấy mất hứng khi Lisa quấn lấy Jisoo unnie để đùa giỡn hay ôm ấp mà thơm má Jennie unnie. Cô cũng có thói quen khoác tay Lisa mỗi khi ra sân bay và luôn rất tự giác đưa má ra cho Lisa hôn mỗi khi cô nàng hướng mỏ về phía mình. Chaeyoung còn âm thầm theo dõi và khá thích thú với những bài viết hay ảnh, videos của blinks ghép cặp hai người. Nhưng Chaeyoung vẫn luôn tặc lưỡi lờ đi mấy biểu hiện hơi bất thường ấy. Để cho đến tận bây giờ, khi Lisa trực tiếp phủ nhận với mẹ nàng khi được hỏi rằng hai người có quan hệ gì vượt mức bạn thân hay chị em gái không, Chaeyoung mới thực sự ý thức được rằng, tình cảm mình dành cho Lisa đã hơn cả tình bạn, cũng không phải tình cảm giữa chị em trong nhà. Bởi vì thế mà câu "Park Chaeyoung là bạn thân của con" phát ra một cách quả quyết từ miệng Lisa kia, khác với cảm giác ngọt ngào của hai năm trước, giờ lại đem đến cảm giác đắng ngắt, chát chúa trong lòng Chaeyoung.
Kéo chăn chùm kín mặt, cô cố chìm vào giấc ngủ để quên đi cảm giác tồi tệ này, nhưng vô ích. Chaeyoung thở dài, ngồi dậy rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng mình. Lấy một hộp hoa quả gọt sẵn trong tủ lạnh rồi lặng lẽ đi lên sân thượng.
Buồn cười thật, người ta thất tình phải uống rượu, còn Park Chaeyoung thì lại ngồi gặm dưa chuột với lê rột rột một mình trên nóc nhà lạnh lẽo. Cô tự bật cười chua chát với hoàn cảnh dở khóc dở cười của mình. Chỉ đơn giản là vì quản lý không đời nào tha cho các cô gái nếu thấy bia rượu trong kí túc xá. Mà Chaeyoung cũng nghĩ ăn những thứ mình thích sẽ giúp cô đỡ buồn một cách lành mạnh hơn.
- Aishhh... lạnh thật đấy! Chỉ vì đồ ăn mà quên mang theo áo lên rồi. Đúng là cái não sóc chuột ngốc nghếch. - Chaeyoung tự vỗ vào đầu mình rồi suýt xoa vì lạnh.
- Này con sóc chuột ngốc nghếch, cậu định hóa thân thành con sóc trong phim kỷ băng hà đấy à? - bỗng có tiếng nói vang lên sau lưng, rồi một chiếc áo bông ấm áp quàng lên vai Chaeyoung.
Cô không quay lại, chỉ nghe tiếng bước chân cũng đủ biết là Lisa rồi.
- Sao cậu biết tớ lạnh mà mang áo lên vậy, chẳng nhẽ trời thương tớ nên báo mộng cho cậu à? - Chaeyoung quay sang nhìn Lisa vừa ngồi xuống sát bên mình, gượng gạo cố ra vẻ hài hước.
- Tớ không ngủ được, nghe thấy tiếng cậu mở cửa nhà nên đi theo, thấy áo khoác vẫn treo ở móc trước cửa nhà nên đoán là cậu chỉ lo cầm theo đồ ăn rồi. - Lisa không hùa theo trò đùa của Chaeyoung như mọi khi mà chỉ nhẹ nhàng giải thích.
- Ha ha vậy hả? Thế mà tớ tưởng tớ đã lướt đi nhẹ nhàng như một cơn gió cơ đấy, cuối cùng vẫn bị tai thính cậu phát hiện. - Chaeyoung vẫn cố đùa. Tay đưa hộp hoa quả sang phía Lisa hất hất. - Nè, để trả ơn cứu mạng, cho cậu ăn vài miếng đấy!
- Haiz... - Lisa thở dài, nhón tay bốc một miếng lê - ... đừng giả bộ nữa, cậu biết thừa là không qua được mắt tớ mà.
Chaeyoung tắt nụ cười, khẽ cúi mặt thở dài. "Phải rồi, cậu hiểu mình rõ quá mà." - Chaeyoung thầm nghĩ. "Bởi thế mà mình càng không thể coi cậu là bạn thân đơn thuần được."
- Có chuyện gì vậy? Nói cho tớ nghe xem nào! Cậu có bao giờ giấu tớ buồn một mình thế này đâu. - Lisa kéo Chaeyoung lại gần mình, đưa tay qua vai khẽ ôm lấy cô.
- Phải rồi, vì cậu là bạn thân nhất của mình mà... - Chaeyoung cố giấu đi sự chua xót trong giọng nói. Cô không từ chối cái ôm ấm áp của Lisa, nhưng cũng không rúc sâu vào lòng cô bạn hay nghiêng đầu tựa lên vài nàng như mọi khi nữa, chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Lisa nghiêng đầu chăm chú nhìn Chaeyoung, kiên nhẫn chờ đợi cô mở miệng.
- Lisa này... - Chaeyoung khẽ lên tiếng sau một hồi im lặng.
- Ừ... mình nghe đây. - Lisa đáp lại, vẫn vô cùng nhẫn nại.
- Mình nghĩ từ nay trở đi, chúng ta nên hạn chế thân thiết với nhau trước mặt fans hay khi có camera... - Chaeyoung ngập ngừng không biết nói sao cho phải. Ngước lên thăm dò phản ứng của Lisa.
Lisa có hơi bất ngờ khi nghe về đề nghị của Chaeyoung, nhưng có vẻ cô nàng đã lờ mờ hiểu ra vấn đề.
- Cậu muốn vậy sao...? - Lisa không đòi lý do, chỉ nhẹ nhàng buông một câu hỏi.
- Ừm... - Chaeyoung ngập ngừng, trong đầu cố soạn một cái cớ hợp lí. - ... tớ thấy dạo này fans rất hay ghép cặp hai đứa mình, à... tớ biết chuyện đó cũng bình thường thôi... và tớ đoán là nó cũng tốt cho việc quảng bá của nhóm, nhưng...
- Cậu sợ fans làm lớn chuyện và mọi thứ đi quá giới hạn? Sợ mọi người thực sự nghĩ chúng ta có mối quan hệ vượt qua giới hạn bạn thân? - Lisa cố tỏ ra bình tĩnh tiếp lời Chaeyoung khi cô cứ ngập ngừng không thể nói thẳng.
- Ừm... cũng gần như vậy. Cậu biết đấy, cậu là bạn thân nhất của tớ. Nếu mọi chuyện đi quá giới hạn, chúng ta sẽ khó xử lắm, chưa kể đến mọi người xung quanh cũng sẽ lo lắng nữa... Tớ biết công ty luôn muốn fans thấy sự gần gũi của chúng ta, nhưng một khi họ cảm thấy mối nguy hiểm nào đó, có lẽ tớ và cậu còn chẳng thể đi cạnh nhau thường xuyên như trước nữa... blah blah blah... - Chaeyoung giải thích một hồi.
Nhưng Lisa ngồi bên cạnh đã không còn để vào tai những gì cô nói nữa. Tất cả những gì đọng lại trong đầu Lisa lúc này chỉ là ba chữ "Bạn Thân Nhất" kia. "Thì ra Chaeyoung vẫn luôn coi mình là bạn thân." - Lisa nghĩ thầm. "À chắc có lẽ là chị em gái nữa, cô chả từng nói thế trong 1 show truyền hình còn gì? Hừ, lúc bay trên trời thì hét lên với riêng mình là 'Tớ yêu cậu nhiều lắm'. Thì ra đấy chỉ là tình yêu giữa chị em trong nhà à? Mày thật ngu ngốc Lalisa ạ! Vậy mà lại đi ảo tưởng cái gì chứ?" - Lisa thầm tự rủa, bàn tay buông dưới chân lặng lẽ siết thành nắm đấm.
- Đủ rồi! Tớ hiểu ý cậu mà! Tất nhiên chúng ta chỉ là bạn thân! Nói thật tớ cũng thấy khá mệt mỏi khi gia đình tớ liên tục hỏi về mối quan hệ của chúng ta. Từ nay tớ sẽ cố giữ khoảng cách, cậu yên tâm đi. - Lisa hơi lên giọng. "Thực ra là mình đã mệt vì phải nói dối rằng chúng ta chỉ là bạn thân. Mình đã hi vọng một ngày có được sự đồng ý của cậu để có thể thẳng thắn khoe với tất cả những người mình yêu thương rằng mình yêu cậu, hơn cả một người bạn, hơn cả tình cảm chị em. Nhưng tình cảm của cậu đối với mình lại không giống như vậy" - Lisa thầm nghĩ.
Chaeyoung chợt thấy một tia thất vọng lóe lên trong mắt Lisa, cô chợt chột dạ, nhưng lại tự thuyết phục rằng mình đang lầm tưởng thôi.
- Lisa à, ý tớ không phải vậy đâu, ý tớ là... ừm... tất nhiên đối với tớ cậu không chỉ là bạn thân... - Chaeyoung bối rối giải thích.
- Vậy thì đối với cậu tớ là gì? - Lisa chợt dấy lên hi vọng.
- Ừm... tất nhiên là chị em gái, là giống như người thân trong gia đình vậy - "Chắc đây là câu trả lời mà cậu ấy muốn" - Chaeyoung thầm nghĩ.
- À... ừ... dĩ nhiên rồi! Thế mới phải chứ! - Lisa giả bộ vẽ ra nụ cười hài lòng. "Lalisa mày hi vọng gì chứ? Mày biết chắc đáp án rồi mà!" - Lại tự thầm chửi mình ngu ngốc.
Chaeyoung cũng giả bộ cười theo. Khẽ kéo chiếc áo bông sát vào người hơn, cô vờ suýt xoa.
- Lạnh thật đấy! Thôi chúng ta về phòng ngủ đi, mai còn phải đến phòng tập nữa, khuya thế này các chị mà biết hai đứa lẻn lên đây lại mắng cho coi! - Chaeyoung vừa nói vừa kéo Lisa đứng lên.
- Phải rồi! Cậu mà cảm lạnh tớ sẽ đau lòng lắm đấy! - Lisa vẫn không bỏ được thói quen nói những lời ngọt lịm.
"Aishhh... Tỉnh lại nào Park Chaeyoung! Đó là sự quan tâm của một người chị gái" - Chaeyoung gào thét trong đầu.
"Thôi chết! Lỡ lời rồi! Phải tìm cách lấp liếm!" - Lisa nghĩ thầm khi chợt thấy vẻ mặt hơi bối rối của Chaeyoung.
- Ồ thôi nào! Đừng nói là tớ không được quan tâm cậu ngay cả khi chỉ có chúng mình chứ? Chúng ta là chị em tốt cơ mà? - "Tốt lắm Lisa, cái đầu thông minh đúng lúc đấy" - Lisa thầm đắc ý.
- Haha tất nhiên là được rồi! Tớ cũng hi vọng chúng ta vẫn thân thiết như bình thường khi chỉ có chúng ta với nhau. - Chaeyoung cười gượng. "Tiêu rồi, Park Chaeyoung! Làm sao có thể coi cậu ấy là bạn khi cái điệu cười ngọt ngào chết tiệt kia vẫn bày ra trước mặt hàng ngày cơ chứ?" - Lần này là Chaeyoung tự xỉ vả.
- Vậy thì tốt! Đi xuống thôi! - Lisa đưa tay lấy hộp đựng hoa quả từ tay Chaeyoung. Tay còn lại khoác vai cô nhẹ nhàng lôi cả hai về phòng. Trong lòng tự khen sự lươn lẹo của bản thân.
Và thế là, hai con người, trong đầu nghĩ giống nhau, tình cảm trong tìm cho đối phương cũng giống nhau, lời nói ra cũng tương đồng, vậy mà cả hai đều đau đớn nuốt nước mắt ngược vào trong.
_____________________________________________
Au: Có nên kết thúc ở đây không ạ? Nếu các cậu muốn 1 chiếc happy ending cho đôi trẻ thì cho mình xin 1 chiếc vote hoặc comment nhé.
Dạo này đu comeback nhiệt tình quá không có ý tưởng mấy nhưng vì vài chuyện buồn cá nhân nên mình quyết định ngược các bé một chút 😂 Định viết siêu buồn thảm mà đến cuối lại thấy hơi hài hài 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top