Chap 10: Lần đầu thổ lộ
Kim Hạ từ sau khi được Tạ Tiêu bày tỏ tình cảm thì có chút ái ngại với cậu ta. Cô bé cũng rất dứt khoát mà nói rằng bản thân lúc nào cũng chỉ coi cậu ta là bạn bè và đương nhiên cũng chẳng hề có thứ tình cảm khác giới nào cả.
Về phía Tạ Tiêu, cậu chàng có đôi phần thất vọng. Tuy nhiên với bản chất vui vẻ, lạc quan và ít suy nghĩ để bụng cũng mình, cậu cũng nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Tạ Tiêu rất thẳng thắn nói với Kim Hạ rằng.
- "Chỉ là cậu chưa thích tôi thôi. Không có nghĩa là cậu sẽ không thích tôi. Bây giờ cậu không thích tôi nhưng cậu cũng không thể cấm tôi thích cậu. Cậu làm việc của cậu, tôi làm việc của tôi".
Trước câu nói đó của Tạ Tiêu, Kim Hạ không biết làm gì khác hơn ngoài việc mặc kệ cậu ta. Hai người vẫn sẽ là bạn bè như trước.
------‐
Thời gian chính là một con suốt vô hình lặng lẽ xoay hết những vòng quay này đến những vòng quay khác. Lâm Lăng và Nghiêm Thế Phiên cũng đã bên nhau ngót nghét 13 năm có lẻ. Thứ tình cảm đôi bên dành cho nhau không quá vồ vập, không quá mạnh mẽ mãnh liệt mà lại rất êm đềm ấm áp. Tình yêu đâu nhất thiết phải là những thứ khắc cốt ghi tâm, thứ họ có chính là sự bền bỉ và chân thành. Một tình yêu đơn thuần giản dị.
Nghiêm Thế Phiên trước nay chưa từng buông tay Lâm Lăng, anh cũng chưa từng có ý định một ngày nào đó sẽ buông tay cô. Anh sẵn sàng bỏ qua rất nhiều có hội khác, hướng đi khác để được bên cạnh người con gái anh yêu. Không có bất cứ một yêu cầu đòi hỏi nào, không có những áp đặt. Họ đơn giản chỉ là hai con tim yêu mà thôi.
Dù ở bên nhau đã lâu thế nhưng Nghiêm Thế Phiên lại chưa từng ngỏ lời cầu hôn Lâm Lăng. Lý do đơn giản nhất đó là anh muốn tự bản thân mình xây dựng sự nghiệp ổn định để có thể gánh vác cuộc sống sau này của hai người mà không cần dựa dẫm vào gia đình.
Hai mươi bảy tuổi đối với nam giới vẫn là độ tuổi dành cho sự nghiệp, tuổi thích hợp để phấn đấu. Thế nhưng, hai mươi bảy tuổi đối với một người phụ nữ mà nói thì đã là tuổi để làm vợ, làm mẹ. Tuy Lâm Lăng đã dành tất cả những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp của cô để ở bên cạnh anh, vậy nhưng cô lại chưa từng mở lời về vấn đề này. Nghiêm Thế Phiên dĩ nhiên hiểu được điều đó.
Ngày hôm nay, là sinh nhật thứ hai mươi bảy của Lâm Lăng, Nghiêm Thế Phiên đã cầu kì chuẩn bị cho cô một món quà đặc biệt. Địa điểm được lựa chọn là một nhà hàng sang trọng trên tầng cao nhất của tòa nhà Pangu plaza. Xung quanh được trang trí với rất nhiều hoa và nến lung linh.
Lâm Lăng nhẹ nhàng tiến vào, Nghiêm Thế Phiên đã đứng đó chờ cô từ rất lâu. Trong không gian lặng yên của bầu trời đêm đang được thắp sáng bởi muôn ngàn ánh sao lung linh, tiếng nhạc du dương êm ái cất lên, một chiếc bánh kem xinh xắn được nhân viên đẩy tới. Bên trên chiếc bánh là một chiếc hộp nhỏ trong suốt.
Nghiêm Thế Phiên thận trọng lấy chiếc hộp nhỏ đó. Bởi chiếc hộp trong suốt nên ngay lập tức Lâm Lăng nhận ra, bên trong hộp có chứa một chiếc nhẫn.
Người đàn ông điển trai ấy, tay cầm chiếc nhẫn kim cương nho nhỏ sáng lấp lánh hệt như những vì sao xa xôi kia, anh chầm chậm đưa tới trước mặt Lâm Lăng, một chân quỳ gối. Ánh mắt anh ôn nhu dịu dàng, giọng nói trầm ấm chân thành.
- "Lâm Lăng, làm vợ anh nhé".
Lâm Lăng ngay từ lúc bước chân vào đây cô đã đoán được phần nào ý định của Nghiêm Thế Phiên. Nhưng thực sự hành động của anh vẫn không khỏi khiến cô xúc động, ánh mắt rưng rưng ngấn lệ, hai tay bối rối nắm lấy nhau. Khe khẽ gật đầu, khóe mắt Lâm Lăng bỗng nhòa đi.
Người đàn ông đang ở trước mặt Lâm Lăng kia chính là bến đỗ hạnh phúc của cô, là bến bờ của mối tình đầu ngọt ngào, là người luôn thay cô gánh vác cuộc sống, là người sẽ cùng cô xây dựng tổ ấm gia đình.
Những hi sinh bao nhiêu năm qua của anh dành cho cô đâu phải cô không biết. Tất cả những điều đó đều được Lâm Lăng cẩn thận, trân trọng cất giữ vào vị trí cao nhất trong trái tim mình.
Có những thứ bản thân đã biết, thế nhưng không nhất thiết phải nói ra! Tình cảm của hai người họ là vậy, đơn giản chỉ gói gọn trong hai chữ "Thấu hiểu".
- "Em có một điều kiện". Lâm Lăng ôm lấy người đàn ông của cuộc đời mình. Đây là lần đầu tiên cô ra điều kiện với anh.
- "Bất kỳ điều gì em muốn". Dĩ nhiên rồi, cô ấy là ai chứ, một hay cả một trăm điều kiện, Nghiêm Thế Phiên cũng vẫn sẵn lòng đáp ứng. Anh chỉ lo rằng, cả đời này cô mãi thuận theo anh không yêu cầu gì khác.
- "Hãy đi học học vị tiến sĩ đi, em biết anh thực sự thích chương trình đào tạo tiến sĩ ở Canada. Đừng hi sinh vì em nữa, hãy vì bản thân anh một lần". Lâm Lăng nắm lấy bàn tay Nghiêm Thế Phiên, cô khẽ mỉm cười.
Nghiêm Thế Phiên rất bất ngờ trước điều kiện này của Lâm Lăng.
- "Không được, nếu học chương trình tiến sĩ ở Canada sẽ mất ít nhất bốn năm. Nếu em muốn, anh sẽ học tiến sĩ theo chương trình đào tạo trong nước".
- "Đây là điều mong muốn duy nhất của em. Anh đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội rồi. Chỉ bốn năm thôi, chúng ta còn bên nhau cả cuộc đời phía trước cơ mà". Lâm Lăng nhìn sâu vào đôi mắt đang xao động của Nghiêm Thế Phiên.
Ngày hôm đó, khi cô vô tình đi ngang qua phòng làm việc của viện trưởng, cô đã nghe được cuộc trò chuyện giữa Nghiêm Thế Phiên và viện trưởng.
- "Thế Phiên, chương trình đào tạo tiến sĩ ở Canada lần này cậu có muốn xem qua không?".
- "Viện trưởng, chú biết cháu không có ý định ra nước ngoài mà".
- "Cứ xem qua đi. Cậu còn trẻ, cậu có tài, đừng tiếp tục bỏ lỡ".
- "Nhưng....".
- "Cứ cầm về mà nghiên cứu. Cậu tưởng tôi không biết cậu nghĩ gì sao? Chỉ vài năm thôi, lo gì người ta không chờ được cậu. Thế nhé!".
Nghiêm Thế Phiên vì không muốn rời xa Lâm Lăng nên anh đã từ chối rất nhiều cơ hội du học tại nước ngoài. Ban đầu, anh vì Lâm Lăng nên mới lựa chọn ngành y, thế nhưng sau đó Nghiêm Thế Phiên mới phát hiện ra, giống như Lâm Lăng, anh thực sự yêu thích ngành y.
- "Thế Phiên, anh hãy tự cho bản thân mình một cơ hội làm việc mình thích được không?". Lâm Lăng nghiêng đầu nhìn anh.
- "Vậy chúng ta hãy kết hôn trước được không?".
- "Được, em đồng ý".
-------
Một đám cưới đơn giản, đầm ấm được nhanh chóng diễn ra một tháng ngay sau đó. Khách mời đa phần chỉ là người thân gia đình và một vài bạn bè thân thiết. Phù dâu phù rể không ai khác thích hợp hơn là đôi bạn thanh mai trúc mã Tiểu Dịch - Hạ Nhi.
- "Lục Dịch, cậu nên gọi chúng tôi là dì chú được rồi đấy. Gọi dần đi cho quen". Nghiêm Thế Phiên khẽ thì thầm vào tai Lục Dịch rồi vỗ vai cậu.
- "Anh....".
- "Gọi chú!!! Vài năm nữa cậu kết hôn với Kim Hạ rồi chẳng lẽ vẫn định gọi tôi là anh".
- "Sao anh....". Lục Dịch mở to đôi mắt ngạc nhiên, không thể thốt lên lời, Nghiêm Thế Phiên kia sao lại biết chuyện của anh chứ.
- "Cậu tưởng cậu không nói thì không ai biết sao. Hành động bao năm qua của cậu vốn dĩ đã tố giác cậu từ lâu rồi. Chỉ có con bé Kim Hạ ngây ngô chưa hiểu chuyện thôi".
Nghiêm Thế Phiên thản nhiên nói ra những lời trong bụng Lục Dịch, anh ta thoải mái ngồi xuống sofa, vắt chéo chân, tay phải chống vào thành ghế nghiêng nghiêng đầu nhìn Lục Dịch.
Chưa để Lục Dịch suy nghĩ nhiều Nghiêm Thế Phiên lại nói tiếp.
- "Chưa thổ lộ phải không? Thôi nào, mạnh dạn lên, hồi tôi 14 tuổi đã tỏ tình với Lăng Nhi rồi đó. Kim Hạ năm nay bao nhiêu nhỉ? Lớp 10, 15 tuổi rồi, yêu đương được rồi. Huống hồ cậu còn hơn con bé mấy tuổi". Nói đoạn, anh nháy mắt với Lục Dịch.
Nghiêm Thế Phiên và Lục Dịch đều đang ở phòng chờ phía bên ngoài. Anh ta và Lâm Lăng đều đã nhìn ra tình cảm của Lục Dịch dành cho Kim Hạ từ lâu. Chuyện tình cảm của hai đứa nhỏ đó, cả thế giới đều biết chỉ có hai đứa đó là mơ hồ thôi.
Lục Dịch hãy còn ngây người đứng đó thì Lâm Lăng và Kim Hạ xuất hiện. Cô dâu đương nhiên là của chú rể rồi, còn phù dâu thì là của Lục Dịch.
Kim Hạ trong một bộ váy phù dâu trắng xinh xắn. Chiếc váy hai dây mảnh, chân váy dài qua gối và một chiếc nơ lớn phía sau lưng. Cô thiếu nữ 15 với vẻ đẹp tươi tắn, làn da trắng mịn màng, đôi bờ vai thanh mảnh và mái tóc được búi cao một cách gọn gàng.
Lục Dịch cứ thế mà thẫn thờ ngắm nhìn tiểu bảo bối của cậu. Ngắm từ ngày cô bé còn trong bụng mẹ, ngắm lúc cô nhóc mới được sinh ra bé xíu đỏ hỏn, ngắm cả quá trình cô bé lớn lên và trưởng thành. Thế nhưng sao mà vẫn khó rời mắt nhỉ.
Tình cảm bắt đầu từ khi còn là một cậu bé 4 5 tuổi đến khi trưởng thành thành chàng thiếu niên 19. Trải qua từng ấy thời gian, chỉ có ngày một tăng lên, không bao giờ có suy giảm.
Liệu có nên thổ lộ tình cảm theo lời Nghiêm Thế Phiên nói không nhỉ? Anh ta quả thực đã bên cạnh Lâm Lăng, Lục Dịch còn tận mắt chứng kiến điều đó. Có lẽ anh ta không nói sai đâu nhỉ?
- "Tiểu Dịch, anh thấy em thế nào?". Kim Hạ chạy tới trước mặt Lục Dịch, điệu bộ nhí nhảnh, nói.
Tiếng nói lanh lảnh của Kim Hạ phá tan dòng suy nghĩ của Lục Dịch. Cậu ngẩn người nhìn cô bé trước mặt. Ôi!!! Hình như là.... chiếc váy này không ổn chút nào. Có vẻ như đây không còn là cô nhóc trước đây nữa, lớn thật rồi.
Tiểu Dịch bỗng cảm thấy mặt mũi nóng bừng, cậu vội vàng quay mặt đi hướng khác. Cái cậu vừa nhìn thấy chính là khuôn ngực của thiếu nữ mới lớn. Hôm nay, Hạ Nhi mặc chiếc váy hai dây này cậu mới phát hiện ra, nó....nó lớn hơn nhiều rồi. Cậu chép miệng thở dài, có lẽ phải nhắc nhở con bé lần sau không được mặc những thể loại váy như này ra ngoài mới được. Thật là....
- "Tiểu Dịch, anh nóng à, sao mặt mũi lại đỏ thế?".
Hạ Nhi thấy biểu hiện khác lạ của Tiểu Dịch thì càng tiến sát tới anh. Cô bé thấp hơn Tiểu Dịch khá nhiều, và dĩ nhiên từ vị trí của Tiểu Dịch mà đánh mắt nhìn xuống thì khỏi phải nói ai cũng đoán được ra cậu sẽ nhìn thấy cái gì rõ nhất.
Lục Dịch vừa bối rối vừa ngại ngùng, cậu vội vã lùi về phía sau mấy bước rồi sau đó không chịu được mà chạy chối chết trong sự khó hiểu của Kim Hạ.
- "Đúng là thanh niên mới lớn. Kim Hạ, tiến lên". Nghiêm Thế Phiên vẫn đứng đó, anh ta nhìn hai đứa trẻ trước mặt mà không nhịn được cười, tiện miệng trêu chọc Kim Hạ.
- "Tiến lên đâu hả chú?". Kim Hạ chớp chớp đôi mắt hỏi. Lục Dịch hôm nay đã khó hiểu, đến ông chú này cũng vậy nữa.
- "Anh đừng trêu hai đứa nữa, chúng vẫn còn nhỏ". Lâm Lăng ngồi cạnh đó vừa cười vừa đập đập mấy cái vào tay Nghiêm Thế Phiên.
- "Nhỏ đâu mà nhỏ, ngày bằng Kim Hạ chẳng phải em...ưm...ưm...".
Nghiêm Thế Phiên còn chưa kịp nói hết câu liền bị Lâm Lăng nhanh tay bịt miệng. Anh ta chỉ biết mở mắt trân trân nhìn cô vợ của mình, miệng ú ớ phát ra những tiếng khó nghe.
Kim Hạ lắc lắc đầu nhìn hành động của hai người trước mặt. Hôm nay sao ai cũng lạ thế không biết. Có chuyện gì xảy ra với họ vậy.
-------
Tiệc cưới kết thúc, cô dâu chú rể cũng nhanh chóng lên xe rời khỏi lễ đường để bắt đầu cho chuyến kỳ trăng mật. Trước khi đi, Nghiêm Thế Phiên đi tới vỗ vai Lục Dịch rồi thì thầm điều gì đó vào tai cậu nhóc sau đó lại nháy mắt một cách bí hiểm.
Cả quá trình diễn ra tiệc cưới đến tận khi kết thúc, Lục Dịch luôn giữ một trạng thái hết sức căng thẳng và nghiêm túc. Khi tiệc đã tàn, mọi người cũng ra về gần hết, trong đầu cậu cứ lởn vởn mấy câu nói ban nãy của Nghiêm Thế Phiên.
Sau một hồi đắn đo, Lục Dịch hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí đi tới nắm lấy tay Kim Hạ kéo cô bé ra phía sau sảnh.
Kim Hạ bước vội vàng theo sải chân dài của Lục Dịch, miệng không ngừng kêu than.
- "Tiểu Dịch, anh đi chậm chút được không".
Lục Dịch sau khi tìm được khoảng vườn trống không có bóng người đi qua thì dừng lại. Cậu buông tay Kim Hạ, đứng đối diện với cô bé, bàn tay cậu đặt lên bờ vai trần kia. Lục Dịch hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc, miệng mấp máy những từ ngữ vấp váp.
- "Hạ Nhi, anh...anh...anh.... Bây giờ anh hỏi Hạ Nhi nhé, em phải trả lời thật nhé. Em...em...em đã thích ai bao giờ chưa?". Hỏi câu này mà tim Lục Dịch đập nhanh tới nỗi muốn rơi khỏi lồng ngực.
Đôi mắt tròn xoe đen láy của Kim Hạ càng lúc càng mở to. Trước câu hỏi của Lục Dịch cô bé gật gật, rồi lại lắc lắc.
- "Sao...sao hôm nay anh Tiểu Dịch lạ vậy?".
Lục Dịch bỏ ngoài tai thắc mắc của Kim Hạ, cậu tiếp tục hỏi.
- "Anh hỏi Hạ Nhi đã từng thích ai chưa? Bạn khác giới ấy?".
- "Rồi, à chưa. À...". Kim Hạ gãi gãi đầu.
- "Là sao, rồi hay chưa!?". Lục Dịch hốt hoảng, chẳng lẽ con bé thích ai thật rồi.
- "Em không có thích bạn nam nào cả....nhưng mà thích anh Tiểu Dịch nhất". Hạ Nhi chu miệng, cô bé lí lắc trả lời.
- "Phù...Anh...anh cũng thích Hạ Nhi nhất". Tiểu Dịch thở dài nhẹ nhõm.
Dừng lại một lúc, Tiểu Dịch hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu khẽ thơm vào má Hạ Nhi một cái.
- "Là thích kiểu này nhé".
Nói đoạn, Tiểu Dịch chẳng đợi cô bé Hạ Nhi phản ứng mà rời đi tức khắc. Khuôn miệng tủm tỉm như hoa, hai tay đút túi quần, cậu xoay người nhìn cô bé, vừa bước lùi về phía sau vừa nói.
- "Không cho phép em từ chối!".
Sau khi Tiểu Dịch rời đi, Hạ Nhi vẫn đứng chôn chân ở đó rất lâu. Bàn tay đặt trên má, nơi hãy còn lưu lại hơi ấm từ làn môi của ai kia. Trái tim ở trong lồng ngực nãy giờ vẫn chưa tìm lại được nhịp đập. Có điều gì đó rất khác lạ đang diễn ra với cô bé. Là gì nhỉ !?
-----------🌺---------
Hết chap 10!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top