chap 28
Tháng 5 Đám cưới hai Hảo diễn ra xong xuôi hết, ông Danh vẫn giấu kín chuyện quen bà Hương. Giả vờ vậy để ta không biết là mình quen bả , bà Hương tỏ ra kiểu không quen biết với Ông Danh nhưng ngày nào hai người cũng rủ nhau đi ăn sáng. Lễ cưới hai hảo ông tới chụp hình không lấy một cắt, bà Hương có năn nỉ nhiêu ông không chịu lấy tiền ....Hai người kiểu như qua lại cứ như bạn bè thôi, từ khi bà từ chối lời cưới hỏi ấy ông bỏ ý định luôn. Nay vợ chồng Hai Hảo về chơi, Thùy là cô gái hiền lành nết na. Đâu ra đó, bà Hương cưng con dâu như con ruột , do Hai người khá hợp tuổi Bà Hương tuổi Mẹo, Thùy tuổi Mùi, Hai Hảo tuổi Hợi. Tam hạp luôn, Chiều hai đứa nó về bên kia nhà. Bà Hương dặn
- Chuyện sinh con sinh cái hai đứa từ từ nghe chưa, có mần gì phải ngừa . Tuổi còn trẻ đừng tính chuyện con cái sớm
Thùy trả lời
- Dạ con định 25 mới đẻ, lúc đó công ăn chuyện làm ổn định hết rồi. Tụi con nhớ lời má dặn mà
- Ừm
Hai hảo gật đầu chào má ra về, Hai đứa hun lên má bà 1 cái rồi mới đi. Bà đi vô nhà ăn cơm có một mình , bà đang rửa chén ở sau nhà thì nghe tiếng của Ông Dang, đang đứng trước nhà gõ cửa kêu um xùm. Bà lật đật chạy lên trước mở cửa thấy ông say xỉn rồi, bà bịt miệng ông lại kéo vô nhà
- Trời ơi ông điên hả ai mà biết ông tới nhà tui rồi ta nói này kia rồi tôi còn mặt mũi sao.... ông giết tuii, trời ơi
- Không có, tại tui đi xe hơi. Đèn đường nó bị gì rồi, tui không biết đường về nên qua nhà bà. Nhờ pha ly nước chanh cho tỉnh táo
- Rồi rồi đi vô, nay bài đặt uống rượu. Đó giờ thấy ông uống đâu
- Sỉn quá
Ông lẹo khẹo đi vô , ông vào nhà nằm ìn trên ghế sofa. Bà đi ra sau nhà pha ly nước chanh đem lên, bà gọi ông dậy cho ông uống . Ông uống ực ực rồi để ly lên bàn
- Nè cái xe tui để ngoải có ai lấy không
- Chắc không đâu
Ông nói với bà, vừa khóc vừa nói
- Tui nhớ bà nên mới qua đây....
Ông nằm lên đùi của bà, Bà định xít ra chỗ khác nhưng bị ông níu lái. Ông lẩm bẩm nói với bà đủ điều nào là than thở tại sao chung thuỷ với ông Khánh quá vậy, ổng làm gì cho bà phải chết mê chết mệt đến thế. Than thở đủ điều đến lúc bà nói
- Tui mà chưa chồng thì mới cưới ông
- Thế bây giờ chồng mất rồi sao không tiến bước nữa
- Không được, có sui gia rồi với lại tôi làm vậy có khác nào bất hiếu với cha đâu
Ông ôm người bà khóc miếu máo. Bà Hương càng đẩy ra ông càng ôm chặt hơn, đến lúc này ông tự nhiên rút tay lại bật người dậy. Mặt căng thẳng, 15 phút đồng hồ hai người im lặng chẳng ai nói tiếng nào. Ông ngồi thẫn ra suy nghĩ chi đó, còn bà buồn ngủ quá nên ngủ quên từ lúc nào không hay. Lúc này ông mới từ từ đi qua, hình như ông cũng tỉnh táo một chút rồi . Ông cầm tay bà vỗ vỗ, bà tỉnh giấc nhìn ông
- Tỉnh táo hơn rồi à
- Tôi có đểu không
- Hả, ông đang nói gì vậy
- Bà nói xem, cái hôm tôi với bà làm chuyện đó. Bà thấy sao
- Tui thật sự, thấy ông...
- Thấy sao
Bà lặng thinh, ông hỏi tiếp
- Tánh tình tôi, bà đánh giá sao
- Thấy ông chỉnh chạc, có mắt nhìn người... nhưng có nhiều cái làm ta dễ tổn thương, tóm gọn lại ông là người khó tánh
Thường những người khó tánh luôn luôn là người ăn chơi, và thường có nhiều con cái. Với người khó tánh luôn là người chung thuỷ nhất và yêu mình thật lòng
- Hôm nay tôi đến để hỏi cho ra lẽ, thật sự bà yêu tôi thật hay không
Bà im lặng
- Tôi biết tôi sai vì 2 tháng trời tôi đi không báo cho bà hay. Nhưng từ khi về là bà bơ tôi luôn, nếu có qua nhà bà chơi thì bà nói này kia vui cho tôi nghe hay ghẹo gì. Đằng này bà lại không nói mà tiếng nào mắt nhìn xa xăm , vô lí
Bà lại im lặng
- Tôi biết bà chung thuỷ nhưng bấy giờ chồng mất rồi cũng như toại nguyện trả hiếu cho ông già, vậy thì tại sao không bước nữa. Bà không trả lời liền, dứt khoát nếu bà vẫn không chịu vậy thì tôi đi .... không phải ở đây đâu mà tôi qua tây , tránh mặt bà chứ đừng bơ tôi vô lí vậy
Ông tức quá nên đi lại ôm hai vai bà lắc liên tục
- Sao nãy giờ không nói gì hết vậy hả, hay là bà chịu bỏ tôi... Hết yêu rồi phải không hả
Bà ngước mặt lên nhìn
- Không phải vậy, thật tôi yêu ông thật nhưng cái bóng ông Khánh quá lớn, tui vân vân lắm. Ông giúp tui xóa được không
Nội đến đây ông với bà nhìn nhau, ông nói
- Bằng cách nào
- Tôi sắp quên rồi, ông làm tôi quên thêm đi
Bà nắm tay ông rồi cứ xoa xoa vào tay, ông nhít lại bởi ông chưa hiểu
- Tôi chưa hiểu
- Tát tôi cái cho tôi hiểu đâu là yêu thật, đâu là yêu vì tình đi
Ông nghe thế nhìn bà
- Tôi cho phép ông đánh
Ông lắc đầu
- Không, bà điên rồi...Tự vả, làm thế như là đang ăn dạ
- Ông không biết quá khứ tôi như nào, tôi một con đàn bà chắc nết. Nếu so tôi ngày xưa với con Huỳnh bây giờ thì tôi hơn nó gấp bội lần, sự khốn nạn tôi nó lớn lắm .... tôi sợ ông khổ nữa, tại tôi đang tới tuổi hồi xuân nên..
Ông khóa môi bà lại, ông hun thiệt lâu . Ông báu vếu người bà, xiết môi thật lâu qua 5 phút ông buông
- Nói ra nghe mâu thuẫn thật....
Ông cởi hết áo ra
- Đấm giùm tôi cái lưng, bốp giùm hai cánh tay luôn
Bà đi lại đấm bóp, bà ve vãn cho ông bớt giận
- Thiệt, nhớ muốn chết vậy đó đa. Tối ngủ có một mình ở nhà sợ ma lắm đa
Ông không trả lời, bà ôm cổ ông rồi bảo
- Thế ngủ lại hôm
Ông kéo lại gần mặt mình, bà hôn vào má ông một cái . Ông bắt đầu cười mỉm mỉm nhưng mặt vẫn nhìn chỗ khác
- Sao vậy chèn, còn giận lung??
- Ừ!
Bà ráng nói nhiều điều cho ông nghe hơn, một lúc thì xoa dịu được ông rồi. Bà bắt đầu nói
- Nhiều khi hun ông thế mà ngại, cứ như bà cô già đang hôn cháu
- Lớn hơn có 1 tuổi chứ nhiêu đâu
- Thế à
Ông định hôn bà nhưng bị bà cản lại.
- Không được
- Ơ
- Tôi đâu dễ dãi vậy được , đàn bà gì đâu trao thân sao dễ quá...
Bà bước ra khỏi ghế rồi đứng trước mặt ông
- Ngủ ngon nghen, mai hẳng dìa
Bà đi lên gác nằm. Ông Danh với thân hình trần truồng nằm đó, tối tối gần 20 phút bà ngủ trong buồng mà thấy bất an. Bà cầm cái chăn đi xuống, thấy đèn đuốc tắt hết bà cầm cái đèn cầy. Để lên bàn, thấy ông đấp bằng cái áo vest thì thương ông. Bà đang đấp thì ông ôm eo bà
- Ngủ dưới đây đi, lạnh quá
- Không được
Ông ôm bà vậy hoài, bà ngủ một mình cũng thấy lạnh nên nói
- Ghế nhỏ quá
- Nhỏ mà ấm
Bà leo lên nằm ông ôm bà rồi lấy chăn đắp phủ, ông lòn tay vào hông bóp rồi rờ hết lưng của bà
- Đừng mà
Ông lại sờ vào mông rồi bảo
- Mềm mại quá
Hai tay bóp liên tục rồi lại tát vào mông hai ba phát rồi bóp. Bà chịu không nổi nữa nên ngồi dậy
- Ông đừng thế, dâm dục
Ông lại ngồi dậy, qua ánh đèn ông nói
- Tôi kiểm tra hàng của tôi mà, bà chỉ tầm ân ái 2,3 lần là cùng. Phải không
Bà nhớ lại , ông nói trúng phóc. Ông nói thêm
- Tui thấy tội bà ghê, lấy chồng 20 năm mà đách thỏa mãn nhu cầu. Mà bà cũng chung thuỷ thật
Bà ngại đến mức đỏ mặt, ông nằm xuống ngủ khò. Bà cũng từ từ nằm xuống, ông quay sang ôm bà rồi ngủ...tay ông vỗ vỗ vào tay bà cứ như đang vỗ em bé ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top