_II.3_

Tết Trung Thu, trong hơi ấm từ lò than hồng đang bập bùng cháy và mùi thơm thoang thoảng từ những món ăn được bày trí xinh xắn trên bàn lớn, cả nhà họ Nhiễm cùng quây quần bên nhau. Dưới ánh nến vàng dịu, các di nương của Nhiễm Quân chăm chút bón cho các đệ đệ của nàng những chiếc bánh; phụ thân nàng thì cười nói với gia nhân trong nhà; các ca ca nàng thì đang đùa gì đó với Hiên Trì. Nhiễm Quân cắn một miếng bánh, lặng nhìn cả nhà. Mọi người đều đang rất vui. Tuy rằng cả nhà nàng vẫn thường hay như thế nhưng mỗi lần lặng lẽ nhìn ngắm lại, trong lòng nàng vẫn cảm thấy ấm áp. Nhiễm Quân biết ơn vì nàng là con của phụ thân, được sinh ra dưới sự chăm nom của các di nương; biết ơn vì được lớn lên cùng ca ca, đệ đệ, cũng biết ơn vì nàng có được những người bằng hữu tốt. Nhưng đâu đó trong lòng nàng vẫn hiện hữu một vài kí ức khi nàng có mẫu thân. Vẫn là Tết Trung thu, người bón cho nàng một góc bánh, kể cho nàng câu chuyện về cẩm tú cầu đỏ, hay những lúc người ủ nàng trong lòng và ngồi bên hiên nhà khi trời đổ cơn mưa. Đoạn, Nhiễm Quân lén lút nhìn Nhiễm Quân Hoành, rót thêm một ly rượu nhỏ. Nàng đã bí mật uống được vài ly. Chợt một miếng bánh được đưa đến trước mặt nàng.

-Uống ít thôi.-Hiên Trì lên tiếng

-...Ta biết rồi...-Nhiễm Quân bĩu môi, cho miếng bánh vào miệng.

-...

-Đi dạo một chút không?

-Không đâu, ta lười lắm. Hoa viên Nhiễm Gia ta đây đi đến mòn cả sỏi rồi.

-Ta đã bảo là dạo hoa viên đâu?

-?...

Nhiễm Quân ngẩng đầu, Hiên Trì đứng cúi đầu nhìn nàng. "Dạo một vòng ngắm kinh thành ngày Trung thu. Nhiễm tướng quân đã đồng ý rồi"-"..! Đi! Ta đi!". Hai mắt nàng sáng rỡ khi nghe người đó nói, vui vẻ đứng lên, lon ton theo sau hắn ra ngoài.

Ngoài phố, trời đêm náo nhiệt, vì là Tết Trung thu nên mọi người ra ngoài dạo chơi rất nhiều. Đã lâu rồi kể từ ngày đó, Hiên Trì đi trên phố, lần này bên cạnh còn có thêm một nữ nhân. Bầu trời đêm nay sao sáng rực, lấp lánh như đôi mắt những kẻ si tình. Vầng trăng trên bầu trời tròn đầy, ánh vàng sáng rực, ngẩng đầu lên có thể nhìn rõ gốc cây đa. Mấy đứa trẻ chạy trên phố còn chỉ tay bảo rằng "Kìa, chú Cuội đang ngồi.". Đôi nam nữ nọ cùng đi qua mấy sạp hàng, chợt Nhiễm Quân mắt sáng rỡ, kéo kéo tay áo Hiên Trì.

-Hiên Trì, muốn thử cái đó không?

Hiên Trì nhìn theo hướng chỉ tay của người nọ, chính là một sạp làm kẹo đường. Không đợi hắn đồng ý, Nhiễm Quân đã kéo hắn đi.

-Ông chủ, cái này làm thế nào?

-Một lượt 3 xu, tạo hình tùy ý!

-Vậy cho bọn cháu mỗi người một lượt!...Hiên Trì, mau đến đây, làm một con đi. Ta khao!-Nhiễm Quân dõng dạc

-...Trẻ con.

-...~~~

Một lúc hí hoáy, Nhiễm Quân cầm que kẹo đường cùng "tạo hình" đưa đến trước mặt Hiên Trì, cười tít mắt: "Đáng yêu không?". Hiên Trì nhìn nàng, lại nhìn thanh kẹo. Một đám mây, bốn đường thẳng, hai cái...tai...còn cái này...là đôi mắt?. Hắn thắc mắc: "Ngươi làm con chuột à?"-"Ơ, là cừu! Ta làm ngươi đấy!"-"Ta? Làm sao xấu như thế được?"-"Gì chứ, đáng yêu mà...".

Nhiễm Quân bĩu môi, nàng thật sự đã cố gắng hết sức.

-Đây, cầm cái này đi.

Hiên Trì thấy buồn cười, đổi con thỏ trên tay với chú "cừu" từ tay vị tiểu thư ấy. Nhiễm Quân nhìn thanh kẹo, đẹp thật. Một chú thỏ tỉ mỉ, giống hệt với hình mẫu ở sạp. Nàng định nói gì đó, quay sang đã thấy Hiên Trì gặm mất một mảng của chú cừu. Thế là lại thôi. Sau đó cả hai lại rảo bước đi tiếp, cùng nhau nói về những thứ mà người kia yêu thích. Có điều, cứ qua vài sạp là lại có người chào mời, Nhiễm Quân lại là người hảo ngọt, còn không quen từ chối, may là có Hiên Trì cản lại. Kết quả là bấy giờ nàng đã ôm tận hai túi kẹo nhỏ, một túi bánh to và còn thêm một chiếc đèn lồng. Hiên Trì nhìn nàng, trên mặt hiện rõ sự bất lực.

-Này... đừng có-....Cẩn thận!!

Nhiễm Quân tròn mắt, đẩy Hiên Trì né sang một bên như tia chớp, cả hai còn va vào một vài người đi đường. "Xin lỗi! Bọn ta không cố ý!". Vai áo Hiên Trì sượt qua một vết rách. Rất gọn gàng. Có lẽ nếu không kịp chú ý, đây hẳn sẽ là một vết đâm sâu. Nhiễm Quân chau mày quan sát các phía, lẫn trong dòng người đông đúc, có ai đó đang để mắt bọn họ. Nàng giữ tay áo Hiên Trì, tay ôm chặt mấy món đồ, với bộ y phục nàng đang mặc, sẽ có chút khó khăn nếu gặp thích khách.

-Đi.

Hiên Trì hình như đã phát hiện gì đó, hắn bước nhanh đi. Nhiễm Quân nhanh chóng theo sát, nàng cũng nhận ra phía sau lưng có một vài tên khả nghi, trên tay bọn chúng cầm dao găm, vừa gật đầu với nhau. Phố xá vẫn nhộn nhịp, người qua kẻ lại, đôi nam nữ nọ bước chân dồn dập, rồi chuyển dần thành chạy. Cái mát lạnh của gió đêm dần biến thành sự lướt qua vội vàng của không khí khi chạy trốn. Mây đen kéo đến, trên nền trời dần hiện hữu những khoảng xám xịt. Đám người phía sau vội theo sát, xem ra không chỉ đơn giản là cướp. Hiên Trì liếc mắt quan sát, bọn chúng hành tung cẩn thận, di chuyển cũng điêu luyện hơn so với phường trộm cắp thông thường. Đường về Nhiễm Gia còn rất xa, vừa nãy cũng phải đi xe ngựa mới đến được con phố này. Nhóm người kia dường như lại còn có đến mấy tên. Xem ra cả hai phải tìm chỗ trốn. Bỗng, Nhiễm Quân kêu lên:

-Thượng Thâm Lâm! Chạy vào đó!

Đó là khu rừng trong trang sách về cẩm tú cầu đỏ, Nhiễm Quân vẫn nhớ mang máng rằng có một hang động có thể nấp được. Nhân lúc bọn người truy đuổi chưa quá sát sao, nấp đi là lựa chọn khôn ngoan. Hiên Trì im lặng không nói. Dường như hắn đang hồi tưởng lại một khoảnh khắc trốn chạy từ rất lâu, rất lâu về trước. Đó là nỗi sợ, một mồi lửa nhỏ nhen nhóm trong lòng hắn. Hiên Trì không thoải mái khi có người đuổi theo phía sau lưng. "Không sao mà, chúng ta sẽ an toàn". Nhiễm Quân hít sâu, chạy vượt lên nắm lấy tay Hiên Trì kéo hắn chạy đi, tay kia giữ chặt mấy món đồ, vừa thở vừa trấn an nam nhân nọ. Hai người cứ cắm đầu, chạy sâu vào khu rừng kia, may mắn sao vừa kịp nấp vào một "cái hang". Nhiễm Quân lom khom ngồi nép vào, bên ngoài hang vang lên tiếng một tên truy đuổi, có lẽ là thủ lĩnh: "Chia nhau ra tìm, người ấy có lệnh, ai giết được sẽ đặc biệt trọng thưởng!".

Hiên Trì trầm mặt, ngồi điều tiết lại hơi thở, Nhiễm Quân cũng buông đồ xuống. Cái hang này không sâu, vừa vặn đủ cho hai người. Nàng hơi bất an khi nghe tiếng lá cây xào xạc dưới bước chân của những người bên ngoài, lấm lét nhìn Hiên Trì, ngạo mạn nép sát vào hắn thêm một chút. Bỗng, hai người nghe thấy tiếng chân một tên đến gần vách hang, thấp thoáng thấy được mũi giày của hắn. Cái "hang" này nói đúng hơn là một vòm đá lớn, tự nhiên lại còn tạo hình cho nó mang hình dáng một mỏm đá cụp xuống, trông như là "hiên che" đặc biệt cho thú rừng. Khách quan mà nói chỉ cần có người đến gần, cúi thấp xuống sẽ nhìn thấy được tất cả dưới cái vòm này. Nhiễm Quân mím chặt môi, nàng nhắm tịt mắt lại cầu nguyện, Hiên Trì cũng không dám thở mạnh. Hai người hiện tại không ai có vũ khí phòng thân, chỉ cần bị phát hiện, bảo đảm không thể toàn mạng quay về.

Đôi giày đó đến gần, một bước...hai bước...Kề sát. Chỉ còn một bước là cúi xuống..

-Bẩm, không có phát hiện!

-..Rút thôi, tìm nơi khác!

Mũi giày kia cuối cùng cũng chuyển hướng, rời đi. Đôi trẻ nọ thở phào một hơi. "Ta...còn sống!"-Nhiễm Quân biết ơn thành lời. Nàng toan khom người chui ra khỏi chỗ thì trời bắt đầu rơi những giọt mưa đầu tiên. Lộp bộp, lộp bộp...

-Gì chứ...mưa rồi.

Đúng là xúi quẩy, Tết Trung thu năm nay dù mười năm sau nữa Nhiễm Quân nàng vẫn sẽ nhớ như in.

-An toàn rồi, vẫn là nên đợi mưa ngớt rồi đi.-Hiên Trì tựa lưng vào vách đá.

-Xì...xui xẻo...Mà ngươi không sao chứ, có bị thương không?

-Ta ổn, vai áo bị rách một ít. Còn ngươi?

-Ta cũng ổn, chỉ là hơi sợ...

Đoạn, Nhiễm Quân nhích nhẹ người, định bụng ngồi xa khỏi Hiên Trì một chút, dẫu sao cũng là "nam nữ thụ thụ bất thân".

-À, hình như vừa nãy ta thấy bên đó có một cái kén bướm-..

-!!!...-Nữ nhân họ Nhiễm nhanh như một tia chớp dịch về chỗ cũ, lần này hình như còn lấn thêm một chút.

-Khụ...

Hiên Trì phì cười. Nàng nhăn nhó. Quý nữ Nhiễm Gia, yêu thích võ công, cưỡi ngựa, bắn tên. Trời không sợ, đất không ngại, bấy giờ bị đuổi cũng biết sợ chết, lại còn đặc biệt hoảng loạn bởi kén bướm.
Nhiễm Quân đanh mặt, ngượng chết nàng mất. Lẽ ra nàng sẽ đấm vào mặt người kia một cái nhưng nhìn dáng vẻ đang cười của hắn, nàng lại có chút không nỡ. "Nữ tử hán, không đánh người đẹp, không đánh người đẹp."-Nhiễm Quân cắn môi trấn an bản thân. Hiên Trì cố nén cười.
Có một hôm hắn ngủ dưới gốc cây liễu, giật mình tỉnh dậy vì vô tình nghe được tiếng Nhiễm tiểu thư hoảng hốt né tránh một chú bướm nâu. Chỉ có Tiểu Bạch là phóng rồi lại nhảy, vui vẻ vờn nó. Văn thơ vẫn hay ví von bướm là thứ gì đó hữu tình, hiện hữu xung quanh làm tôn thêm nét hiền thục cho nữ nhân. Như: một thiếu nữ trong vườn hoa, cánh tay uyển chuyển lướt sang những đóa hoa mềm mại. Một chú bướm đậu lên tay nàng, nàng mỉm cười dịu dàng với chú. Nhưng khi ấy hắn xem điệu bộ né nam tránh bắc của vị tiểu thư nọ thì có vẻ là không hợp lắm.
"Mỗi người mỗi khác.", nhỉ?

Hai người cứ thế ngồi nép vào nhau. Bên ngoài vòm đá, mưa vẫn mưa, gió lạnh vô ý lùa vào từng cơn, thổi mạnh làm màn mưa trắng xóa gợn lên như một dại lụa trong suốt đang phấp phới bay. Trăng trên trời vẫn sáng, rực rỡ soi chiếu chốn nhân gian. Hiên Trì trông có vẻ ngẫm nghĩ một lúc, quay sang nhìn Nhiễm Quân.

-...Vừa nãy, ngươi nhớ mẫu thân à?

-...Không có.

-Ta cũng muốn thử cảm giác được mẫu thân vỗ về.

Nhiễm Quân nghe vậy thì ngây ra một lúc. Nàng hít vào một hơi, bất ngờ ôm lấy Hiên Trì, hai má hơi ửng hồng: "Phủ Nhiễm Gia còn có các nương của ta, bọn họ có thể ôm cả ngươi!...Còn bây giờ, mạo phạm một chút...cứ để ta ôm tạm ngươi nhé!...Vậy...vậy có được không?...". Hiên Trì im lặng, hai mắt nhìn nàng. Nữ nhân nhỏ có chút bối rối, môi đỏ lắp bắp thêm vài chữ: "Ta tuy hơi nhỏ người nhưng... nhưng sẽ cố gắng ôm cả phần mẫu thân ngươi cho ngươi! Ta...ta-...".

-Phì...được rồi, cứ như thế này một lúc.

Người đó chịu để nàng ôm là bất ngờ, nhưng hơn cả thế, hắn cũng ôm lại nàng. Cả hai im lặng một lúc lâu, Nhiễm Quân không biết Hiên Trì nghĩ như thế nào, tự nhủ có lẽ do hắn thấy lạnh. "Giống ta thôi, giống ta thôi, chỉ là giữ nhiệt, không có gì khác, không có gì khác ". Hiên Trì cũng suy nghĩ. Không biết từ bao giờ, trái tim trong lồng ngực hắn vì nữ nhân đang ôm lấy hắn khư khư kia đã lệch nhịp không biết bao nhiêu lần. Hắn vẫn không nói với nàng, hôm nay nàng ăn vận rất xinh, xinh hơn thường ngày. Hiên Trì còn nghĩ nếu hắn trêu nàng thành thói, quen với việc có nàng lẽo đẽo theo sau, liệu sau này khi trở về hoàng cung, hắn có nhung nhớ nàng không? Hắn hơi hoang mang, nhưng cũng không muốn chối bỏ nó.

Đợi thêm một lúc, trời đã ngớt mưa, đôi trẻcũng vội vã men theo đường cũ ra khỏi Thượng Thâm Lâm. Vừa trở về đầu con phốđã thấy hạ nhân Nhiễm Gia hối hả tìm kiếm. Nhiễm Quân Hoành cũng ở đó, NhiễmQuân chạy đến ôm lấy ông. Nàng sợ bị mắng. Tuy nhiên Nhiễm tướng quân chỉ xoa đầunàng, không trách nàng lẫn Hiên Trì, ông còn thúc đốc hai người lên xe quay vềphủ. Người ta nói dẫu có như thế nào, người thân vẫn sẽ là những người đầu tiênlo lắng khi chúng ta gặp chuyện. Và Nhiễm Quân nàng khi ấy đã rất biết ơn vì vẫnmay mắn có được những thân nhân như thế.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top