Chương 5
Ninh Khánh năm thứ 2
Năm này, Thái Vĩnh hoàng đế sau ba năm lên ngôi đã dùng lễ phong hậu đón Ngôn Nhạn Phi vào cung, trở thành mẫu nghi thiên hạ dưới một người trên vạn người. Ngôn thừa tướng trở thành quốc trượng, con trai Ngôn Hình được bổ nhiệm Hộ bộ thượng thư. Một nhà Ngôn thừa tướng vinh sủng khôn xiết
Các bậc đế vương ngày xưa thường kiêng kị dòng ngoại thích lớn mạnh. Điều này dường như không đúng với Thái Vĩnh đế. Phong quang vô hạn đều rơi xuống Ngôn gia. Nhiều người lo ngại "Ngôn thích chuyên quyền". Thái Vĩnh đế dường như không bao gồm trong số đó.
Vĩnh An đã hỏi hắn rằng:
-Bệ hạ là đang thả con săn sắt bắt con cá rô hay sao ?
Thái Vĩnh gật gù:
-Xưa nay người hiểu trẫm chỉ có hoàng tỉ.
Vĩnh An vốn nghĩ cá rô thôi mà to tát đến đâu. Nhưng nàng không ngờ rằng, Thái Vĩnh lần này thả con săn sắt nhưng lại muốn câu một mẻ cá to.
Khi mà dư luận đang tấm tắc khen Ngôn gia ân sủng có thừa, ngàn đời vĩnh trú thì Thái Vĩnh đế cũng đang từng bước từng bước thu lưới. Một mẻ này thành công thâu tóm và tập trung quyền lực về tay Thái Vĩnh. Hắn phải từng bước từng bước củng cố căn cơ, phải thâu tóm quyền lực thì mới đủ tự tin bảo hộ Vĩnh An cả đời, không để nàng lần nữa phải thốt lên câu "hi sinh hạnh phúc để củng cố căn cơ".
Đỉnh cao của Ngôn gia là việc hoàng thượng ban chiếu chỉ hôn trưởng công chúa Vĩnh An với Hộ bộ Thượng thư Ngô Hình.
Hắn đã hỏi Vĩnh An rằng:
-Tỉ không oán không hận trẫm sao ?
-Vì sao phải oán hận bệ hạ ?
-Vì trẫm chỉ hôn tỉ với Ngôn Hình.
-Không có gì phải oán hận cả. Đây là trách nhiệm của ta.
-Dù cho trẫm chỉ đang lợi dụng tỉ ?
Vĩnh An quỳ xuống:
-Đây là vinh hạnh của Vĩnh An. Bệ hạ dù có mục đích gì đi chăng nữa Vĩnh An đều nhất nhất ủng hộ.
-Đôi khi tỉ thực tế đến mức khiến trẫm oán hận. Ta chỉ sợ tỉ sẽ hối hận vì lời nói hôm nay.
Vĩnh An không đáp. Thái Vĩnh đế nhìn nàng một hồi rồi phất áo rời đi.
Ngôn thừa tướng có hai đích tử. Một thì đã nắm phượng ấn, một thì chuẩn bị trở thành phò mã của đệ nhất công chúa hoàng triều. Một khi đã thành thì Ngôn gia chẳng khác nào mặt trời ban trưa. Ai cũng khen Ngôn tướng phúc dày. Chỉ có Thái Vĩnh mới biết phúc này dày chưa chắc đã êm, trèo cao thì ngã đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top