Chương 2
Cha ta là người đàn ông cao quý nhất thiên hạ. Trong tưởng tượng của ta, ông là người có bờ vai rộng lớn vững chãi che chở cho cả nhà ta. Mẹ ta là người phụ nữa cao quý nhất thiên hạ. Thế nhưng, ta vẫn thấy bà chấm nước mắt mỗi khi nghe cha ta ở lại cung khác không phải Phượng Nghi cung.
Từ nhỏ ta đã không được cha thương mẹ quý. Mẫu hậu chỉ áp đặt áp lực với ta, bà bắt ta rèn giũa học tập không ngừng nghỉ. Trước mắt bệ hạ, bà là Hoàng hậu cao sang mẫu mực, đoan trang hiền thục, yêu chồng thương con. Thế nhưng chỉ cung nhân và ta mới hiểu đằng sau lớp mặt nạ ấy là một trái tim khô cằn không còn mong đợi gì vào chân tình của trượng phu, và một dã tâm thâu tóm quyền lực như bao nữ nhân khác ở hậu cung.
Ta chăm chỉ đến cỡ nào, cố gắng đến bao nhiêu vẫn chẳng thể đổi lấy một nụ cười hài lòng từ mẹ. Chỉ có ta biết, sau bộ mặt đáng kính ấy mẫu hậu đáng sợ nhường nào. Bà thường gọi riêng ta vào tẩm phòng, bề ngoài tỏ ra rất mực yêu thương và quan tâm ta. Trên thực tế, ta chịu không biết bao nhiêu đòn roi của bà. Trên tay ta không đếm xuể những vết móng tay cào, trên lưng ta xiết bao vết roi vẫn còn rớm máu. Ta không hiểu tại sao mẫu hậu lại có thể nhẫn tâm đến vậy. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Còn mẫu hậu dường như lấy việc roi vọt ta để phát tiết.
Sau mỗi lần roi vọt của mẫu hậu, ta ôm cơ thể chằng chịt vết xước trở về cung Thịnh Dương. Chẳng ai biết đêm đêm ta thường giật mình thức dậy bởi ám ảnh, bởi sợ hãi, chẳng ai biết ta thường ôm nỗi đau thể xác và tâm hồn tự gặm nhấm. Trừ hoàng tỉ.
Hoàng tỉ là tỉ tỉ cùng cha cùng mẹ với ta. Trái ngược với đứa con trai không được cha thương mẹ xót này, hoàng tỉ là người được cả phụ hoàng lẫn mẫu hậu thương yêu, nâng trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan. Nàng là công chúa bảo bối của đấng sinh thành mặc dù phụ hoàng và mẫu hậu không thật lòng thương nhau. Nàng là minh châu, là ngọc ngà châu báu. Nàng không được sủng sinh kiêu. Nàng đối với cung nhân, với mọi người đều ấm áp có tình. Nàng không khinh khi ghét bỏ xuất thân hay danh phận của bất kì ai. Càng như thế, nàng càng được lòng trên dưới lớn nhỏ. Ta cũng vậy.
Nàng thường lén mẫu hậu mang thuốc trị thương cho ta, lén mẫu hậu chăm sóc ta. Nàng đưa than trong ngày tuyết rơi, sưởi ấm tâm hồn ta. Nàng là mục đích sống của ta, là hi vọng của ta, là thần của ta.
Mãi sau này ta mới biết tại sao ta đường đường là con hoàng hậu mà cha không thương mẹ không yêu. Thì ra, mẹ ta vốn chỉ là cung nữ phòng giặt trong cung hoàng hậu. Ta là đứa con rơi rớt không ai chấp nhận. Ta hận tất cả mọi người. Ta hận lão hoàng đế vô trách nhiệm, hận hoàng hậu âm hiểm xảo trá, hận mẹ ta nhu nhược yếu hèn. Ta hận mọi thứ mọi sự, hận mọi người trên thế gian này. Duy chỉ có nàng, nàng vĩnh viễn là minh châu, là ngọc quý trên tay phụ mẫu và trên tay Thái Vĩnh đế sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top