Chương 2: Phượng hoàng hay gà lôi
" Dưới ánh trăng mờ, công chúa Nguyệt Tuệ,
Phượng hoàng thất thế, lòng vẫn kiêu sa
Dẫu lạc giữa đời, phai dần màu phượng
Tinh thần vương giả, mãi mãi không tàn "
Lời thơ vừa dứt, bên dưới khán đài là một loạt những tiếng vỗ tay tán thưởng, hò reo ca ngợi của đám phàm phu tục tử bên dưới
" Hay lắm, hay lắm, quả không hồ danh là đệ nhất minh sư của Thiên Tửu đài ".
Lão già ngồi bên trên khán đài lấy thế làm oai nghi hẳn, vuốt vuốt chòm râu dài màu trắng điểm hoa tiêu. Đã bao nhiêu năm trôi qua, ngay cả những câu chuyện mới lạ về chiến tranh, binh đao, thần tiên chuyển kiếp cũng không thể bì lại với cô công chúa bí ẩn này. Chỉ cần tự thêm vài chi tiết giật gân thì sợ gì không kiếm được bộn tiền
Trong lúc phòng trà đang nháo nhào tâm đắc về câu chuyện mới kể, một cô nương chập tuổi cập kê từ trên lầu cao nhìn xuống, ánh mắt vài phần khinh miệt. Cô ấy à, kể ra cũng là khách quen ở sòng bài lầu trên. Tuy không phải dạng nghiêng nước nghiêng thành nhưng vô tư hoạt bát, thông minh nhanh nhẹn, tri thư đạt lễ chẳng kém cạnh các tiểu thư phủ đệ. Duy chỉ thiếu tiền mà thôi....
Lão già đang ngồi trên sập bỗng nhiên đứng dậy, chắp tay trước ngực cảm kích các "quý nhân" đang thoải mái vùng tiền cho ông ta.
" Lão phu cảm tạ ân đức các vị ngày hôm nay. Có thể các vị không biết, lão phu đã từng đi khắp các châu của Đại Thu, may mắn ta được nghe lại từ chính cung nữ từng đỡ đẻ cho Dương quý phi năm đó nói về thân thế của tam công chúa. Không biết các vị có muốn lắng nghe không"
Tiểu cô nương trên lầu hừ một tiếng, trong túi lôi ra một túi hạt dưa đã bóc sẵn nom đã chuẩn bị đầy đủ cho buổi hôm nay
Trên đời này, âu là thứ mới lạ thì người ta đều thích. Đám nam nhân phía dưới chăm chú dõi theo từng bước chân chậm chậm của lão phu gia, dỏng tai nghe về mẩu chuyện lạ lẫm đó
" Lão phu nghe nói mới mấy tháng trước, tam công chúa đã từng nhập cung xin hoàng đế hãy thu nhận mình. Quỳ ba ngày ba đêm trước điện An Bảo cuối cùng vẫn bị đuổi đi trong nhục nhã. Hoàng đế lấy cớ Vương Nguyệt Tuệ là nghiệp chủng do phản tặc sinh ra, quyết không thể dung thứ"
Trong giọng kể của lão phu già mang vào phần chua xót, hệt như chính ông ta mới là người chứng kiến hết sự việc. Một vài tên nghe xong còn dưng dưng nước mắt, xót thương hết lời cho Phượng hoàng số khổ chưa từng diện kiến
Đến đây thì tiểu cô nương thực sự hết chịu nổi rồi. Nàng đổ túi vỏ dưa xuống bên dưới lầu, ngạo nghễ tuyên bố
" Bản cô nương nói cho các ngươi biết, mấy câu chuyện bịa đặt này ta đã nghe mãi phát chán rồi. Cũng chỉ có loại đầu trâu óc lợn mới bỏ tiền ra để nghe ông ta kể chuyện. Hay là các người thuê ta viết truyện đi, ta viết còn hay hơn ông ta nữa"
Lời nói của nàng quả đã làm thất kinh cả khán phòng. Tất cả ánh mắt dò xét, phê phán điều đổ về phía vị cô nương mặc hồng y đang đứng trên lầu cao. Lão phu già nghe vậy mặt tối xầm lại, trực tiếp sai mấy mươi người làm cường tráng đi đuổi bắt nàng
Suy cho cùng cũng chỉ có thế, nàng từ lâu đã quen với mấy cảnh gà bay chó sủa này rồi. Trước khi đi, nàng cố tình cười lớn châm chọc lão phu gia
" Ta tên là Thẩm Giai Ninh, các vị sau này muốn nghe kể chuyện hay ho hơn thì tìm đến ta nhé"
Thẩm Giai Ninh, phải rồi. 18 năm trước tam công chúa Vương Nguyệt Tuệ đã chết từ ngày bị đưa ra khỏi cung. Nếu không phải Thẩm Lan thương yêu nuôi nấng nàng, cho nàng một thân phận mới, một cuộc đời mới thì có lẽ cũng sẽ chẳng có nàng ngày hôm nay. Đối với nàng, kí ức về hoàng cung chỉ dừng lại ở nơi cửa ngục thì làm sao có thể khuỵ lụy, quy phục như lời lão già kia nói. Chính vì vậy, đối với những câu chuyện bịa đặt này chẳng có một chút liên quan gì tới cuộc sống của nàng, thân phận này có hay không có thì đã sao
................
Thẩm Giai Ninh và mấy tên người làm kia rượt đuổi nhau suốt hai canh giờ. Lão già kia bịa chuyện dở nhưng chọn thủ hạ lại tốt như vậy, khiến nàng phải hao phí bao nhiêu công sức mới trốn ra được
Nàng dựa lưng vào cửa nhà, hai mắt nhắm nghiền lộ rõ vẻ thích thú như một chú mèo nhỏ ngoan ngoan đang hưởng thụ cơn gió thu đầu mùa nhè nhẹ xen lẫn hương thơm của thịt mỡ, lá chanh, quế hồi từ sạp hàng bánh của Nhu ma ma. Nếu đây quả thật là giấc mơ thì nàng một chút cũng không muốn tỉnh lại
" Tiểu Ninh, con lại gây chuyện với người ta rồi đúng không" - tiếng gọi giận dữ của Thẩm Lan từ trong nhà vọng ra làm Thẩm Giai Ninh bừng tỉnh. Hôm nay nàng chết chắc rồi, đúng là tai bay vạ gió mà
Nàng rón rén đi đến cạnh Thẩm Lan, giọng điệu hờn dỗi như đã phải chịu oan ức gì lắm
" Con không có gây chuyện, là bọn họ bắt nạt con trước. Mẹ, mẹ phải tin con"
Vừa nói nàng vừa khẽ lay lay người Thẩm Lan, con bé này duy chỉ có cái miệng là khiến người ta không thể không ngủi lòng. Bấy nhiêu năm nuôi dưỡng Thẩm Giai Ninh, bà hiểu tính cách của nàng hơn ai hết. Nếu không phải đã động chạm đến nàng, nàng nhất quyết sẽ không gây chuyện với họ
" Mẹ không phải không tin con. Nhưng mà con là nữ tử, làm việc gì cũng nên suy trước tính sau. Cả ngày ồn ào với cả đồng người như thế không hay chút nào. Nhìn mặt con đấy, lấm lem hết cả có khác nào con gà lôi"
Trong tình cảnh nguy cấp vừa rồi nàng thậm chí còn không kịp dừng lại thở, huống chi là để ý mình có đang xinh đẹp hay không. Nàng đưa mắt nhìn xuống bộ y phục mới may đã bị lấm bẩn màu bùn đất, gây thù chút oán với người khác thật không có ích lợi gì mà-nàng thầm nghĩ
Thấy con gái thất thần, Thầm Lan phần nào đã nguôi giận. Từ trong nhà lấy ra một đĩa bánh hạt dẻ thơm ngào ngạt
" Bánh hạt dẻ mẹ mới làm đấy. Không phải hôm nay Giang tiên sinh sẽ dạy học ở Thanh Vân đình à, con giúp mẹ mang ít điểm tâm cho cậu ấy đi"
Hình như sực nhớ lại việc gì đó rất quan trọng, Thẩm Giai Ninh chẳng mấy chốc đã chạy vội khỏi nhà. Trên tay không quên cầm hộp bánh hạt dẻ nóng hổi và vài cuốn sách tứ thư, ngũ kinh đã cũ mèm
................
Thanh Vân đình là một ngồi nhà nhỏ nằm cách kinh thành vài dặm, xung quanh được bao kín bởi cỏ cây hoa lạc. Đối với Thẩm Giai Ninh mà nói, đây là nơi duy nhất khiến cô cảm thấy yên bình và thích thú như vậy giữa khắp chốn hoa kinh tráng lệ. Ngày trước, nơi đây từng là lớp học của một thầy Nho nổi tiếng tự xưng Giang Đàn. Sau này Giang Đàn tạ thế, lớp học cứ vậy mà truyền lại đời đời cho con cháu Giang gia tiếp quản, trở thành nơi mà các học trò nghèo thường lui tới
Trăm lần như một, Thẩm Giai Ninh luôn là người đến học sớm nhất. Nàng thích ngắm nhìn cảnh vật ban sơ ở đây, thích ngửi mùi hoa Sơn Trà quyện cùng hương nghiên mực thanh tao thoang thoảng khắc gian phòng tuy nhỏ nhưng ấm cúng. Đương nhiên, nàng cũng có nỗi khổ tâm của mình. Ở một nơi coi trọng phẩm hạnh của nữ nhân như Đại Thu, học tập và khoa cử vốn chỉ được dành cho nam nhân. Còn với những nữ tử vừa không quyền không thế, không tiền không tiếng như nàng chỉ có thể an phận ở nhà chờ được gả đi mà thôi
Nàng đương nhiên hiểu rõ điều đó. Những nàng cũng muốn được học tập giống như họ. Ít nhất nếu nàng được học tập, phải chăng sau này sẽ có đất dụng võ, kiếm thêm được chút ngân lượng cũng không phải là vấn đề lớn. Chính vì vậy, suốt 3 năm nay nàng luôn nghiêm túc hết mức với việc học tập của mình, tuy chỉ là ngồi sau cánh cửa gian phòng học nghe thấy tiếng đọc sách của tiên sinh và đồng môn thôi cũng đã đủ làm nàng hạnh phúc biết mấy
Thẩm Giai Ninh đi vào gian nhà sau, từ từ ngồi xuống ngắm nhìn nhóm người đang lũ lượt kéo đến. Họ đều là những người có tài cả, xét từ phú quý, địa chủ, bần nông đều không thiếu một ai. Có người đến đây học là do không có tiền, có người là vì yêu quý cách dạy học của Giang tiên sinh nay lại vô tình gắn kết với nhau vì con chữ và đạo nghĩa.
Tiếng ồn ào mỗi lúc một lớn hơn. Mãi cho đến khi có tiếng chân người từ đâu bước tới làm không gian bỗng chốc im bặt. Tất cả các đệ tử đều đã đứng lên làm lễ với vị danh sư đáng kính
" Chúng đệ tử bái kiến tiên sinh"
Hậu duệ đời thứ 3 của Giang gia là Giang Triệt. Y là người học rộng tài cao lại đỗ đầu trạng nguyên năm nay, có thể nói là tiền đồ tươi sáng, hậu vận xung túc hơn người. Không những thế, Giang Triệt còn là một trong tứ đại mỹ nam Đại Thu, là tấm chồng ao ước của tất cả các cô nương xuân thời. Mãi đến rất lâu về sau, Thẩm Giai Ninh vẫn coi Giang Triệt là tín ngưỡng thiêng liêng nhất trong lòng nàng, là ánh trăng sáng đã từng ủ ấm trái tim nàng trong suốt một thuở thiếu niên xốc nổi đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top