Chương 5

Cả người Vương Nhất Bác sững lại, đôi tròng tử đen láy giãn to, bàn tay luôn vuốt ve sau lưng anh cũng vì thế mà bất động. Cậu muốn đẩy anh ra, muốn nhìn gương mặt anh hiện giờ nhưng Tiêu Chiến lại một mực câu chặt lấy cổ cậu, bộ dạng dù chết không buông...

" Tiêu... Tiêu Chiến, anh có biết mình đang nói gì không? " Vương Nhất Bác run rẩy, mồ hôi trượt dài bên sườn mặt tinh xảo, chạm vào vết thương chưa kịp lành.

" Anh thích em... anh nói Anh thích em " Tiêu Chiến trả lời

Vương Nhất Bác sững người cố gắng phân tích từng chữ anh nói ra, " Thích " mà anh nói là tình cảm của anh trai dành cho đệ đệ, hay là thứ tình cảm cậu luôn ôm trong lòng. Một tuần nằm viện, đêm nào anh cũng tới thăm cậu. Dù không nói với anh được mấy câu, nhưng mỗi lần anh ngủ quên bên giường bệnh cậu đều cảm thấy đặc biệt hạnh phúc...

Tiêu Chiến trước giờ đối với Vương Nhất Bác đều vô cùng kiên nhẫn.

" Tiêu Chiến... nếu em nói định nghĩa " thích" của chúng ta không giống nhau thì sao? " Cả người Tiêu Chiến cứng đờ sau câu nói, nước mắt lại trực rơi. Anh từ bao giờ lại dễ khóc đến vậy?

Không đợi lời phản hồi, Vương Nhất Bác tiếp tục " em đối với anh chính là loại thích muốn đưa về bên mình, muốn đưa anh về, giấu đi. Chính là loại ý nghĩ không đúng đắn... Tiêu Chiến, anh tốt nhất nên nói rõ ý... "

" Vương Nhất Bác là của riêng anh, là ai cũng không được để ý tới. Vương Nhất Bác, làm sao đây? Anh cũng là loại suy nghĩ không đúng đắn " Tiêu Chiến trực tiếp đu hẳn lên người Vương Nhất Bác, cười hề hề.

Lời vừa rồi của Nhất Bác, anh hiểu rồi. Cậu nhóc này cũng là " thích " anh giống như anh " thích " cậu. Gói gọn lại trong một chữ " yêu" .

Vương Nhất Bác ngơ ngơ ngác ngác ôm chặt người trong lòng, đưa tay lên xoa xoa mái tóc rối

Việt Nam vô địch Sea games 31 rồi trừi ơi🤭🤭🤭🇻🇳🇻🇳\(^o^)/

Quay lại vấn đề chính.

Vương Nhất Bác ngơ ngơ ngác ôm chặt người trong lòng, đưa tay lên xoa mái tóc rối trên đỉnh đầu người kia, nhẹ nhàng lên tiếng

" Chiến ca, đang ở doanh trại, chúng ta như vậy không tốt lắm "

" Ò " Bác sĩ Tiêu liền ngoan ngoãn buông người kia ra, cả hai nhìn nhau một lúc rồi quay về ngủ... Mệt mỏi cả ngày rồi, bây giờ còn không nghỉ ngơi nữa là rất xót a ╥﹏╥
_______________________________________

Đúng 5 giờ sáng toàn đội 1 đã đến phòng chỉ huy báo cáo. Tiếng gõ cửa vang lên 3 lần, bên trong truyền ra ầm thanh khàn đặc
" Mời vào"

Toàn đội tiến vào một hàng ngay ngắn, đưa tay phải lên trán làm động tác chào tiêu chuẩn

" Các đồng chí trước hết trình bày rõ tình hình nhiệm vụ lần này"

Tầm Nhiên mở đầu

" Khương Vũ Ninh, theo như điều tra là đầu sỏ của đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Bắc Hoài Việt tình cờ phát hiện ra lúc hắn đang nói chuyện với một tên khác. "

" Khương Vũ Ninh trước giờ hành động đều cực kì cẩn trọng, không lý nào lại sở hở để Hoài Việt phát hiện"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top