Chương 5
"Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Đếch cần anh khác, chỉ cần mỗi mình Nguyễn Minh Hoàng. Đồ cổ này, tao 'chơi' chắc rồi."
"Mày nghe câu 'thùng rỗng kêu to' chưa?'
"Thì sao?"
"Mày cứ việc gáy, trâu già thịt dai, nuốt khó trôi, coi chừng mắc nghẹn đấy."
Này bạn tôi ơi, bạn đang xem thường ai đấy?
Tôi nhìn Nguyệt, trông tôi đau khổ vì tình, bạn vui vẻ lắm sao? Mà hình như, bạn của tôi khác trước rất nhiều. Chúng tôi chơi với nhau từ bé đến lớn, hồi tôi học cấp 2, chăm chỉ học bài làm bạn với sách vở thì nó đã biết thay đổi cách ăn mặc, tập đánh phấn tô son làm đẹp. Lên cấp 3, tôi vẫn vùi đầu vào sách vở, còn nó được mang tiếng là trap gril của trường, danh sách người yêu cũ chắc phải mấy trang giấy. Sau đó, tôi từng nói, nếu như có ai đó khiến bạn tôi thay đổi thì tôi sẽ bái người đó làm thầy!
Nó yêu vì chán, chia tay là vì không có tình cảm.
Tôi vỗ vai Nguyệt, an ủi: "Bạn à, chờ xem, con trâu này tao 'thịt' chắc."
.....
Chúng tôi học xong là lúc chập tối.
Tôi tiễn nó ra cửa.
"Cá lóc nhỏ, nghe nói anh Hoàng của mày có người yêu mới rồi đấy! Vừa hôm trước nói muốn lấy mày xong, được mấy ngày lại yêu đứa khác. Chậc chậc, mày thật đáng thương! "
Tôi sững người, không phải hắn nói khi nào có người yêu sẽ cho tôi biết đầu tiên hay sao?
3 năm trước, hắn đã hứa như vậy.
Tôi cố tỏ vẻ bình tĩnh, giả vờ không quan tâm, nhìn anh: "Ừm!"
Biểu cảm vừa rồi của tôi, chắc anh không nhìn ra chứ? Tôi chạy lên phòng, cầm điện thoại, không hiểu sao tim tôi lại đập nhanh đến vậy.
Tôi rất muốn hỏi hắn, rất muốn biết câu trả lời từ chính miệng hắn.
"Anh em nói, anh có người yêu mới rồi phải không?"
"Có phải là anh có người yêu mới rồi đúng không?"
"Anh có đối tượng mới rồi à?"
"..."
Từng dòng tin nhắn nhập rồi lại xoá. Tôi, lấy, tư, cách, gì, hỏi, hắn, đây?
Chúng tôi chẳng là gì cả.
Tôi bật khóc, những giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại, làm nhoè cuộc trò truyện hiển thị trên màn hình.
Suy cho cùng, tôi chỉ là yêu thầm, bí mật này hắn không thể biết.
Có phải tôi ích kỷ quá rồi không? Người tốt như hắn, sẽ tìm được một cô gái dịu dàng, hiểu chuyện, có nhiều ưu điểm phù hợp với hắn.
Quan trọng nhất là hắn không thích tôi.
.....
Đêm đó, tôi không ngủ được, khóc cả đêm, chiếc gối tôi nằm đã ướt đẫm một mảng lớn.
Thất tình thôi mà, có gì đáng to tát?
2 tuần sau.
Tôi và hắn không còn liên lạc nữa.
"Nhóc con, em đang giận tôi à?"
"Có muốn đi ăn không?"
"Tại sao lại không trả lời tin nhắn?"
"Chú mua coca cho em nhé?"
"..."
Tôi không ấn vào xem tin nhắn, trực tiếp cho vào phần hạn chế. Không gặp mặt, không nhắn tin, không gọi điện, không đi chơi, còn gì tuyệt tình hơn?
Nếu đã muốn dứt khoát, thì bắt buộc phải tuyệt tình.
.....
Buổi tối, anh tôi dẫn tôi đi ăn cùng đám bạn của anh, gặp hắn.
Khéo thật. Tôi ngồi đối diện hắn.
Hắn nhìn tôi, tôi cố gắng không thể hiện chút biểu cảm nào trước mặt hắn, còn không nhìn hắn lấy một lần. Cứ vậy cho đến khi bữa ăn kết thúc, anh tôi được bạn đưa về, anh gửi tôi cho hắn.
"Tại sao em lại tránh mặt tôi?"
"Có à?"
"Tại sao không trả lời tin nhắn? Tại sao lại chặn số?"
"Chú có nhắn sao? Em không để ý. Nghe nói chú có người yêu mới, vừa hay em lại không muốn dây dưa."
Tôi cuời, cố giữ khoảng cách với hắn.
"Nhóc con, em thật vô tâm. Nghe lời bóng gió rồi bỏ mặc tôi, trông tôi có giống người đang yêu không?"
"Nhìn không giống à?"
"Ừ, giống. Trông khác gì thằng mới bị bồ đá rồi thất tình không?"
Giờ mới biết, chắc là không giống đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top