45. Phù hợp

Ngồi trước mâm cơm đầy ắp những món yêu thích, Thục Nhi hạnh phúc đến rơi nước mắt.
Rất lâu rồi cô không được đón sinh nhật cùng người thân, cảm giác thật ấm áp.
- Chúc con gái của ba mỗi ngày đều vui vẻ, xinh đẹp, và đặc biệt thành công!- Ba vừa nói vừa gắp cho cô một miếng thịt kho đẹp mắt.
- Con cảm ơn ba. Con chỉ cần ba luôn vui vẻ, khỏe mạnh thôi!
Lạc Hy cũng đứng dậy lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ xinh.
- Chúc em tất cả.
- Dễ thương quá, cảm ơn anh! Em mở ra được không?
Lạc Hy nhìn chú Châu, cả hai mỉm cười trước dáng vẻ nhắng nhít đáng yêu của Thục Nhi.
- Cái gì vậy? Em tò mò quá đi!
- Em mở đi.
Nghe anh nói vậy, Thục Nhi nhanh tay mở quà. Là một sợi dây chuyền tinh sảo, mặt hình bông tuyết đính đá sáng lấp lánh, vô cùng đẹp. Thục Nhi nhẹ nhàng cầm sợi dây lên, há hốc mồm kinh ngạc.
- Dây chuyền đẹp như vậy, em chưa từng thấy bao giờ, không phải làm bằng kim cương đó chứ? Thích quá đi! Ba, đẹp lắm đúng không ba?
- Rất đẹp, rất tinh tế.
- Đây là sợi dây phiên bản mới nhất của tập đoàn anh đó, không hề có sợi thứ hai như vậy đâu. Anh đặc biệt làm tặng em.
- Em thích lắm, thực sự thích lắm luôn. Em rất thích bông tuyết, không ngờ lại có thể tinh xảo thế này. Thực sự rất đẹp! Em có thể nhận món quà quý giá này thật sao?
- Em thích là tốt rồi. Để anh đeo thử cho em.
- Cảm ơn anh. Em nhất định sẽ giữ gìn nó cẩn thận.
- Được rồi, may ăn thôi, đồ ăn sắp nguội cả rồi.

Sau khi ăn uống, dọn dẹp mọi người cùng ngồi ở phòng khách trò chuyện. Buổi trưa ba theo Lạc Hy đến thăm hai bác, Thục Nhi vì công việc mà tất bật quay lại cty tiếp tục lịch trình.

Hơn 5h chiều mới xong việc, Thục Nhi vội vã trở về nhà tiễn ba ra sân bay đến cty chi nhánh ET tại Thượng Hải trước khi về Paris.
Cô Trần đang tưới cây ở ngoài, nhìn Thục Nhi mỉm cười.
- Cháu về rồi à? Có khách đang đợi trong phòng khách đó.
- Chắc là ba cháu. Cảm ơn cô!
- Là ông chủ sao? Đẹp trai phong độ như vậy, cô còn tưởng đồng nghiệp cháu đấy. Đúng rồi, chúc mừng sinh nhật cháu.
- Vâng. Cháu cảm ơn cô. Ba cháu rất trẻ đúng không?
- Đúng là còn rất trẻ.
Nhanh chóng đi vào nhà, nhìn một lượt phòng khách không thấy ba, trên ti vi đang phát bài hát của Thái Từ Khôn do cô làm nữ chính. Thục Nhi đi nhanh đến phòng làm việc.
- Hóa ra ba ở đây!
- Căn hộ này rất được, an ninh cũng tốt. Ba rất yên tâm.
- Là anh Lạc Hy giúp con chọn đó, con biết là ba sẽ hài lòng mà.
- Thằng bé rất tốt, rất ưu tú, rất có tương lai lại hết lòng với con. Ba thực sự rất ngưỡng mộ.
- Ba à. Con cũng rất ngưỡng mộ anh ấy.
- Dạo này tình hình cty bên này khá ổn định, con không cần lao lực quá, chú ý giữ gìn sức khoẻ.
- Con nghe ba.
- Trước giờ con làm gì ba đều ủng hộ, ba luôn tin tưởng con. Chuyện tình cảm, con nhất định phải suy nghĩ thật kỹ. Tương lai là người thừa kế tập đoàn, mọi người đều đặt niềm tin vào con, con phải có trách nhiệm với họ.
- Ba... Ý ba là sao...
- Ba xem bộ phim của con rồi, bài hát của bạn con đó ba cũng nghe rồi. Ba tin con sẽ suy nghĩ thấu đáo. Đừng bị cảm xúc nhất thời làm lấn át. Mọi thứ vẫn còn quá sớm, tốt nhất nên tập trung phát triển sự nghiệp, tập trung cho tương lai.
- Ba nói vậy...
- Chút tâm tình ấy của con, người ba này có thể không nhìn ra sao? Con là một đứa hiểu chuyện, biết phân biệt tốt xấu. Ba tin tưởng ở con.
- Con hiểu rồi.
- Hy vọng con không làm ba và mọi người thất vọng. Ba biết con muốn giữ bí mật về thân phận của mình nên không hề xuất hiện lộ liễu trong cty nhưng đây không phải cách tốt nhất. Là người làm kinh doanh, việc gặp gỡ, giao lưu với đối tác cũng như các đối thủ cạnh tranh cũng rất quan trọng, con nên cố gắng dành chút ít thời gian cho mặt này.
- Vâng. Con sẽ làm vậy, cảm ơn ba đã nhắc nhở.
- Không còn sớm nữa, không phải lát nữa con còn tham gia show giải trí sao. Không cần lo cho ba.
- Thế sao được chứ, để con tiễn ba ra sân bay. Mai kết thúc lịch trình ở Hàng Châu con sẽ lập tức đi Thượng Hải, ba yên tâm.
- Một lúc làm nhiều việc sẽ rất khó khăn và mệt mỏi, con phải biết điều độ. Con vẫn còn lạ lẫm với vị trí giám đốc nên cần học hỏi thêm nhiều, Lạc Hy nó hoạt động ở lĩnh vực khác nhưng đều là người kinh doanh, kinh nghiệm đều như nhau, con nên nỗ lực học tập từ nó.
- Con sẽ chú ý nhiều hơn, không để ba thất vọng.
- Tốt lắm. Cửa hàng rượu vang ở đây của con rất được, tương lai nhất định phát triển mạnh mẽ, chúc mừng con.
- Sao... Sao ba biết chuyện đó... Chuyện con mở cửa hàng?
- Là Lạc Hy nói, nó nói con sợ ba giận nên không nói ra việc con tự mở cửa hàng.
- Vâng. Con rất thích nghiên cứu về rượu, cũng muốn thử sức một chút. Cảm ơn ba đã ủng hộ. Con sẽ không để nó ảnh hưởng đến học tập và công việc, nhất định sẽ nỗ lực hơn nữa.
Châu Thiên Minh cười hiền, nhìn cô con gái bé nhỏ.
- Con gái ba trưởng thành rồi, rất có bản lĩnh, thật khiến ba tự hào.

Sau khi tiễn ba ra sân bay, Thục Nhi trở về nhà tắm rửa thay đồ, chuẩn bị tiếp tục công việc thậm chí không cả kịp dùng bữa tối .
Vừa sỏ giày, lấy túi xách chuẩn bị đi ra thì Lạc Hy lái xe đến. Anh ăn mặc giản dị gần gũi, vô cùng trẻ trung.





- Sao anh lại đến đây?
- Đến làm tài xế cho em, thế nào? Hay vẫn muốn đón taxi?
- Anh không bận gì sao? Thật tốt quá. Xie xie!!
Lạc Hy ân cần mở cửa xe cho cô rồi mới vào xe, chậm rãi lái xe đi.
- Chưa kịp ăn uống gì đúng không? Anh mua pizza, em tranh thủ ăn một chút đi.
Thục Nhi nhìn anh rồi mở hộp pizza thơm lừng nóng hổi ra thưởng thức.
- Ngon quá đi, lâu rồi em chưa được ăn. Cảm ơn anh!
- Ăn nhiều một chút. Không cần để phần anh.
- Thật sao? Em ăn hết cái bánh này sẽ béo lên mất!!!
- Có thể sao? Gần đây em ăn uống thất thường, gầy ốm như vậy, còn có thể béo lên hả?
- Đương nhiên. Sáng giờ em đã ăn rất nhiều bánh kem, thực sự rất ngậy.
- Lát anh sẽ ở lại xem chương trình rồi đưa em về luôn. Không vấn đề gì chứ?
- Được vậy thì còn gì bằng, em đỡ lo đón xe lại an toàn.
- Có cả gara xe mà phải đi làm bằng taxi, em không muốn làm chính mình sao?
- Chính mình? Em bây giờ không phân biệt được đâu là em nữa rồi.
- Nói gì vậy? Hôm nay là ngày vui, không được nói những điều khó nghe đó.

Thục Nhi mỉm cười thu dọn bánh gọn gàng, rút khăn giấy lau miệng lau tay, uống nước rồi ngồi dựa vào thành ghế, lạnh nhạt.
- Em chỉ muốn làm một người con gái bình thường, được ở bên cạnh người mình thích, yêu thương chăm sóc anh ấy thật tốt như mọi người ngoài kia vẫn làm. Khó lắm đúng không anh?
Anh không nhìn cô, chăm chú lái xe nhưng gương mặt lộ rõ vẻ tâm trạng.
- Khó. Thực sự rất khó! Nhưng chúng ta đều phải chấp nhận.

Thở dài một tiếng, Thục Nhi ngồi dậy mở nhạc, là bài hát của Thái Từ Khôn, bài hát mà cô thích nhất - It's You.


Cả hai đắm chìm trong âm thanh trầm cảm ma mị, theo đuổi dòng suy nghĩ của mình.
- Đúng rồi. Thái Từ Khôn chúc mừng sinh nhật em chưa?
- Anh ấy rất bận.
- Hai người quan hệ tốt như vậy, cậu ấy chắc chắn không quên sinh nhật em đâu.

------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top