Ngọc luôn gọi Hà bằng một cái tên không thuộc về cô. Hà từng nghĩ đó chỉ là một sự nhầm lẫn. Nhưng rồi cô mới biết, phía sau cái tên ấy là cả một tình yêu chưa từng được phép tồn tại. Có những người chỉ gặp nhau vài lần trong đời, nhưng lại vô tình bước vào câu chuyện của người khác - và mang theo một cái tên không phải của mình.
Tác giả : Mặc KháchBH, xuyên không, 1x1, H văn, ngọt sủng, tiểu ngược, ABO văn, chậm nhiệt, HE. Nhắc lại thể loại girlxgirl không thích click back.Lời nói nho nhỏ: LÀM NGƯỜI SẼ KHÔNG AI MANG ĐỒ NGƯỜI KHÁC ĐI KHI CHƯA XIN PHÉP :)) MUỐN REUP TRUYỆN VUI LÒNG HỎI QUA TÁC GIẢ :)))…
Anh bị vợ_người con gái mình yêu phản bội. Đau khổ anh gặp được cô, hai người xảy ra quan hệ. Cảm giác tội lỗi bao bọc cô không cho cô một ngày được yên vui. Cô luôn bị dèm pha, dè bỉu, bị ức hiếp bởi cô ta. Anh bảo vệ cô thì sao? Người ta vẫn cho cô là kẻ thứ ba đáng ghét phá hoại gia can người khác. Anh vẫn chưa thể ly hôn với cô ta, cô vẫn chỉ là tình nhân bé nhỏ,là người hầu của vợ anh. Sóng gió cứ nhiều như thế, anh chống rồi không có anh ai chống cho cô. Chỉ có cách tự mình nén tránh nó. Từ Hầu Gái Lên Làm Bà Chủ. Trở thành vợ chính thức, danh chính ngôn thuận yêu anh, ở bên anh, sinh con cho anh mới được an vui. Đây là tác phẩm cực H của Cầm! Ai nghĩ mình là thanh niên nghiêm túc or kinh tởm H văn thì xin nhẹ nhàng bước ra, và đừng chê trách Cầm tội Cầm lắm. Xin Cảm ơn!…
AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT Tác giả: Triệu Hi Chi Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE Số chương: 100 chương (95c + 5PN) Editor: Diệp Nhược Giai Cover: ncnsin Nguồn: CQH Giới thiệu:Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao?Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá, giá một lượng một tháng, ở một năm hết mười hai lượng bạc. Thật sự là một ít tiền dư cũng không có. Bằng hữu cùng khoa thi nói, hàng xóm cách vách của ta được nhận bổng lộc ba nghìn sáu trăm lượng một năm, có thể qua đó tống tiền ăn cơm chùa! Ta nói, mơ à, cũng không nhìn xem hàng xóm của ta là ai, có thể để cho một tiểu bối như ta lợi dụng bừa bãi hay sao? Giới thiệu trong một câu: Hàng xóm là Tướng gia, có tiền cũng khó mua…