Bố mình

Bố mình là người phóng khoáng và hiền lành , điều đặc biệt là bố luôn nở một nụ cười trên môi .
Bố luôn quan tâm theo cách riêng , không giống mẹ .
Có một chuyện khiến mình cảm động rất lâu đó là việc bố chở đi học đàn . Nghe có vẻ bình thường , nhưng mà thật đấy . Vì nhà mình không thuộc trung tâm thành phố , từ nhà đến chỗ học thật sự rất xa , mà bạn biết thời tiết Sài Gòn rồi đó , nắng nóng bỏng da bỏng thịt , tuần nào đi học về mình cũng nằm ngủ luôn bỏ luôn bữa trưa . Nhưng mà bố tuần nào cũng chở mình đi học , ngồi chờ cả tiếng dù trời nắng hay mưa . Trước đó mình không thực sự thân với bố , vì bố mà , sẽ không nói nhiều và quan tâm nhiều như mẹ , nhưng sau việc này , mình nghĩ khoảng cách giữa mình với bố được ngắn lại không ít rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top